Chương 16: Phần thưởng
Khí trời bắt đầu se se lạnh, Sài Gòn đã bước mùa đông. Tuy rằng mùa đông ở Sài Gòn không lạnh, nhưng cái không khí se se, hanh khô của thời điểm chuyển mùa này vậy nhưng cũng là một kiểu khí hậu khó chịu. Trong công ty, ai ai cũng mặc áo khoác. Vân Khanh thì quen ở xứ lạnh, về nước cũng chưa lâu nên với cái khí lạnh này cũng chẳng là vấn đề. Cô thản nhiên vẫn mặc áo thun, quần dài, không mặc váy ngắn, không mặc áo hở vai đã là rất nể trời lạnh rồi đấy! Mấy anh chị trong công ty nhìn Vân Khanh như thế, chỉ khẽ lắc đầu, cười nói "quả nhiên là còn trẻ".
Lúc Vân Khanh lại đi công xưởng, căn dặn nhân công gia tăng tốc độ hoàn thành vật liệu cô cần. Đúng lúc đi ngang qua kho, lại nghe bên trong như có tiếng đôi co cãi vả. Vân Khanh tò mò bước vào đến gần xem thử.
Bên trong nhà kho, Lan Uyên đứng cạnh bên một đống gạch men Ý. Trước mặt cô có một thùng được mở ra, một miếng gạch được trưng ra đặt trên thùng. Còn có một người phụ nữ đứng đối diện với Lan Uyên, đưa lưng về phía cửa. Lan Uyên nói:
- Không được đâu chị Hạnh. Số gạch này em không thể nhập kho. Chất lượng hàng không đạt. Chị cũng biết phòng thiết kế đã có sếp mới rồi, họ bây giờ yêu cầu đối với vật liệu rất cao, rất nghiêm khắc. Nếu em cho nhập kho kiện hàng này, đến lúc chuyển giao đến nơi thi công, người của phòng thiết kế cũng sẽ kiểm tra lại và phát hiện ra hàng không đạt, lúc đó sẽ càng lớn chuyện thôi. Với nữa số hàng đến hơn hai ngàn thùng. Mà một viên gạch thôi cũng đã đến mấy trăm nghìn đồng, em thật sự không dám, không thể nhập kiện hàng này được đâu chị.
- Lan Uyên à, em chỉ là kế toán thôi. Công việc của em là lưu kho, nhập liệu chứ không phải kiểm định chất lượng hàng. Em cứ lo chuyện của em thôi. Nếu như có chuyện gì thì chị với anh Trung sẽ chịu trách nhiệm. Hơn nữa, hàng này không có vấn đề gì nhiều. Phòng thiết kế cũng không phải ai cũng đi nhìn từng viên gạch trước khi thi công. Em cứ yên tâm đi. Nếu như hàng đã nhập kho rồi, mấy ngàn thùng không phải con số ít, cho nên dù muốn dù không phòng thiết kế cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Gạch nào cũng là gạch, dát lên sàn rồi khách hàng cũng khó mà nhìn ra, em lo chi chuyện xa xôi vậy?
- Không phải đâu chị Hạnh. Lô hàng này là đặt cho ông chủ khách sạn người Hoa ở bên quận 5. Ông ấy rất thật sự khó tính, yêu cầu tỉ mỉ gắt gao. Nghe nói ngay cả gạch ống xây dựng ông còn kiểm tra từng viên. Nếu như gạch này mà lót lên, ông ta nhất định sẽ phát hiện ra. Ông ấy là người có địa vị, lại có tiếng nói trong ngành khách sạn. Nếu như mất lòng ông ta, về sau công ty cũng khó làm ăn lắm chị!
Chị Hạnh hết kiên nhẫn liền gắt lên:
- Em thật sự lôi thôi quá đó Lan Uyên! Bây giờ em nhập không? Em không nhập thì thôi, ở đây cũng không cần em đi làm nữa.
- Là ai không cần đi làm nữa, đợi anh Huy giám đốc quyết định mới tính đi!
Vân Khanh thản nhiên bước lên, trên tay cô cầm chiếc điện thoại, ấn nút phát mở lại đoạn ghi âm cuộc đối thoại lúc nãy cho hai người ở hiện trường kia. Chị Hạnh kia liền tái mặt. Vân Khanh vẻ mặt tỉnh bơ, bóc một thùng gạch khác mở ra lấy một viên xem thử, sau đó chép chép môi nói:
- Vậy là đã ra mặt người khiến anh Tiến phòng thiết kế chúng tôi lần trước bị khách hàng mắng oan. – Lại vuốt vuốt mấy cái lên thùng gạch, nhìn sang Lan Uyên nghiêng đầu cười cười - Cũng may là phát hiện sớm, nếu không đến lượt tôi cũng sẽ bị ông chủ Thành của khách sạn Hoàng Đình này mắng cho nát nước mất!
Chị Hạnh đen mặt, sững cứng người không biết nên đối phó kẻ ba gai này ra sao thì đã nghe điện thoại reo tới. Đúng lúc điện thoại của Lan Uyên cũng reo lên. Vân Khanh thì bình tĩnh như không, đợi hai người kia nghe điện thoại xong, bước ra khỏi kho, cô cũng âm thầm chắp tay sau lưng đi theo sau bộ dạng như đi xem náo nhiệt.
Chị Hạnh thủ kho, Lan Uyên kế toán, kiểm định chất lượng Trung và quản lí xưởng chú Quốc đều bị gọi đến phòng làm việc của giám đốc Đỗ Huy. Đỗ Huy ở trước mặt mọi người, mở đoạn ghi âm mà Vân Khanh đã thu được cho tất cả cùng nghe. Hạnh và Trung cúi mặt, nhận hết tội lỗi. Bọn họ vì muốn ăn rút của công ty nên đặt hàng kém chất lượng mà báo lại với công ty là hàng thượng phẩm để ăn số tiền chênh lệch. Nói chung số tiền thất thoát Đỗ Huy chưa ước tính, nhưng quan trọng nhất là uy tín của công ty. Anh kiềm chế, nén lại tức giận chỉ quay sang chí Quốc, gằn gằn từng tiếng nói:
- Công xưởng là do chú quản lí. Vậy vụ việc này, chú giải quyết giúp tôi đi!
Chú Quốc, Lan Uyên, Hạnh và Trung đều rời phòng giám đốc. Lúc đó thư kí của Đỗ Huy mới gọi Vân Khanh đến, nói giám đốc cần gặp cô. Vân Khanh bước sang. Lúc đi ngang qua Lan Uyên, thật sự muốn nói gì đó với cô nhưng ngập ngừng mãi cũng không biết nên nói gì? Rồi cũng rầu rầu bước đi qua.
Đỗ Huy đối với hành động lần này của Vân Khanh khen ngợi không ngớt. Quả thật, đối với một người sếp, gặp một nhân viên tài năng, bản lĩnh, lại còn có tâm huyết, có tâm tư nghĩ cho công ty không phải dễ dàng có được. Đỗ Huy hết lời khen ngợi Vân Khanh, sau đó còn đích thân rót cho cô một li nước ngọt, lấy lòng nói:
- Em đúng là phúc tinh của đời anh đó nha Vân Khanh! Thật phải nói từ lúc em đến công ty, anh may mắn liên tục, công ty ăn nên làm ra, nhận được thêm toàn những khách hàng lớn và tiềm năng rộng. Chậc! Em nói đi, anh phải thưởng em cái gì đây?
Vân Khanh cười cười:
- Em không chê tiền, anh muốn thưởng thì cứ tăng lương cho em. Tăng càng nhiều càng tốt đó ông chủ! Ha ha!
Đỗ Huy cũng cười. Anh mở trong máy tính ra một trang web, chỉ vào màn hình bảo Vân Khanh xem rồi nói:
- Tuần tới bên Hồng Kông có một buổi triển lãm ngành nội thất của chúng ta. Ở đó vừa có thể gặp gỡ giao lưu với những kiến trúc sư, thiết kế sư hàng đầu thế giới. Hơn nữa lại có trưng bày rất nhiều mẫu sản phẩm vật liệu mới. Anh cho em qua đó tham dự, sẵn tiện cho em đi nghỉ dưỡng luôn. Một tuần có đủ không? Chậc! Hồng Kông là thiên đường thời trang, anh duyệt cho em mười ngàn đô thưởng nóng để em mua sắm. Chịu chưa?
Vân Khanh cười đến thấy mặt trời, nghe xong câu cuối của Đỗ Huy, cảm động đến mức phải đứng dậy, làm động tác hôn gió kêu chụt một tiếng:
- Sếp của em đúng là tuyệt vời trên cả tuyệt vời luôn đó!
Đỗ Huy cười cười, ngồi xuống nói tiếp:
- Đúng ra anh cũng muốn đi với em, nhưng công việc của anh không thu xếp được. Để em đi một mình như vậy, chậc! Anh lại lo ngỡ đâu có ai đó để ý rồi bắt mất em luôn. Hay em chọn thêm một người nữa đi với em đi!
Vân Khanh làm động tác nắn cằm, nhíu nhìu mày suy nghĩ:
- Mấy anh ở phòng thiết kế thì quá nhiều việc, đi chắc là không tiện. Chị Kim Ngân thì bận bịu con nhỏ, em nghĩ chị cũng sẽ không đi.
- Ừ. - Đỗ Huy nói – Anh cũng nghĩ không nên chọn người của phòng thiết kế. Lúc này đang cao điểm, phòng thiết kế chỉ có năm người, đã chọn em, chọn thêm một người nữa thì ba người còn lại chắc chắn sẽ phát điên.
- Nếu như vậy, em chọn người ở xưởng đi với em có được không anh?
- Hả? – Đỗ Huy nhíu nhíu mày. Ở xưởng toàn nam công nhân. Không lẽ Vân Khanh để ý ai ở xưởng mất rồi?
- Em muốn chọn cô Lan Uyên kế toán kho đi với em.
- A! – Đỗ Huy thở phào – Tự dưng lại chọn cô ấy? Em quen thân với cô ấy sao?
Vân Khanh lắc đầu, làm ra vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Vụ việc lần này em phát giác được là nhờ có cô Lan Uyên. Là cô ấy phát hiện lô hàng có vấn đề, kiên quyết không nhập kho cho nên em mới có cơ hội phát hiện. Anh Huy nè, em nghĩ cô ấy rất có tiềm năng, hay là đào tạo cho cô ấy lên kiểm định vật liệu đi anh!
- À! Ra là vậy. Được. Anh sẽ lưu ý bồi dưỡng cô ấy. Nhưng mà em một trưởng phòng thiết kế lại đi chung với một kế toán kho ở công xưởng. Hai người...hình như không có liên quan, không thích hợp lắm!
Nghe đến chữ không thích hợp, tự nhiên Vân Khanh đanh mặt lại, nhìn thẳng Đỗ Huy, khẳng định chắc nịch:
- Thích hợp. Nhất định phải thích hợp. Em biết về thiết kế nhưng không rành nhìn nhận nguyên vật liệu, nhưng Lan Uyên biết. Tụi em đi chung với nhau, nhất định có thể kết hợp, bổ khuyết cho nhau. Anh yên tâm!
---------------
Triệu Kit: Kể mọi người nghe chuyện này. Kit ngồi viết truyện, đến cảnh gay go thì Kit nhăn mày, cảnh vui thì Kit cười tủm, mẹ Kit đi ngang thấy Kit biểu cảm khó đỡ quá, mẹ hỏi "Mày nói chuyện với ai vậy?" Mẹ nhìn vô màn hình chỉ thấy Kit mở một tab word duy nhất mà thôi. Mẹ liền chửi "Đồ điên, ngồi một mình mà cũng cười!".
À, vâng, để tránh bị chửi lần thứ hai, Kit đeo khẩu trang y tế vô để có cười có khóc mẹ cũng ko biết. Ai dè đâu mẹ chạy tới nhìn nhìn ngửi ngửi. "Trong nhà ko nắng, ko mùi gì tự nhiên sao mày đeo khẩu trang. Đồ khùng!".
Haha! Thiệt là khổ tâm quá mà! Mẹ làm Kit nổi lên dã ý, muốn đổi bút danh thành tên "Không Bình Thường". Nhưng mà cũng sợ, đổi xong, người ta nhìn vô đều chửi tên này điên nè! Không bình thường là điên đó! Chắc tui chớt quá!
Hehe! Kể chuyện vui chút thôi. Hình như còn một hai chương nữa, đăng luôn nếu ko làm làm biếng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro