Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: "Thành phần nguy hiểm"

Hồng Kông là một thiên đường mua sắm, nhất là với một tín đồ thời trang lại còn là một kẻ nghiện ẩm thực như Vân Khanh, làm sao có thể ở hoài trong phòng khách sạn? Cô tắm gội, thay đổi phong cách mặc vào một chiếc quần yếm bằng vải jean, áo thun màu trắng liền biến thân trông như một cô bé mười tám, trẻ trung năng động. Lại mang vào ba lô nhỏ, đeo kính mát màu trà, tóc xõa ngang vai, nhìn vào thật sự không ra cô là người Việt Nam, cứ tưởng là một nữ diễn viên người Hồng Kông luôn ấy!

Thấy Lan Uyên còn ngây ngốc ngồi trên giường đọc tạp chí, Vân Khanh thúc giục:

- Này, cô thay đồ đi! Chúng ra ngoài ăn tối. Còn đi dạo nữa. Cảnh đêm Hồng Kông cực đẹp đó!

Lan Uyên định từ chối, thật sự cô không có tâm tình đi chơi như cô gái trẻ này đâu. Thế nhưng cô sờ lại bụng mình, hình như là đang đói. Mà ở nơi này, hoàn cảnh xa lạ quá đi! Người ở đây không dùng tiếng Anh thì cũng dùng tiếng Quảng, một du khách người Việt thuần chất như cô, ngoài tiếng Việt ra thì không nói được thứ ngôn ngữ nào ra hồn. Nếu không đi, ở lại phòng cũng chỉ nhịn đói. Thôi thì...thuận thời theo thế, cô cũng đứng dậy, chọn một bộ đồ mang vào toilet thay đổi.

Lúc Lan Uyên bước ra, trên người mặc chiếc áo sơ mi dài tay, cài đến kín cổ, quần tây vải dày, lại còn mang cả giày kín ống chân. Đến lúc thấy Lan Uyên cầm thêm áo khoác, Vân Khanh phụt cười ra miệng:

- Ôi ! Ngoài trời mới có hai mươi độ, cô có cần sợ lạnh đến vậy không?

Lan Uyên cũng không nói gì, việc ta ta làm, mặc kệ cô gái sành điệu kia nói sao thì nói, cô cứ mang theo áo khoác bước ra cửa. Vân Khanh cũng không quản, tự mình đi trước dẫn đường. Vân Khanh gọi taxi đưa hai người đến một khu chợ đêm đông đúc, sau đó cầm điện thoại, nhìn bản đồ tìm đến một con hẻm, đi xuyên qua hẻm mới đến một quán ăn nọ. Quán ăn này nhìn cũng bình thường thôi, không khác mấy với những quán ăn của người Hoa ở trên đất Sài Gòn, nhưng người đến ăn rất đông. Vân Khanh cũng dẫn Lan Uyên bước vào, chọn một bàn ở góc mát mẽ nhất, gọi mấy món bằng tiếng Anh với phục vụ viên. Một lúc sau, anh phục vụ bưng ra một bàn đầy ắp nào tôm hấp, cá nướng, gà tiềm, sò rang...Lan Uyên nhìn bàn thức ăn, lại nhìn sang ánh mắt mọi người đang nhìn về hai cô mà nói nhỏ với Vân Khanh:

- Chỉ có hai người, cô gọi nhiều món quá ăn không hết phí lắm!

Vân Khanh cười cười:

- Không sao. Cứ ăn thoải mái đi! Chuyến đi này là giám đốc Huy thưởng công cho hai chúng ta bắt kẻ tham gian trong công ty cho anh ấy mà. Mấy khi được có lộc ăn như vậy, tận hưởng đi!

Vân Khanh nói xong, cũng cầm đũa gắp thức ăn vào chén cho Lan Uyên. Lan Uyên cũng không nói nhiều, muốn ăn cho xong bữa thôi. Cô đối với thức ăn không có đòi hỏi nhiều, chỉ cầu no bụng thôi. Ngược lại với cô, Vân Khanh ăn đến thích thú. Quả nhiên về văn hóa ẩm thực người Trung Hoa là cao thủ cầu kì rồi! Một bàn thức ăn này sắc hương vị đều có đủ. Hải sản thì rất tươi ngon, gà tiềm rất vừa miệng, gia vị ướp thì vừa chuẩn, ăn đến sướng miệng mà vẫn còn thèm thòm. Thấy Lan Uyên đã muốn dừng đũa, Vân Khanh nói thêm:

- Cô ăn thêm đi. Một lát nữa mình đi dạo quãng trường ngắm cảnh, đi một hồi sẽ đói bủn rủn chân cho xem!

- Tôi no rồi! Hay là cô cứ đi chơi đi! Tôi về phòng khách sạn trước được không? – Lan Uyên nói.

- Đâu có được. – Vân Khanh vừa gặm càng tôm vừa nói – Đâu dễ gì mới có cơ hội đi chơi kiểu này, sao lại ở khách sạn chán ngắt như thế? Yên tâm đi theo tôi đi, tôi không bán cô đâu! Chơi hết bữa nay, ngày mai dự triển lãm, rồi bắt đầu viết báo cáo, lên kế hoạch lập bản vẽ đến khờ luôn cho mà coi. Cô cũng không phải được rãnh đâu. Cô phải nhìn và ghi nhớ những sản phẩm, những thương hiệu, những mã dòng kí hiệu của vật liệu nào chất lượng tốt để ghi nhận, về sau báo cáo cho công ty liên hệ đặt hàng.

Lan Uyên không nói gì thêm. Hai người ăn xong, rời quán ăn thì trời cũng sụp tối. Hồng Kông lên đèn thật sự đẹp lung linh. Vân Khanh đón xe đưa hai người đến cảng Victoria để ngắm cảnh, hóng gió biển, vừa đi dạo loanh quanh. Mặc dù cũng biết người đi cùng mình với tâm thái là bị bắt buộc đi. Chỉ nội cái cách Lan Uyên luôn miễn cưỡng, lúc nào cũng muốn chối từ ngay với bất cứ đề nghị nào của cô thì Vân Khanh cũng đủ hiểu rõ. Thế nhưng, cô không để ý. Không hiểu là vì sao, nhưng cô thật sự muốn mang tất cả những gì tốt nhất cô có thể chia sẻ với Lan Uyên. Không cần biết đó là vì muốn bù đắp, muốn chuộc tội, muốn xin lỗi hay lấy lòng gì, chỉ đơn giản là cô muốn làm như vậy! Vâng! Cũng chỉ có Lan Uyên là người đầu tiên trên đời khiến Vân Khanh phải bận tâm nghĩ đến, lo đến nhiều như thế này!

Bầu trời trong và thoáng đãng, gió biển thổi vào mát lạnh, cảnh đêm hoàn mỹ, lại ở một nơi nổi tiếng là thiên đường đáng đến trên thế giới, vậy mà hai cô gái của chúng ta một người đi trước, một người đi sau, cách nhau một khoảng đến gần hai mét, và tất nhiên không ai muốn nói với ai lời nào. Vân Khanh oán thầm trong lòng, Lan Uyên có cần thiết phải lạnh mặt khó gần đến như vậy không? Dù gì cũng đã đi đến nơi đây rồi, cũng chỉ có hai người, không lẽ niềm nở một chút, cười nhiều một chút cũng mất máu sao? Thiệt là tình...! Cũng may là đi Hồng Kông đấy, chứ đi Hàn Quốc, dám đã bị cô gái này làm lạnh đến đông đá mất thôi!

Ngay lúc hai người đi đến trước một ngã rẽ gần đài phun nước, Vân Khanh rẽ trái, Lan Uyên lại rẽ phải. Hai người tâm trạng vô định đi một vòng quanh đài phun nước, đến lúc sực tỉnh ra, vội muốn quay đầu tìm kiếm mới phát hiện ra cả hai vậy nhưng đang đứng trước mặt nhau. Vân Khanh bất chợt bật lên mỉm cười. Lan Uyên cũng ngượng ngùng, mím môi nhìn cô. Đang lúc ấy, cách không xa hai người, ngay bên đài phun nước có hai cô gái nọ người Hồng Kông đang đứng cạnh nhau, một người cầm bó hoa hồng đỏ thắm quì xuống dưới chân người kia nói gì đó bằng tiếng Quảng. Sau đó, cô gái kia vẻ mặt cảm động, mắt rưng rưng khẽ gật đầu. Cô gái đang quì lúc này mỉm cười, lấy ra một chiếc nhẫn trân trọng đeo vào tay cô gái kia. Tiếp sau đó hai cô gái này ở ngay tại quãng trường, trước mặt bao nhiêu người lại ôm ghì lấy nhau hôn môi. Chậc! Một màn nóng bỏng như thế! Tuy rằng không nghe hiểu được hai cô ấy nói gì, nhưng dù là Vân Khanh hay một người ít đi, ít biết như Lan Uyên cũng thừa rõ đấy là một màn cầu hôn đồng tính của hai cô ấy. Thật! Không dám nghĩ ở nơi này người ta lại bạo dạn đến như vậy, hai cô gái ở trước bao nhiêu người làm như thế, lại còn hôn môi nhau, không thấy ngại hay sao?

Vừa cắm cúi suy nghĩ, nhưng đúng lúc vô tình lướt ngang qua nét mặt của Vân Khanh thấy Vân Khanh lại đang tủm tỉm mỉm cười, hình như rất mãn nhãn với màn tình tứ của cặp đôi kia sao? Lan Uyên nhíu mày trầm tư, bất chợt nhớ đến một chuyện. A! Sao cô lại quên mất Vân Khanh và Đỗ Quyên cũng từng ở trước cửa công xưởng biểu lộ tình cảm! Ôi mẹ ơi! Vân Khanh cũng là người đồng tính, vậy mà cô không nhớ đến! Chết rồi! Tối nay ở chung một phòng với cô ấy...Làm sao đây? Cô nên làm sao đây?

Vân Khanh vẫn vô tư đắm mình hòa cùng cảm xúc hạnh phúc của cặp đôi kia, lại không biết bản thân tự lúc nào đã bị bạn đồng hành của mình xem là "thành phần nguy hiểm" và đang nghĩ cách để xa lánh cô. Vậy là từ lúc đó cho đến khi về đến khách sạn, Lan Uyên cứ trầm trầm lặng lặng, cúi mặt né tránh, hạn chế tối đa tiếp xúc với Vân Khanh. Vân Khanh cảm thấy kì quặc lắm, nhưng cũng không tiện hỏi, nghĩ rằng chắc Lan Uyên không quen đi xa nên mệt mỏi. Lúc vào phòng, Vân Khanh cố ý nhường Lan Uyên vào phòng vệ sinh trước nhưng Lan Uyên từ chối. Vân Khanh cũng không để tâm, tự mình cầm một đồ ngủ vào phòng tắm. Lan Uyên ở bên ngoài, cấp tốc sắp xếp, kéo hai cái ghế sofa lại thành giường, đặt gối, đặt thêm áo khoác làm đệm rồi cũng đoạt lấy một cái mền để sẵn đấy. Lúc Vân Khanh tắm ra, nhìn thấy hành động của Lan Uyên liền hiếu kì hỏi:

- Cô làm gì vậy?

- Tôi...tôi ngủ ở sofa. Không quen ngủ cùng người lạ.

Lan Uyên nói xong, cũng không đợi Vân Khanh phản ứng, cầm bộ đồ ngủ chạy vào toilet. Vân Khanh ngồi trên giường vừa lau tóc vừa nhìn sang ổ ngủ trên ghế sofa kia, gãi gãi đầu lại không biết nên hiểu Lan Uyên này ra làm sao!

Lan Uyên trong lòng thấp thỏm cho nên tắm rất nhanh, sau đó chạy ra, chui thẳng vào ổ ngủ trên sofa trùm mền kín đầu, hành động cứ y như là gặp ma vậy! Vân Khanh nằm bên giường nhìn qua, không thể nào hiểu nổi, mà cũng không biết nên hỏi làm sao? Người phụ nữ này đối với cô dè dặt đến mức thiếu điều kém cái hàng rào bao kín nữa thôi!

Vân Khanh thở dài, cũng mặc kệ cô ấy đi, nằm quay lưng lại, cũng trùm mền gắn tai phone nghe nhạc. Một lúc sau, hai người cũng mạnh ai nấy ngủ say. Đến nửa đêm, khí trời đột nhiên chuyển lạnh, Vân Khanh lại là người nhạy cảm, vừa thấy hơi lạnh liền bật dậy điều chỉnh máy điều hòa. Lúc quay lại giường, vô tình nhìn sang bên sofa Lan Uyên nằm co rúm như con tôm trông đến thảm thương! Vân Khanh than thầm: "Tội tình gì khổ sở như vậy? Chẳng lẽ thân thiện với tôi một chút, tôi ăn thịt cô hay sao?"

Nghĩ nghĩ, Vân Khanh xuống giường đến bên ghế sofa tính gọi Lan Uyên dậy để khuyên cô ấy lên giường nằm. Nhưng khi sắp chạm đến Lan Uyên, Vân Khanh lại nghĩ người này ngoan cố đến như vậy, có khi bị lạnh chết cũng không chịu lên giường đâu. Nếu vậy thôi thì...làm người tốt cho trót. Vân Khanh khom lưng bế một cách gọn lỏn cô gái cao 1m65 đang co rúm kia ôm lên tay. Lan Uyên khẽ động đậy, nhưng không biết có lẽ vì quá mệt do đi cả ngày đường hay là bởi vì Vân Khanh ôm quá êm nên Lan Uyên không tỉnh giấc. Vân Khanh thấy yên ổn, liền di chuyển, bế Lan Uyên đi qua giường cẩn thận đặt xuống. Thế nhưng sau khi đặt cô gái kia xuống, trên tay trống trơn chợt nhiên lại có một cảm giác thiếu thiếu gì đó là lạ. Vân Khanh cũng xua đi, không nghĩ nữa. Cô cẩn thận đắp mền lên cho Lan Uyên sau đó mới lên lên vị trí còn lại, cũng tự kéo mền cho chính mình. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Hai người, hai chiếc mền, một chiếc giường, mỗi người quay sang một hướng yên định vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro