Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Số phận

-Sao mấy đứa về sớm thế, mọi chuyện sao rồi, ổn chứ?

-Là thật, hợp đồng có chữ kí, dấu mộc rõ ràng, không chối được

Bọn tôi chán nản mở miệng.

-Vậy mấy đứa quyết định sao rồi.

-Còn sao được nữa anh, muốn giữ mạng thì chỉ còn cách quy phục thôi.

Bầu không khí giờ chỉ còn tiếng thở dài, những suy nghĩ rối ren khiến chúng tôi nhọc lòng. Thật sự mà nói tôi không hề muốn và cũng chẳng bao giờ nghĩ tới cái ngày đầu hàng trước anh ta, không phải vì nhục nhã mà là vì tôi không muốn tổ chức của mình lâm vào tình cảnh nay sống mai chết. Thiên Sơn đó giờ dùng mạng người đổi lấy vinh quang, giành lấy sự oai phong trong mắt mọi người. Coi mạng người như cỏ rác, dẫm đạp lên sương máu của người trong tổ chức để bước tiến, là để chứng minh Thiên Sơn không sợ gì cả, để chứng minh tổ chức anh ta máu lạnh vô tình hay để người đời nhìn thấy sự hùng mạnh của Thiên Sơn.

Giản Hạ Thủy vốn dĩ sống dậy cùng sứ mệnh cứu vớt những linh hồn lang thang, những thân xác không chốn chung thân, dùng sự nhẫn nại làm nền nóng, dùng học thức, tiền đồ làm trụ cột và hạnh phúc làm mái che giờ lại quy phục một tổ chức coi mạng thường mạng người. Khó chấp nhận nhỉ?...

Nếu biết trước có ngày hôm nay, giá như lúc đó cứ mặc kệ, cứ thôi đoái hoài, cứ bình yên, an tĩnh mà sống một đời thong dong, tội chi phải làm tới nước này?

Nếu đã không còn đường lui thì chỉ có thể vẽ tiếp một con đường mới, một ngã rẽ xuất hiện ngoài dự tính!

Ba ngày với nỗi lo, với sự băn khuân khó nói thành lời.

Năm giờ sáng tôi có mặt tại văn phòng như đã hứa với anh ta, căn phòng chất chứa vô số sự xa hoa, những món đồ xa xỉ. Ngoài cửa sổ mưa vẫn nhẹ nhàng lăn.

--------

-Sao tới sớm thế, nóng lòng kí hợp đồng tới vậy à.

Lại là giọng điệu khinh miệt quen thuộc đó.

-Sao cau có thế, khó chịu gì à.

Chỉ ba ngày không gặp mà có vẻ trông anh ta tươi tắn hơn hẵn nhỉ, khác hoàn toàn với bộ dạng rối bời của bọn tôi. Mà cũng đúng cứ có thêm một tổ chức nữa thì phần ngạo nghễ, nghênh ngang trong anh ta lại tăng thêm một bậc.

-Anh tới rồi thì chúng ta bàn chuyện hợp đồng luôn chứ nhỉ?

-Đây, mọi điều khoản được nêu rõ, cứ thong thả đọc.

Tôi nhận tờ hợp đồng từ tay anh ta, thầm nở nụ cười nhẹ nhxõm vì cũng may không phải cái sấp dày cui đó nữa, đồng thời cũng đưa cho anh ta một bản hợp đồng do tôi soạn.

-Gì đây? Anh ta khó hiểu nhìn tôi

-Để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi thôi. Tôi nhàn hạ đáp trả sự khó hiểu của anh ta.

-Kĩ lưỡng thế á?

Không kĩ lỡ có ngày anh đoạt luôn tổ chức rồi đá cổ tôi ra ngoài thì sao?

-------

-Sao rồi, hợp đồng anh soạn chi tiết lắm đúng không? Có lợi cho cả đôi bên đấy.

-Nếu như theo hợp đồng thì tôi vẫn có quyền nắm giữ tổ chức, và chỉ duy nhất tôi đúng chứ?

- Hiển nhiên.

-Thuộc hạ của Giản Hạ Thủy cũng như các thuộc hạ khác, có quyền được bảo vệ trước sự che chở của Thiên Sơn phái.

-Hợp đồng rất tốt nhưng tôi vẫn muốn thêm một vài điều khoản, sẽ không có vấn đề gì chứ?

-Anh đã đọc hợp đồng của em rồi: "Trong mối quan hệ hợp tác, Giản Hạ Thủy chỉ đóng vai trò yểm trợ, phòng vệ cho Thiên Sơn phái, không trực tiếp tham gia vào các cuộc chiến" - em muốn thêm điều khoản này đúng không?

- Đúng, nhưng còn một điều nữa.

- Về điều khoản này, anh có thể đồng ý nhưng điều khoản thứ 2 này thì em thấy nó có hơi vô lý không?

" Thuộc hạ dưới trướng Giản Hạ Thủy có quyền được sống một cách bình yên như thời gian trước, chỉ nghe và tuyệt đối làm theo lệnh của người nắm quyền Giản Hạ Thủy, không ai có quyền xen vào, điều khiển tổ chức ".

- Anh thấy điều khoản này vô lí ở đâu?Chẳng phải anh ta đã nói tôi có quyền nắm quyền tổ chức của tôi sao? Việc thuộc hạ của tôi hiển nhiên chỉ nghe lời của tôi và duy nhất tôi là quá bình thường.

-Tử Huy, Bích Giản và tôi là thuộc hạ dưới trướng của anh, nhưng thuộc hạ của bọn tôi không làm việc dưới sự chỉ huy của anh. Tôi nói thể anh hiểu chứ?

- Thôi thì đành miễn cưỡng vậy, người nhà cả mà. Hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ.

- Tạm thời mọi người cứ ở tổ chức của mình đi, một tuần sau khi Thiên Sơn sắp xếp chỗ ở và nơi làm việc sẽ có người đến rước mọi người. Còn về Giản Hạ Thủy thì không quan trọng bằng Thiên Sơn nên cứ điều khiển từ xa thôi, còn nếu em không an lòng thì để Tử Huy ở lại quản lí.

-Cảm ơn vì long tốt của anh, bọn tôi có chân, bọn tôi tự đến được, không phiền các người rước.

---------

- Giờ phải làm sao để cho mọi người hiểu đây nhỉ? Nhỡ mọi người không đồng ý, nhỡ mọi người không chấp nhận việc này nên bỏ đi thì sao...nhưng mọi người có thể đi đâu được chứ, toàn là những người cô độc, không chốn chung thân cả mà, liệu...mọi người sẽ vì không còn nơi nào để đi mà lựa chọn ở lại chứ?

Những suy nghĩ trong tôi lại sôi sục. Đường về "nhà" hôm nay sao lại hiu hắt đến thế nhỉ?

- Làm sao đây...

Nơi này vẫn đẹp như lúc đầu chúng tôi tới nhỉ? Vẫn là dòng sông đó, vẫn là sự yên ả, dịu dàng như cái ngày "nông nỗi" đó, những thời tiết đã lạnh hơn rồi, gió cũng hiu hắt hơn nữa. À nhỉ, lần trước đến hàng cỏ lau này còn dày lắm, giờ thưa thớt hơn nhiều rồi, mà cũng phải, gió lớn thế này thì sao loài hoa cỏ mỏng manh này chịu nổi.

Hoàng hôn nhạt nhòa đã buông trên dòng sông nhuốm màu chiều tối, nhưng tôi vẫn ở đấy, nằm dài trên thảm cỏ đã úa màu thu, cứ ngắm trời rồi lại ngắm mây.

Tôi đặc biệt có một niềm yêu thích với bầu trời, lúc trước bà tôi bảo bầu trời đại diện cho sự tự do. Và cả sao trời, tinh tú và mặt trăng nữa, nó mang lại cho tôi một cảm giác nhẹ nhỏm, không màn thế sự.

Nhưng mà hôm nay có vẻ bầu trời không trong lắm, mà cũng chẳng có sao. Bình thường độ 5 giờ chiều ở thôn An Cư tôi đã có thể thấy mặt trăng bắt đầu mọc và cả vô số vì tinh tú nữa.

Tuy nhiên, hoàng hôn cũng đẹp lắm đó chứ! Người ta nói hoàng hôn mang lại cảm giác yên bình cho con người nhưng cũng khơi gợi cảm xúc buồn rừi rựi trong lòng. Thật vậy nhỉ?

- Ây da
- Về thôi! Kẻo lại đổ mưa thì phiền lắm. Tôi bật dậy vươn vai thở dài một hơi rồi quay về.

Tôi từng nghĩ khi mọi chuyện vỡ lẽ, mọi người sẽ bỏ đi, sẽ không một ai chấp nhận ở lại nhưng mọi thứ còn hơn những gì tôi nghĩ, khi tôi trở về, họ vẫn ở đó, vẫn vui vẻ, cười nói rôm rả. Bọn họ biết chuyện rồi, nhưng hành động của họ không như tôi nghĩ, họ đã chấp nhận, họ đã coi nơi đây là nhà, họ sẽ không rời đi. Sự khẳng định chắc nịch của họ chính là nguồn năng lực của tôi.

Giờ đây tôi chỉ thật sự hi vọng tổ chức sẽ không vướn vào bất kì cuộc chiến nào cả, tôi hi vọng mọi người có thể sống một bình an, vô tư vô lo...

Tôi không muốn bị kéo vào vòng xoáy tranh đấu đó nữa. Có lẽ chấp nhận số phận là lựa chọn tốt nhất của tôi.


hoặc không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro