Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cuộc đời có bao nhiêu màu?

Chiều hôm đó, Vân Khanh lái xe về trả lại cho Đỗ Huy. Đỗ Huy nhìn bộ dạng bí xị của cô, cũng muốn quan tâm nên nhân đó nói muốn mời cô đi ăn tối. Vân Khanh nhờ vả Đỗ Huy nhiều chuyện như vậy, lại cũng không phải người xa lạ đâu nên không làm sao từ chối được, nhận lời đi cùng.
Ngồi trong nhà hàng Nhật, không khí yên tĩnh, trang nhã, Đỗ Huy vừa rót ra chung rượu sa kê vừa gắp cho Vân Khanh một miếng sushi lại nói:

- Nghe Đỗ Quyên nói em rất thích ăn món Nhật. Thích đến nỗi lúc học ở Mỹ còn cố ý xin vào nhà hàng Nhật để làm thêm luôn đó hả? Cũng là một kiểu đam mê dữ dội lắm à nha!

Vân Khanh vừa ăn, vừa mỉm cười đáp:

- Thật ra cũng không hẳn. Em thích ăn món Nhật là thật, nhưng lí do em xin làm ở nhà hàng Nhật không phải là vì món ăn mà vì em thích cái không gian kiến trúc kiểu Nhật. Anh xem đi, họ bày trí tinh tế đến từng chi tiết nhỏ một. Thật phải nói kiến trúc Nhật là một nền kiến trúc chiều sâu, chúng ta có học bao, nghiên cứu bao nhiêu cũng không thấu hết.

Đỗ Huy nhìn Vân Khanh, cách cô cầm li rượu nhấp môi cũng khiến anh cuốn hút. Cô bé này cũng bằng tuổi em gái anh, nhưng thay vì như Đỗ Quyên thích náo nhiệt, ham mới lạ, rất vô tư, Vân Khanh thì điềm đạm, tinh tế, cẩn trọng và rất sâu sắc. Mới đầu Đỗ Huy chỉ đánh giá cao Vân Khanh có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng càng tiếp xúc, cộng tác tốt mới phát hiện ra Vân Khanh còn chính là một đại dương sâu thẳm để anh tìm tòi nghiền ngẫm. Một cô bé có tài có sắc trí tuệ thâm sâu, tâm tư cũng rộng lớn. Hơn nữa cô còn thu hút anh ở một chỗ cô là một người sống có lí tưởng. Đúng! Thời đại công nghệ bon chen như bây giờ, muốn gặp một người sống có lí tưởng, có nhiệt huyết không phải không có, nhưng một người có lí tưởng thật sự là lí tưởng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và Vân Khanh chính là người ấy!

Vân Khanh ăn uống rất vô tư. Đỗ Huy là anh trai ruột của bạn thân nên cô cũng xem như anh trai của mình, ở trước mặt anh tự nhiên thoải mái, không chút e ngại điều gì. Cho đến khi cô nhìn lại, phát hiện ánh mắt Đỗ Huy nhìn mình thật sự khác với ngày thường. Vân Khanh thoáng nhíu mày, bỏ đũa xuống ngại ngùng nhìn Đỗ Huy hỏi:

- Xin lỗi anh Huy nha! Em có thói quen vô bữa cơm là ăn nhanh thật no sau đó mới tán gẫu. Ăn cơm với em chắc là chán lắm hả! Hi hi!

- Không. Em tự nhiên đi! Như vậy anh mới vui! Hihi! Em mà giữ kẽ, ái ngại với anh, anh mới buồn đó.

Đỗ Huy nói xong, lại thấy Vân Khanh cũng đang lúc vui vẻ, anh vọt miệng hỏi luôn:

- Vân Khanh nè, em có bạn trai chưa?

Vân Khanh đang nhấp hớp rượu, bị câu hỏi đột ngột của Đỗ Huy làm bị sặc. Cô lấy khăn giấy lau miệng, rồi ngước mắt nhìn lên Đỗ Huy vừa cười vừa nói:

- Trời ơi anh Huy! Anh đừng nói với em anh cũng muốn hùa theo Đỗ Quyên làm mai cho em nữa đi nha? Hai người làm ơn đi! Em như vậy đang rất tốt không phải sao? Hơn nữa, em còn muốn phát triển sự nghiệp, sáng tạo thật nhiều kì tích trong lĩnh vực thiết kế nội thất này. Và anh đó nha, ông chủ! Tốt nhất là nên ủng hộ em. Sự phát triển của em là nguồn lợi sau này cho công ty của anh đó. Đừng có mà nghe theo con nhỏ Đỗ Quyên đó, kiếm đường bán em đi rồi anh sẽ tiếc cho mà xem!

Đỗ Huy phì cười, ánh mắt nhìn Vân Khanh đầy ý vị nói:

- Đương nhiên rồi! Biết em không có bạn trai, vậy thì rất tốt!

Vân Khanh vào công ty được một tháng thì công ty vào cao điểm mùa vụ. Các khách sạn, các công ty, thậm chí các cao ốc, nhà riêng, biệt thự đều có nhu cầu xây mới hoặc sửa lại, yêu cầu thiết kế nội thất rất nhiều. Vân Khanh và các thiết kế viên khác bận đến đầu tắt mặt tối. Những vì khách dễ tính thì chỉ cần xem qua bản thiết kế sẵn của công ty, vừa ý thì liền tiến hành, rất chuyên nghiệp và thuận tiện. Nhưng với những vị khách khó tính khác, họ yêu cầu thiết kế riêng theo ý họ. Các thiết kế viên phải vẽ bản vẽ khác, rồi trình cho họ xem, lại sửa theo đúng yêu cầu của họ. Cho đến lúc tiến hành thi công, cũng phải theo sát để kịp điều chỉnh cho thuận ý khách hàng. Bởi vậy, thật sự không phải một công việc nhàn nhã như nhiều người vẫn tưởng.

Lúc này, bản thân Vân Khanh đang theo bốn công trình. Các nhân viên còn lại của phòng thiết kế cũng bận túi bụi. Kim Ngân là phụ nữ đã có chồng, có con, nhưng vì đeo theo sáu công trình, nhiều lúc bị khách hàng hối thúc phải tăng ca đến tận mười giờ đêm mới về. Vân Khanh là người mới nhưng chức danh là trưởng phòng cho nên mấy hợp đồng thông thường ít đến tay cô. Nhưng mà những bộ đến tay cô đều là những vị khách hàng yêu cầu gắt gao, khó đến không tin nổi. Vân Khanh trong một ngày phải vẽ liền bốn cái bản vẽ trình cho từng khách. Ai cũng muốn mình có cái riêng biệt, mới lạ, phải đẹp hoàn mĩ mà tiêu tốn chi phí phải thật nhỏ thôi. Vân Khanh muốn nổ tung đầu. Khách nào cũng như thế, muốn đáp ứng được hết bọn họ thật phải thần thông như Tôn Ngộ Không còn may ra!

Đêm ấy, sau khi vẽ xong bản thiết kế cho một ông chủ nhà hàng cực kì kĩ tính. Ông ấy nhắc đi nhắc lại với Vân Khanh là ông yêu cầu phải dùng cho ông vật liệu gỗ không sơn, nhưng mà yêu cầu phải không thấm nước. Vân Khanh mệt muốn khờ, tắt máy điện thoại rồi cũng chạy sang xưởng sản xuất để tìm xem vật liệu nào có thể tương ứng với điều kiện của ông chủ khách sạn kia không?
Lúc đấy đã hơn mười giờ đêm rồi, Vân Khanh chỉ nghĩ là đi chứ không kịp xem giờ nên khi đến trước công xưởng mới phát hiện công xưởng đã đóng cửa. Vậy là mất không một chuyến đi! Vân Khanh mệt mỏi ngồi xổm xuống đất nhìn vào bên trong công xưởng. Đúng lúc cô định quay đi, chợt nhìn thấy bên góc tường hình như có bóng người lấp ló. Sinh nghi, Vân Khanh ẩn vào một bên chờ xem động tĩnh. Một lúc sau, có hai bóng đen treo tường vào bên trong công xưởng. Vân Khanh không nói gì, lấy điện thoại ra bấm gọi:

- A lô! Cảnh sát khu vực phải không ạ? Tôi báo án! Nhà kho công xưởng xx trên đường xx có trộm đột nhập...A!

Một người ở phía sau đánh tới, Vân Khanh không kịp tránh, bị đánh một phát vào bả vai, đánh rơi cả điện thoại. Người kia là một người nam, tay cầm một thanh gỗ to, mang khẩu trang, đội mũ lưỡi trai chỉ tay vào mặt Vân Khanh giọng òm òm đe dọa:

- Con này nhiều chuyện quá! Không muốn chết thì cút ngay!

Xui cho gã trộm này lại không biết mình dây phải vào ai. Nhất đẳng huyền đai Karatedo đâu phải chỉ có hư danh? Vân Khanh một phát tung chân, anh bạn trộm kia đã ôm bụng ngồi xổm, thanh cây trên tay bị cô đoạt lấy dễ dàng. Hai tên trộm vừa trèo vào bên trong, lại biết bên ngoài bị động liền trèo trở ra. Nhìn thấy Vân Khanh thân gái một mình, liền cùng lúc xông lên tính hạ cô cứu đồng bọn thoát thân. Vân Khanh vốn có thể đánh nổi, nhưng bởi vì bả vai trái bị trúng một cú không nhẹ, thật sự là đau thống tận não nên động tác có chậm đi, mấy tên trộm nhân đó công kích, đẩy lùi cô sau đó kéo tên đồng bọn bị thương bỏ chạy. Vân Khanh cũng lười đuổi theo. Thật sự đau quá! Có đuổi theo cũng không bắt chúng được.
Cô ngồi xuống muốn nhặt điện thoại lên gọi taxi mới biết tay đau đến mức run rẩy, nhặt cái điện thoại cũng khó khăn vô cùng. Đang lúc ấy thì điện thoại được một người nhặt lên giúp. Vân Khanh một tay ôm vai, ngước mặt nhìn lên, nhận ra là Lan Uyên, cô thoáng một chút ngây ngốc nhưng rất nhanh thản nhiên mỉm cười hỏi:

- Xưởng cũng đóng cửa lâu rồi, cô vẫn còn ở đây sao?

- Tôi về rồi, nhưng sực nhớ quên đồ nên quay lại lấy. – Lan Uyên vừa nói, ánh mắt cũng lo lắng nhìn lên bả vai của Vân Khanh.

Vân Khanh bình thường mạnh dạn như vậy nay phải ôm vai chắc hẳn phải rất đau. Lan Uyên liền hỏi:

- Tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra?

Vân Khanh cười cười lắc đầu:

- Chắc là chỉ bị bầm một chút. Không sao đâu. Người luyện võ bị thương bầm dập là chuyện bình thường.

Vân Khanh nói xong, cũng ngạc nhiên thấy mình sao trống rỗng quá. Hai người từ sau cái ngày kia ở bệnh viện, Lan Uyên cự tuyệt sự giúp đỡ của Vân Khanh, tự nhiên cũng không có gặp lại. Rồi bận bịu công việc, thoáng một cái đã ba tháng trôi qua. Lúc này đối diện nhau, cả hai lại trở nên quá đỗi xa lạ. Vân Khanh buồn cười với chính mình, không hiểu sao cô muốn thở dài một tiếng, rồi tự lắc đầu với chính mình. Lan Uyên nhìn hành động lạ lùng của Vân Khanh, cũng không để ý lắm. Nhìn qua nhìn lại, nơi này cũng không còn có ai khác. Mà Vân Khanh như thế, chắc lại không có đi xe. Lan Uyên liền nói:

- Hay tôi đưa cô về nhà?

- Hả?

Vân Khanh cố gắng khẳng định mình không nghe lầm. Thế nhưng lúc này, cô lại có một chút mong chờ, liền nói:

- Được vậy thì tốt quá! Đường xx khu phố 3 quận Gò Vấp, làm phiền cô!

Lan Uyên cứng người trong chốc lát. Thật, cô hận chết chính mình lại vọt miệng nói ra đòi đưa người kia về nhà. Mà người kia không ngờ cũng lại không chút khách sáo, lại muốn ngồi lên chiếc xe máy bèo nhèo này của cô thật sao?

Chờ mấy giây, thấy Vân Khanh dĩ nhiên không có ý định đổi ý, Lan Uyên thở dài trong lòng, bước đến chỗ bác bảo vệ mượn một chiếc mũ bảo hiểm rồi đưa cho Vân Khanh. Vân Khanh đội lên, tư thế sẵn sàng bước lên ngồi sau xe của Lan Uyên. Chậc! Một cô gái cao 1m71 ngồi sau xe của một cô gái cao 1m65, ừ thì...nhìn cũng vui mắt!

Lan Uyên đề máy xe, hụn ga rồi nói với Vân Khanh:

- Ngồi chắc! Xe của tôi chạy không nhanh, nhưng tay lái tôi không cứng lắm. Cô đừng có nhúng nhích nếu không sẽ lạng xe ngay!

- Ờ!

Vân Khanh một tay lành ôm tay bị thương, hăm hở chờ thử cái cảm giác lần đầu tiên đi xe máy là ra làm sao. Thật không ngờ...

- A! Cô làm gì vậy?

- Ây da! Cô....cô chạy đàng hoàng đi? Sao cô giật bánh đầu? Tôi...tôi không muốn té đâu!

- Cô buông tay! Trời ơi! Tôi giật bánh đầu hồi nào? Chiếc xe chạy chậm như thế, cô mở mắt ra nhìn coi. Giật bánh đầu hồi nào đâu?

- À! Xin lỗi!

Vân Khanh hí hí hé mắt ra nhìn. Chậc! Chiếc xe vẫn chầm chậm lướt đi, mà tay của cô thì...chụp đến ngực người phía trước rồi và vẫn còn chưa có ý định buông ra! Lúc này, bình tĩnh hơn, Vân Khanh mới ái ngại thả tay xuống, gượng thở phào một hơi. Lúc nãy Lan Uyên vô số, chiếc xe giật lên một cái rồi vọt đi. Vân Khanh chưa bao giờ ngồi xe máy, nhưng đã từng xem qua mấy đoạn clip các thanh niên đua xe giật bánh đầu, cho nên lúc này thấy xe giật mạnh một cái liền liên tưởng rồi hoảng hốt mắt nhắm tịt, miệng la thất thanh, tay thì quơ lấy quơ để. Đến lúc này bình tĩnh lại mới tự thẹn mình thiệt nhát, tự mình hù mình, lại còn hoảng loạn làm càn. Nghĩ đến, Vân Khanh cũng tự nhiên thẹn đến đỏ mặt.

Chiếc xe vẫn đằm đằm chạy chậm hướng về phía quận Gò Vấp. Vân Khanh ngồi phía sau tay vịn lấy hông Lan Uyên cứng ngắt. Lan Uyên cũng không nói chuyện. Hai người yên tĩnh suốt một đoạn đường dài. Đến lúc đến đầu con hẻm hướng vào nhà Vân Khanh, Lan Uyên dừng xe. Vân Khanh cũng tự động bước xuống, tháo mũ bảo hiểm đưa lại cho Lan Uyên, nhìn Lan Uyên một lúc, muốn nói lại thôi. Lan Uyên cũng không nói gì nhiều, buông hai chữ "Ngủ ngon" rồi quay đầu xe đi ngay. Vân Khanh nhìn theo đến lúc bóng xe cô ấy khuất hẳn hoàn toàn mới đi vào hẻm về nhà.

Lúc vào nhà, cô thấy cả nhà còn đang ngồi quây quần ăn chè, xem ti vi, lại đang bàn luận gì đó sôi nổi với nhau như rất vui vẻ. Cô bước vào nhà, anh trai cô Văn Quân liền bước đến, vẻ mặt hân hoan kéo tay cô đến trước mặt chị dâu, hứng khởi nói:

- Báo cho em biết một tin vui, em sắp sửa được lên chứ cô rồi đấy! Ha ha! Vợ của anh, chị dâu của em có thai rồi! Bảy tháng nữa anh sẽ được làm cha rồi! Ha ha!

Vân Khanh vốn đã cười hòa theo sự hân hoan của anh trai. Thế nhưng khi cô lướt qua bụng chị dâu, vâng, đứa trong bụng chị dâu chính là cháu của cô. Nhưng còn đứa cháu kia thì sao? Cô lại nhìn sang anh trai. Vâng, cũng là anh ấy, đều là con của anh ấy nhưng một đứa thì được đón chào nồng hậu, còn một đứa ngay cả sự tồn tại của nó thậm chí còn thua cả vô hình. Cô lại nhìn sang chị dâu Tuyết San. Chị dâu vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, tận trong đáy mắt đã hiện lên niềm vui sướng tột cùng của một người phụ nữ đang tận hưởng thiên chức thiêng liêng. Cô lại nghĩ sang Lan Uyên, người phụ nữ này lại chỉ có thể một mình lầm lũi chịu đựng. Vân Khanh chịu không nổi nữa, buông một tiếng thở dài, gượng gạo cười nói:

- Chúc mừng anh hai! Chúc mừng chị hai! Cả nhà có thêm thành viên mới thì thật tốt quá! Nhưng mà hôm nay con mệt quá! Con xin phép về phòng nghỉ trước!

Vân Khanh nói xong, cũng không đợi nghe ai đáp lại đã bước lên lầu hướng về phòng mình. Trên đời có những chuyện rất lạ lùng, cũng cùng một vấn đề, một sự việc với người này là niềm vui, với người kia lại là gánh nặng. Đôi khi cùng một món đồ, người này trao thì đấy là món quà quí, nhưng người nọ trao lại ra một phiền phức! Đến rốt cuộc, thế giới này có bao nhiêu màu sắc, và phải làm sao để học thích ứng hết được với các màu sắc của cuộc đời?

-----------------

Triệu Kit: Ba tiếng đồng hồ viết được bốn chương. Kit giỏi ko nào? Tự nhiên phân tâm bộ này vắng vẻ bộ Vượt Mệnh 2. Không biết bên kia có ai nhớ Kit ko nhỉ? Mặc dù biết cái tên Vượt Mệnh, nữ biến nam, nam biến nữ rất nhiều người không thích, thậm chí ghét Kit, hãi Kit bởi vì Kit viết ra bộ đó nhưng thật đó là cảm hứng tình cờ với Kit. Làm người phải có trước có sau,  nếu ko viết Vượt mệnh 1 có lẽ Kit sẽ ko có duyên viết các bộ tiếp theo đâu. Với lại ngoài yếu tố linh hồn nam biến thành nữ, bộ ấy có viết cái gì bậy đâu, ít ra còn sạch sẽ trong sáng hơn rất nhiều bộ bách hợp chỉ toàn sắc dục, loạn luân , hoặc hư cấu một cách hết sức phi lí. Vậy mà...Thôi, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Ai nghĩ sao thì nghĩ, Kit làm chuyện mà Kit cho rằng đúng. Kit có thể vì ý kiến các bạn làm tốt hơn ý tưởng của mình chứ không thể vì những người không hiểu mình mà từ bỏ những ý tưởng mà Kit cảm thấy hiện thực, cần thiết, chẳng qua là chưa từng có ai khai phá, mà cho rằng đó là đống tồi tàn, là đồ bỏ đi. Vâng! Triệu Kit không thích đào vàng mà chính là một người chuyên tìm ngọc trong đống rác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro