Chương 22: "Con muỗi" trên máy bay
Buổi chiều ngày hôm ấy, Vân Khanh định đưa cả hai đi tham quan phim trường TVB, nhưng đúng lúc sắp xuất phát thì nhận được điện thoại của mẹ cô báo tin gấp chị dâu sảy thai. Tuy rằng đối với việc chị dâu có tin vui, Vân Khanh không có biểu lộ háo hức vui sướng như mọi người nhưng đó dù sao cũng là cháu của cô. Cô đối với chị dâu cũng tình cảm rất tốt, nay đột nhiên chị dâu gặp chuyện như thế, Vân Khanh cũng không còn lòng dạ nào đi chơi. Lan Uyên tuy không rõ nội tình nhưng thấy Vân Khanh nghe điện thoại xong, nét mặt lại trầm tư nặng nề. Cô liền hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Ừ, chuyện nhà tôi. – Vân Khanh ngại nói thẳng ra với Lan Uyên. Làm sao biết cô ấy nghe nói về chị dâu cô, cô ấy sẽ có cảm giác gì?
- Nếu như vậy hay là mình về sớm đi? Dù sao thì triển lãm kết thúc rồi. Báo cáo về nhà viết cũng được. Người nhà có chuyện, trở về cũng là việc nên làm.
Vân Khanh nhìn sang Lan Uyên, rồi cũng không biết nói làm sao, gật đầu một cái. Thế là sau một cú điện thoại xin đổi giờ bay, hai người thu xếp hành lí ra sân bay. Lần này ngồi máy bay, vẫn là khoang thương gia, vẫn là rất nhiều hàng ghế còn trống nhưng Lan Uyên và Vân Khanh đã tâm bình khí hòa ngồi cùng một hàng. Vân Khanh tuy có lo lắng, nhưng mà chuyện ở nhà đã xảy ra rồi, cô trở về cũng chỉ để an ủi chị dâu chứ cũng không thể làm sao thay đổi tình huống được cho nên cũng không đến nổi tâm trạng thấp tệ khủng hoảng. Bởi vậy lúc lên máy bay, ổn định xong cô lại quay sang muốn cùng Lan Uyên nói chuyện phiếm. Lan Uyên biết ý, lại giở chiêu cũ giả ngủ để tránh bị làm phiền. À thì, cô nhắm mắt rồi người sẽ không làm phiền. Thế nhưng lúc này hai người ngồi cạnh bên nhau, nhìn thấy cô híp mí ngủ, Vân Khanh đột nhiên lòng tốt bao la, giơ tay ra kéo đầu cô nghiêng qua vai mình, còn tay thì cũng...đặt xuống bên cánh tay Lan Uyên bảo hộ. Lan Uyên trong lòng nhảy nhỏm. Ôi! Thế này...thế này thật sự không thích hợp! Hai người sao có thể thân thiết đến mức như này? Ấy nhưng mà cảm giác này...cảm giác được tựa vào một bờ vai, được người ta nâng niu bảo hộ như này đã bao lâu rồi Lan Uyên không từng có?
Bờ vai của Vân Khanh rất gầy, cũng chỉ là một cô gái mảnh mai, thanh nhã thuần túy, vậy nhưng cũng có thể mang lại cho cô cảm giác ấm áp vững chải đến như thế này! Chậc! Cô luyến tiếc cái cảm giác ấm áp ấy cho nên...dù biết không thích hợp nhưng cũng không đành lòng gượng dậy để thoát ra. Nếu như đời cô chỉ có thể có được những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi tạm bợ như vầy, nếu như thời khắc này chỉ kéo dài trong một chuyến bay không đến một giờ đồng hồ đi chăng nữa, một thời khắc thôi, với cô cũng đã đủ rồi! "Vân Khanh, xem như cô cho tôi mượn tạm bờ vai, cho tôi mượn tạm một chút ấm áp thôi, dù tôi và cô vẫn chỉ là hai người xa lạ, tôi vẫn rất cảm kích cô!"
Chuyến bay vẫn bình bình tiếp diễn, Vân Khanh một tay cầm điện thoại xem ảnh chụp, một tay cố trụ, ôm giữ bờ vai Lan Uyên, cố định cho đầu cô yên vị trên bả vai mình. Bởi vì khoảng cách gần đến như thế, mùi hương thơm huyền dịu kia của Lan Uyên lại kích thích giác quan nhạy cảm của Vân Khanh. Cô hít vào lại thở ra. Thật yêu thích cái mùi hương đặc hữu chỉ duy nhất một mình Lan Uyên mới có. Thế nhưng thích thì làm sao bây giờ, đấy là mùi hương tự nhiên trên cơ thể người ta, chẳng lẽ nói thích là được thích hay sao? Vân Khanh nghĩ đến đây, chợt thấy khủng hoảng với chính mình. Eo ui trời ơi! Mình đang nghĩ cái gì thế này? Mình thích...thích là thích cái gì? Không lẽ...lại đi thích phụ nữ?
Vân Khanh bị chính ý nghĩ của mình dọa hoảng sợ. Cô hoang mang tự vấn lại lòng mình. Cái đêm hôm đấy, sau khi vô tình hít phải...môi người ta, rồi trong lòng tự nhiên dậy sóng. Rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhớ đến cái cảnh màn cầu hôn của hai cô gái ở quảng trường, lại nhớ đến nụ cười của Lan Uyên khi ở trên máy bay. Rồi nhớ đến lúc ở triển lãm bị lạc, cô đã hoảng hốt tìm kiếm. Nhớ đến lúc ở khu vui chơi cùng bé Hân, Lan Uyên đã cự tuyệt làm bạn với cô mà bỏ về. Sau cùng, nhớ đến cảm giác Lan Uyên lao vào phòng tắm, tông thẳng rồi ngã đè lên người mình. Tiếp đó khi Lan Uyên xoa bụng cho mình...để rồi mình mới có màn chạm môi thần tình đến như thế...
Mọi chuyện diễn ra thuận theo hoàn cảnh, nhưng bây giờ nghĩ lại mọi lúc, mọi cách diễn ra đều dợn lên cảm xúc mông lung trong lòng cô và cổ cảm xúc kia càng lúc càng mãnh liệt. Mãnh liệt? Thật sự là mãnh liệt? Vân Khanh đưa tay đặt lên ngực mình, vẫn còn cảm thấy nhịp tim đập rất mạnh. Vâng, khi một con tim phản ưng mãnh liệt như thế trước một người, đấy còn không phải là chân ái, là tình yêu thì còn là gì đây? Vân Khanh suy nghĩ rất lâu, mãi tận đến trời sáng cũng không dám tùy tiện xác định. Nhưng mà lúc này nghĩ lại, thật sự muốn xác định thêm một lần. Đúng vậy, phải thử xem, có phải vì hôm ấy buổi sáng lo lắng quá, đến đêm lại bị đau bụng nên khi vô tình "chạm trúng" kia mới có biểu hiện như này. Nếu đổi lại bây giờ mà thử, chắc là kết quả sẽ khác?
Vâng, nghĩ là làm. Dù sao thì người kia cũng đã ngủ say, Vân Khanh không chút do dự cúi đầu xuống đặt lên trán Lan Uyên một cái, lại ở mắt một cái, chóp mũi một cái cho đến bờ môi kia. Trái tim Lan Uyên nhảy lên đến tận não. Ngay khi cảm giác có thứ gì đó ấm ấm mềm mềm chạm lên trán mình, cô đã sinh nghi. Nhưng thứ đó lại tiếp tục xuống mắt, đến mũi và bây giờ ngay cả môi thì cô không thể tiếp tục giả vờ ngủ được nữa. Cô mở to mắt ra, bắt quả tang tại trận kẻ lưu manh ngay giữa ban ngày ban mặt trộm hương của cô, liền lập tức không nương tay đẩy mạnh một cái. Cũng may là có thắt dây an toàn nếu không hẳn là Vân Khanh bị đẩy văng xuống khỏi ghế. Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của Lan Uyên. Lan Uyên lấy tay lau môi, ánh mắt kinh hoàng nhìn Vân Khanh oán hận. Vân Khanh ngượng quá, nói bừa:
- Tôi...tôi thấy con muỗi ở trên môi cô cho nên mới...mới lấy tay...khều nó. Đừng có hiểu lầm!
Lan Uyên trợn to mắt nhìn cô. Trời ơi, còn nói dối nữa! Trên máy bay khoang khách quí hạng thương gia có muỗi, đúng là...muỗi to thật! Lan Uyên cũng không buồn đôi co với người này, tự thu mình lại sát bên vách, lại lấy áo khoác phủ kín người, cách xa người kia càng nhiều càng hay.
Vân Khanh làm chuyện gian bị bắt tại trận, nói thật là ngượng chết rồi. Chậc! Nhưng mà chuyện chính...chuyện chính là thử được chưa? Có cảm giác thật hay không? "Cảm giác..." Vân Khanh liếm liếm nhẹ môi rồi nhắm mắt nghĩ nghĩ. Chậc! Nhịp tim có phản ứng, tâm não cũng có phản ứng, quan trọng nhất là thâm sâu đâu đó trong lòng, cô đã cảm nhận được chính là nó, là cảm giác rung động!
Máy bay hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất, sau khi làm thủ tục nhận hành lí xong, kéo ra đến cửa thì Lan Uyên liền cố ý kéo đi thật nhanh, sau đó ngay cả lời từ biệt cũng không nói với Vân Khanh mà đã leo lên taxi bỏ đi trước. Vân Khanh nhìn theo, trong lòng khổ sở vạn phần mà không biết nên nói ra làm sao. Ôi! Thôi thì...tùy thời gian định đoạt vậy!
---------------
Triệu Kit: Thấy bộ này Kit miêu tả tâm lí nhân vật ổn chưa? Mấy bộ trước thật sự sợ cái vụ miêu tả nội tâm lắm muôn á. Bây giờ cũng ko biết mình ở mức độ nào rồi...Ko được phép dậm chân tại chỗ...ko được phép chỉ có thế mà thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro