Chương 1: Lần đầu tiên gặp con gái
Vừa xuống máy bay sau mấy năm dài du học, Vân Khanh nghĩ đến sẽ dành cho cả nhà một sự ngạc nhiên, cho nên cô không gọi điện báo trước mà một mình âm thầm đón taxi về nhà. Lúc taxi chạy trên đường, vô tình cô nhìn sang bên lề đường, bắt gặp một nam thanh niên đang ôm vác trên tay một đứa nhỏ chừng ba tuổi. Đứa nhỏ quấy khóc, liên tục muốn tránh thoát khỏi người thanh niên. Động tác của người thanh niên đó không đến nổi là thô bạo đối với đứa nhỏ nhưng ánh mắt của anh ta nhìn đứa nhỏ rất xa lạ, không có chút nào ôn nhu cùng thân thiết. Không lẽ...Nghĩ đến một nghi điểm, Vân Khanh liền quay sang bảo tài xế dừng xe chờ cô một lúc.
Vân Khanh xuống xe, thật nhanh đi thẳng đến phía sau người thanh niên đó và đứa nhỏ. Trong khi thời điểm ở đoạn đường này cũng khá đông người qua lại, nhưng không mấy ai bận tâm để ý đến "đôi cha con đang bất hòa" đi bộ trên vỉa hè kia. Đôi mắt người thanh niên nhìn nhìn xung quanh như chờ đợi trông ngóng gì đó. Còn đứa nhỏ trong lòng liên tục quấy khóc lên. Người thanh niên vẫn ôm đứa nhỏ, ở bên tai nó đe nẹt dọa rằng:
- Còn khóc nữa tao đem mày cho cọp cắn đấy nhé! Không phải mày muốn gặp ba hay sao? Chút nữa thôi sẽ được gặp ba. Ngoan, im lặng cho tao!
Có lẽ đứa nhỏ còn quá nhỏ để hiểu tình huống của mình là gì, nghe người thanh niên đó dọa nạt liền im thin thít chỉ thỉnh thoảng có tiếng khóc nấc nhè nhẹ bật ra. Vân Khanh ở phía sau thì đã nghe rất rõ ràng, cũng đã xác định được mười phần chắc chắn. Đứa nhỏ này phản ứng sợ hãi như vậy, còn người thanh niên này chỉ toàn dọa nạt, không một chút lo nghĩ cho đứa nhỏ, không có khả năng hai người này là cha con. Thậm chí hắn ngay cả là người quen với đứa nhỏ cũng chưa chắc. Mới vừa nghĩ đến đây, Vân Khanh liền định bước lên đánh động thăm dò người thanh niên này đôi câu. Chỉ là không nghĩ đến vừa ngay lúc ấy, một chiếc xe mười sáu chỗ đổ xịch ngay trước mặt người thanh niên và đứa nhỏ. Cửa hông xe mở ra, một thanh niên khác nữa thân hình xăm trổ bước xuống như muốn hỗ trợ người này đưa đứa nhỏ lên xe. Vân Khanh hốt hoảng, liền chạy vội đến hét toáng lên:
- Mấy người làm gì? Muốn bắt cóc con nít sao?
Vừa nói, cô đã động thủ, chân tung ra một cú liên hoàn cước. Tên thanh niên đang ôm đứa nhỏ không kịp trở tay, trúng một đòn liền khụy một gối xuống. Nhưng thật nhanh, anh ta ôm đứa nhỏ đứng dậy muốn chạy nhanh lên xe hơi để thoát thân. Bởi vì anh ta giữ đứa nhỏ, Vân Khanh biết võ thuật cũng không dám ra tay đả thương anh ta, sợ sẽ liên lụy đứa nhỏ. Khoảng cách giữa Vân Khanh với gã thanh niên này có đến ba mét, nhưng khoảng cách giữa thanh niên đang ôm đứa nhỏ này với cửa xe chỉ có hai met, anh ta nhảy một cái là có thể lên xe thoát thân. Vân Khanh linh động suy nghĩ, một mình sẽ không thể cứu được đứa nhỏ, nên cô liền hét to lên:
- Cứu tôi! Bắt cóc con nít kìa! Bắt cóc con tôi rồi! Cứu tôi với!
Tiếng kêu của cô lập tức kinh động nhiều người. Những người qua đường nãy giờ vẫn bàng quang, lúc này cũng không khỏi chú ý nhìn đến. Tên thanh niên ôm đứa nhỏ và đồng bọn cảm thấy phen này rắc rối rồi, liền không chút do dự ném đứa nhỏ về phía Vân Khanh rồi phóng lên xe bỏ chạy. Vân Khanh đón lấy đứa nhỏ an toàn đặt xuống đất. Nhưng nhác thấy đám người xấu xa muốn bỏ chạy, theo bản năng của một người luyện võ cô liền muốn đuổi theo. Thế nhưng chân vừa nhấc lên, liền bị một đôi tay bé nhỏ xiết lại. Một giọng nói hết sức khả ái vang lên khiến cô mắt tròn mắt dẹt:
- Ba ơi! Thật là ba rồi! Là ba đây rồi! Chú ấy không gạt con! Chú ấy dẫn ba đến cho con thật rồi!
Ặc! Vân Khanh híp híp mắt quay xuống nhìn đứa nhóc tóc tém, mặt tròn kháu khỉnh, đôi mắt trong veo hai tay đang ôm chặt lấy đùi mình mà gọi mình một tiếng ba ngọt xớt. Vân Khanh than thầm, con bé này ngốc đến là thế? Nam nữ cũng không phân biệt, ngay cả mình một hotgirl tóc dài cột hai bên, mặc áo thun màu hồng, quần jean lững, tự tin rằng bản thân đã nữ tính hết sức có thể vậy mà cũng bị con bé nhầm lẫn gọi là ba cho được ư? Chả trách nó như thế, bị người dụ dỗ bắt đi, suýt tí nữa thì xong đời rồi! Vân Khanh hầm hừ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng bế đứa bé lên tay, vuốt ve khuôn mặt lem luốc vì nước mắt lẫn bụi bẩn của nó, xoa xoa tóc nó, giọng nhỏ nhẹ hỏi:
- Ngoan, bé con nhà ở đâu? Ba mẹ tên gì? Cô đưa bé về nhà nha!
- A! Ba, ba là ba của con! Thật sự chính là ba của con! – Đứa nhỏ đeo dính Vân Khanh liên miệng kêu to.
Vân Khanh than khổ. Gặp phải đứa nhỏ gì vậy nè? Mình rành rành như thế là một cô gái khả ái nhu mì, nó cứ một lần lại một lần gọi mình là ba? A, còn khẳng định mình "thật sự" là ba nó sao? Èo ơi, ba nào đẹp gái được như cô đây hả con? Vân Khanh tự thán, rồi lại quay nhìn đứa nhỏ, lắc đầu. Đứa nhỏ vẫn ôm cứng cô, biểu tình như rất hạnh phúc, ghì lấy cô, chui rúc vào ngực cô, bám chặt lấy cổ cô cứ như là khẳng định sở hữu. Vân Khanh ôm trán. Phen này, nơi đầu tiên đặt chân đến sau khi xuống máy bay e rằng không phải là nhà mà là đồn công an rồi!
Sau khi kể qua sơ lược với công an về những gì cô biết khi gặp bọn bắt cóc và đứa nhỏ, cô muốn bàn giao lại đứa nhỏ với công an để ra về trước. Dù sao thì ngồi máy bay suốt gần hai mươi tiếng đồng hồ, cô thật sự rất mệt mỏi và muốn về nhà. Tuy nhiên đứa nhỏ này vẫn nhất mực gọi cô là ba. À, là gọi ba chứ không phải gọi mẹ, cho nên các đồng chí công an cũng hết sức khó xử. Anh công an nhìn cô, nhìn đứa nhỏ rồi lại nhìn sang cuốn passport cùng lời tường trình của cô đã ghi lại trên mẫu giấy trên bàn rồi nhíu nhíu mắt mãi. Thật lòng, đồn công an không phải là một nơi thích hợp để lưu lại một đứa nhỏ còn không đến ba tuổi như thế này. Hơn nữa lúc này các đồng chí ở đây đều là nam, không ai có kinh nghiệm trông giữ trẻ, rất sợ nếu như Vân Khanh bỏ đi, đứa nhỏ khóc quấy lên, các đồng chí thật sự là gặp nạn đây!
Các đồng chí quay sang đứa nhỏ, hỏi thăm nó:
- Cô bé à, con nói cho chú công an biết tên ba mẹ của con đi! Còn nữa nhà của con ở đâu? Con học ở trường nào?
Con bé nhìn vào ngây thơ nhưng vẻ mặt biểu cảm cũng vô cùng lắm chiêu. Nó không thích cách anh công an nói chuyện với nó, liền nhíu mày, quay sang chỉ Vân Khanh ở bên cạnh nói:
- Con nói rồi mà, đây là ba của con! Chú đã hỏi lần thứ sáu rồi đó!
Anh công an trợn mắt. Bé con thật khó tính nha! Anh quay sang Vân Khanh, nheo nheo mắt đầy khó xử. Vân Khanh thở dài:
- Anh nghĩ tôi có thể làm ba nó sao? Hơn nữa anh đã xem qua passport của tôi rồi. Tôi tuyệt đối còn độc thân. Còn là một du học sinh lần đầu tiên trở về nước sau hơn bốn năm du học đấy!
Anh công an cười khổ:
- Không phải tôi không tin cô, nhưng mà đứa nhỏ này... hình như rất quấn cô. Không có cô thật sự không được....
- Ài! Ngài Police kính mến! Xin ngài nha! Tôi mà mang nó về nhà, ba mẹ tôi nhất định sẽ chấn động đến ngất xỉu cho mà xem.
- Thế nhưng đứa nhỏ này không nói được thông tin ba mẹ nó, ngay cả tên họ của nó cũng không chịu nói. Chúng tôi lại không thể lưu nó ở đây. Cô xem như là làm người tốt đến cùng, tạm lưu lại nó ít ngày, để chúng tôi xác minh, tìm ra cha mẹ nó rồi sẽ đến đón người. Mong cô giúp đỡ cho, đứa nhỏ tội nghiệp như vậy, sao có thể để lại đồn công an này. Hơn nữa, cô cũng nhìn thấy nó rất thích cô.
- ....
- ....
Anh công an thật sự rất biết cách thuyết phục nha, nói vài ba câu, Vân Khanh không còn cách nào thoái thoát nữa, đành nhận mệnh mang theo đứa nhỏ bước lên xe taxi. Đứa nhỏ ngồi trong lòng Vân Khanh, mỉm cười rất thỏa thích. Cô thở dài trong lòng, sao tự nhiên có cảm giác cứ như bị một đứa nhỏ tính kế vậy nhỉ?
--------------
Triệu Kit: Chương đầu tiên, cũng ko rõ lắm thế nhưng có ai nói gì với Kit ko?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro