
Chương 9:Bão lớn
Lâm Nhật Hạ chuẩn bị xong, nhìn điện thoại thì thấy có tin nhắn đến. Nghĩ có thể sẽ là phản hồi của ai kia nên cô vội mở xem. Đáng tiếc, tin nhắn là của Đặng Mẫn Tiệp. Mẫn Tiệp gửi cho cô một số nội dung cần thiết để hỗ trợ cô công tác. Thoáng chút hụt hẫng, Lâm Nhật Hạ khẽ thở dài, tắt điện thoại rồi khoác túi ra ngoài.
HN mùa thu thật đẹp! Thế nhưng tâm tình của một người cô đơn hoàn toàn không cảm nhận được.
Ngồi trên taxi Lâm Nhật Hạ lạnh nhạt thả hồn lơ đãng tận đâu đâu. Khi xe dừng trước điểm hẹn, cô vừa bước xuống đã có một người đàn ông bước đến chào hỏi:
- Xin chào! Cô đây chắc là cô Lâm Nhật Hạ, tân tổng giám đốc của ngân hàng AZ phải không?
Lâm Nhật Hạ ngờ ngợ, khẽ gật đầu thì nghe người đàn ông nói tiếp:
- Thật ngại vì chúng tôi đường đột! Giám đốc của chúng tôi có lời mời, muốn gặp riêng cô Hạ một lúc, mong cô đồng ý!
————
Ở quán lẩu, Quỳnh Chi có hẹn với Nhã Thư. Nàng vào được một lúc thì Nhã Thư cũng tới. Hai người gọi một nồi lẩu hải sản rồi trò chuyện. Nói đông tây vu vơ một hồi, cuối cùng Nhã Thư mới vào vấn đề chính:
- Quỳnh Chi nè, tôi vẫn có chút tò mò về cái đêm ở quán bar đó. Chi đã đi đâu và đã xảy ra chuyện gì phải không?
Bàn tay đang cầm đũa của Quỳnh Chi chợt sựng lại, nàng cười gượng, hơi mất tự nhiên nói:
- Mình đã nói mình gặp người quen nên...đi với chị ấy về nhà.
- Người quen là cô gái áo xám đó sao? Chi có phải...đang hẹn hò với cô ấy rồi không?
Quỳnh Chi phụt miệng, khẽ liếc bạn:
- Tào lao! Mình nói là người quen thôi, đâu nhất định là phải hẹn hò.
Nhã Thư gật đầu:
- Cũng đúng. Chi cũng không phải người dễ bị tán tỉnh. Nhưng là thái độ hoảng hốt đêm đó của Khánh Thi khiến mình cũng lo theo. Haizz! Mình sợ là Chi xảy ra chuyện gì mình sẽ áy náy chết mất.
Quỳnh Chi gắp một miếng tôm vào chén, vẫn có vẻ né tránh, cười như không cười hỏi:
- Mình cũng không phải là trẻ nhỏ, hơn nữa cũng đã ở một mình bấy lâu nay, mình có thể có chuyện gì chứ?
- Chỉ là...- Nhã Thư ái ngại nhìn trộm thái độ của Quỳnh Chi, sau đó mới nói. - Mình thấy thái độ kì lạ của Khánh Thi, mình nghi ngờ cậu ta đã bỏ gì đó vô li rượu của Chi cho nên cậu ta mới sợ Chi rơi vào tay của một người khác.
Nhã Thư nói xong mới giật mình vì cách nói của mình có hơi thẳng thừng nên cô ngường ngượng đổi hướng câu chuyện:
- May mắn là Chi gặp được người quen và không xảy ra chuyện. Thật xin lỗi Chi nhiều nha! Tôi cũng không ngờ Khánh Thi lại là người như vậy!
Quỳnh Chi cũng chẳng biết nên nói gì. Quả thật sau khi chuyện xảy ra nàng cũng nghi ngờ rượu của Khánh Thi nên khi nghe Nhã Thư nói nàng chỉ im lặng.
Có thể do nàng trúng thuốc nên nàng mới không nhớ nổi chuyện đã xảy ra trong đêm đó.
Cũng có thể do nàng trúng thuốc mờ mịt tâm tư nên mới khiến Lâm Nhật Hạ cho rằng nàng hưng phấn cho nên...
Nhưng dù cho khả năng nào đi nữa nàng cũng không muốn đối diện vấn đề này. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, nàng không muốn nghĩ đến nữa.
Đang lúc tâm tư nàng đang phiêu du thì điện thoại nhận được một tin nhắn. Nàng rãnh tay ấn xem thì thấy có dòng chữ: "Tôi đói.".
Nàng còn chưa kịp trả lời thì tin nhắn thứ hai gửi đến: "Ước gì có thể được ăn cơm em nấu. Hic! Khổ chết tôi!"
Lâm Nhật Hạ gửi tin nhắn khi đang ở trong phòng vệ sinh. Cả buổi tiệc, cô đã uống rất nhiều nhưng vẫn còn ổn. Đến khi sếp tổng bên tập đoàn Minh Thuỵ thân tình tự tay gắp thức ăn cho cô. Cô từ chối là không nể mặt nhưng ăn vào thì tất cả số rượu đã uống cũng phải cùng lúc theo thức ăn chui ra.
Đúng ra cô nôn xong sẽ cảm thấy khá hơn nhưng ngặt nỗi vết mổ trên bụng vẫn chưa lành, bị cô nôn đến bụng hông đều quặn thắt nên chỗ đau lại càng đau hơn gấp bội.
Lâm Nhật Hạ khốn khổ muốn chết. Cô ngồi trong toilet cố chịu đựng. Trong lúc gần như tinh thần thể xác đều đã kiệt quệ, cô tuỳ ý nhắn một tin nhắn than thở với Quỳnh Chi, thầm hiểu nàng cũng sẽ không trả lời cô. Nhưng ngoài mong đợi của cô, tin nhắn vừa gửi đi không lâu, Quỳnh Chi đã phản hồi bằng một tấm ảnh kèm dòng chữ: "Ăn lẩu không?"
Quỳnh Chi gửi ảnh nồi lẩu trước mặt đồng thời hỏi cô ăn không. Với người khác thì hiểu Quỳnh Chi mời mọc xã giao nhưng đối tượng là Lâm Nhật Hạ, rõ ràng nàng đang cố ý kích thích cô.
Lâm Nhật Hạ nhếch môi cười. Cô nhìn thật lâu vào nồi lẩu trong ảnh, đủ thứ rau thịt nhếch nhác, màu sắc hỗn tạp. Trong ngực cô lại nhợn lên một cơn và lại ùa ra nôn tiếp. Cô mệt đến choáng váng, đau đến tê liệt mà ngồi bệt xuống sàn phòng vệ sinh. Trước lúc ý thức tan rã, cô lại mở điện thoại lấy ra tấm ảnh chụp nửa bên mặt của một người con gái nhỏ bé ra ngắm.
Trong khi Quỳnh Chi gửi tấm ảnh cùng lời kích thích kia xong tự nhiên cũng thấy hơi hối hận. Hơn mười lăm phút sau cũng không thấy Lâm Nhật Hạ gửi thêm tin nhắn nào nữa. Nàng nghĩ chắc chị ta giận rồi. Tự nhiên lại khiến người ta khó chịu, Quỳnh Chi cũng áy náy, đang định thu hồi lại tấm ảnh và xin lỗi nhưng vừa lúc đó thì tin nhắn của Lâm Nhật Hạ cũng đến. Ngoài tưởng tượng của Quỳnh Chi, Lâm Nhật Hạ đáp: "Ăn. Chỉ cần là em nấu tôi sẽ ăn."
Bất ngờ, trái tim Quỳnh Chi đập đến rộn nhịp. Cô không dám tin vào mắt mình phải nhìn tin nhắn đến cả mười phút đồng hồ. Lâm Nhật Hạ ngay cả rau mùi không ăn được, rau thịt thập cẩm sẽ không chạm đến vậy mà sẽ muốn ăn lẩu với nàng sao?
"...chỉ cần là em nấu". Trong nhất thời, Quỳnh Chi như bị choáng vì ngợp. Ngợp trong cái cảm giác như có muôn ngàn con cá nhỏ bơi nhẹ dưới chân, vừa nhột vừa tê mà lại có chút thích thú.
————
Bước qua tháng chín, cả nước lại căng thẳng nhận tin một cơn siêu bão quốc tế đang đổ bộ lên miền bắc đất nước. Theo dự báo đó có thể là cơn bão cuồng phong, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thủ đô vả các tỉnh lân cận.
Xem xong tin tức, Quỳnh Chi bất chợt nghĩ đến người nào đó đang đi công tác cũng ở miền bắc. Tính đến hôm nay đã bảy ngày rồi, không biết chị ta đã xong công việc chưa, có về kịp trước khi bão ập đến không?
Quỳnh Chi rất muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng lại cảm thấy thật không thích hợp lắm. Nàng với chị ta cũng không nên thân tình quá, dù sao thì...là do chị ta uy hiếp nàng, nàng mới phải đến chỗ chị ta thôi.
Nàng nghĩ vậy xong liền lập tức đóng lại tâm tư lương thiện.
Trong khi đó, Lâm Nhật Hạ bận rộn mấy ngày liền, đến hôm cuối tuần cô định đi dạo phố nhân tiện mua ít quà lưu niệm thì nhận được cuộc gọi của phó tổng tập đoàn Minh Thuỵ nói muốn mời cô cùng đi khảo sát chi nhánh mới thành lập ở Tam Đảo. Tuy rằng chuyến khảo sát này không có liên quan gì đến sự hợp tác của Minh Thuỵ và AZ, nhưng người ta đã có lời mời, đó là thành ý, Lâm Nhật Hạ không tiện từ chối.
Chuyến đi có tất cả sáu người, ngoài anh tài xế còn lại đều là nhân vật cấp cao của các tập đoàn danh tiếng ở miền bắc. Quách Huy Hoàng, phó tổng tập đoàn Minh Thuỵ là người chủ trì. Dương Anh Tài của tập đoàn Thuận Tài và Trương Toàn Phát giám đốc công ty chứng khoán Toàn Phát đều là những người đã từng làm ăn với AZ nên Lâm Nhật Hạ có biết đến. Nhưng người sau cùng, Diệp Mỹ Vy, giám đốc công ty địa ốc Thái Long thì Lâm Nhật Hạ chưa từng nghe qua.
Tính ra, cô trở về VN chưa bao lâu, nhậm chức ở AZ cũng chưa đến một tháng, không đủ danh tiếng, không có uy vọng đúng ra sẽ chẳng có ai nể mặt mà nhiệt tình với cô. Tất cả cũng nhờ bà nội cô Nguyễn Khanh Dung đã sớm sắp xếp, trao quà tặng lễ nhờ người giới thiệu nên cô mới có những cơ hội này.
Tuy nhiên cô chưa từng nghe bà nội nhắc qua vị Diệp Mỹ Vy này. Lần trước khi cô đến khách sạn dự tiệc, Diệp Mỹ Vy chủ động mời cô đến gặp riêng nhưng cô đã từ chối. Hôm nay gặp lại, lại còn ngồi chung một chiếc xe, Lâm Nhật Hạ thật cảm thấy rất khó xử.
Trời đang mưa to. Trên chiếc Limousine 11 chỗ, ba người đàn ông ngồi một băng, còn lại hai nữ dĩ nhiên cũng sẽ ngồi cùng một băng. Bởi vì tình huống bắt buộc, Lâm Nhật Hạ cố khống chế tâm tình, thật nhanh gửi tin nhắn cho Đặng Mẫn Tiệp nhờ cô tra cứu thông tin về Diệp Mỹ Vy, một mặt thì mỉm cười toả nắng tỏ ra thật tự nhiên thư thái ngồi xuống bên cạnh Diệp Mỹ Vy sau đó ngượng ngùng nói:
- Chào cô Mỹ Vy, tôi là Lâm Nhật Hạ! Chúng ta rốt cuộc cũng có dịp gặp nhau rồi!
Diệp Mỹ Vy nhếch môi cười như có như không, ánh mắt sắc bén quét qua người Lâm Nhật Hạ, không nói lời nào lại còn đeo kính râm lên mắt. Lâm Nhật Hạ bị người ta bơ cũng không thể nói gì, gượng cười ôn nhuận ngồi nép sát bên cửa, cách Mỹ Vy một khoảng rộng.
Suốt đường đi, ba người nam ở phía sau nói chuyện rất rôm rả, còn hai cô gái ở băng trên thì mỗi người một phương, thật không giống những doanh nhân khi ở cạnh nhau chút nào.
Lúc đến chi nhánh, Quách Huy Hoàng dẫn đầu mọi người đi tham quan và xem xét những định hướng đầu tư quy hoạch của Minh Thuỵ. Đến trưa thì bầu trời bắt đầu kéo mây đen dự báo sẽ có mưa lớn.
Trong khi ba người nam rất hăng say với các dự án bên trong chi nhánh thì Lâm Nhật Hạ ở bên ngoài nghe điện thoại của Đặng Mẫn Tiệp. Sau khi tắt máy, cô quay lại thì đã thấy Diệp Mỹ Vy đứng sát ngay sau lưng. Lâm Nhật Hạ khẽ rùng mình rồi lập tức lùi lại kéo ra khoảng cách sau đó gượng cười với Diệp Mỹ Vy:
- Xin lỗi!
Cô nghĩ Diệp Mỹ Vy không muốn nói chuyện với mình nên lại cầm điện thoại giả vờ muốn sang chỗ khác thì cánh tay bất ngờ bị Diệp Mỹ Vy bắt giữ. Đây là một trong những chuyện khiến Lâm Nhật Hạ khó chịu nhất nên cô ngay lập tức giằng mạnh để Diệp Mỹ Vy buông tay. Nào ngờ Diệp Mỹ Vy không buông, còn quá đáng hơn đưa bàn tay ra muốn sờ eo của Lâm Nhật Hạ. Lâm Nhật Hạ tức giận thật sự. Cô mạnh tay bóp chặt hai cánh tay của Diệp Mỹ Vy, vừa gắt lên:
- Diệp Mỹ Vy, cô muốn gì đây?
Quách Huy Hoàng và hai người kia bên trong nhìn thấy lập tức vội chạy ra can ngăn:
- Này này, hai cô gái xinh đẹp của tôi đang đấu võ sao?
Anh Tài và Toàn Phát cũng vội đứng hai bên muốn can hai người ra. Lâm Nhật Hạ thấy vậy mới buông tay. Diệp Mỹ Vy lại còn có vẻ rất đắc ý, đi một vòng quanh Lâm Nhật Hạ rồi cười nói:
- Cô Hạ có vẻ căng thẳng quá! Tôi đùa một chút thôi, cô không giận tôi chứ?
Lâm Nhật Hạ cố giữ bình tĩnh, gượng gạo nặn ra một khuôn mặt tươi cười:
- Không có gì đâu. Tôi biết cô đùa nên tôi cũng đùa lại với cô. Hi vọng không làm cô bị đau?
Không khí có chút nguy hiểm. Quách Huy Hoàng muốn phá vỡ thế khó xử nên nói:
- Aizz! Hai người đùa đủ rồi thì chúng ta về thôi. Nghe nói hôm nay bão lớn đổ bộ. Chúng ta đi nhanh về làm một buổi tiệc hưởng thụ ngày nghỉ đi thôi!
Lâm Nhật Hạ chỉ gượng cười rồi đi vào toilet. Bốn người còn lại nhìn theo cô, đến khi khuất hẳn, Quách Huy Hoàng mới hỏi Diệp Mỹ Vy:
- Thế nào? Cô đã thử được chưa? Đã bảo là không hợp với cô mà cô vẫn kiên quyết muốn đưa cô ta đến. May là chúng tôi ra kịp, nếu không có khi cô bị cô ấy đánh gãy tay chân rồi.
Trương Toàn Phát bật cười:
- Chị Vy à, không phải chị chứ? Nay sao chị lại hứng thú với cô gái bất bình thường như thế này?
- Bất bình thường cái gì? - Diệp Mỹ Vy hỏi.
- Còn phải hỏi? Cả AZ đều đồn cô gái này bị OCD rất nghiêm trọng. Hôm trước trong tiệc mừng công, anh Hoàng cố ý gắp thức ăn vào chén cô ấy. Cô ấy bệnh sạch sẽ, miễn cưỡng ăn thức ăn người khác gắp sau đó phải chạy vào toilet để ói. Em mong chị thu lại tâm tư, đừng có hi vọng vô ích nữa. Để đến ngày nào đó chị hôn cô ta, cô ta ói tại chỗ thì chị còn mặt mũi nào nữa?
Quách Huy Hoàng và Dương Anh Tài cùng lúc đánh đầu hắn một cái. Quách Huy Hoàng nói:
- Thật sự cô ta rất có năng lực nhưng mà... không hợp với nhóm mình đâu.
Diệp Mỹ Vy gật đầu:
- Tôi biết. Chỉ là tôi cảm thấy cô ta rất giống với một người. Trùng hợp người đó cũng có chứng bệnh sạch sẽ.
Dương Anh Tài hỏi:
- Cô đang muốn nói đến Lâm Nguyệt Anh sao?
Quách Huy Hoàng đi kề sát hai bên Mỹ Vy và Anh Tài, nói khẽ:
- Không có gì phải ngạc nhiên đâu. Cô gái này là cháu ruột của Nguyệt Anh mà.
Diệp Mỹ Vy vừa trợn mắt lại nhíu mi:
- Nếu vậy tôi càng không thể bỏ qua cho cô ta rồi!
Trong toilet, Lâm Nhật Hạ rửa tay rửa mặt xong liền bấm điện thoại:
- A lô, bà nội! Đúng như nội đoán, cô ta thật sự đặt chủ ý lên người con....
————-
Lúc Lâm Nhật Hạ trong toilet đi ra thì nghe mọi người nói bởi vì mưa lớn quá đã làm sạt lở núi chắn mất con đường về lại thành phố. Vì vậy đêm nay cả nhóm phải ở lại Tam Đảo.
Ở đây tuy là vùng núi nhưng cũng là điểm du lịch trứ danh. Nhưng vì thời tiết xấu, mọi người cũng chỉ có thể ở trong nhà. Quách Huy Hoàng đưa mọi người đến biệt thự của anh ta ở gần đó, lại sai quản gia sắp xếp phòng cho mọi người rồi rủ Anh Tài với Toàn Phát đi chuẩn bị tiệc nướng. Lâm Nhật Hạ và Diệp Mỹ Vy ở trên lầu, mỗi người một phòng.
Sau khi vào phòng, Lâm Nhật Hạ khoá cửa sau đó chạy vào toilet tắm rửa thật kĩ. Cô nhắm mắt cứ nghĩ đến trên người bị Diệp Mỹ Vy chạm trúng liền khó chịu đến không thở nổi. Cô liên tục dùng sức và sữa tắm chà xát thật mạnh vào cánh tay và bàn tay, nơi đã bị Diệp Mỹ Vy chạm đến. Có trời mới biết, cô ghét cảm giác này, ghê tởm chuyện thế này!
Cả tiếng đồng hồ sau cô cũng tắm xong, toàn thân đỏ bừng run rẩy bước ra ngồi bên bàn trang điểm. Cô nhớ lại lời của bà nội đã dặn: "Nếu Diệp Mỹ Vy đã chú ý con, con nhất định phải tận dụng cơ hội từ chỗ cô ta..."
Có nghĩa là cô phải tiếp tục đối mặt với Diệp Mỹ Vy, hơn nữa còn phải nhịn nhục.
Càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi khủng hoảng. Lâm Nhật Hạ choáng váng đưa tay ôm đầu vừa mở trong ví lấy ra một gói thuốc bột màu hồng nhạt đưa lên mũi hít vào sau đó lại đổ thẳng vào miệng rồi nằm ngả ngửa ra trên giường há miệng hớp khí đợi cho các tế bào thần kinh được xoa dịu.
Hơn mười lăm phút sau cô dần trấn tỉnh nhưng trong lòng vẫn không hề thoải mái. Cô ngẫm nghĩ một lúc lại mở điện thoại ra xem rồi sau đó chợt mở danh bạ bấm gọi.
Ở bên kia đường truyền, Quỳnh Chi đang bận nấu ăn nên không kịp nhấc máy. Đến khi điện thoại báo cuộc gọi đến lần thứ ba nàng mới đưa tay ấn phím loa lớn cho rãnh tay. Nhưng nàng vừa a lô, không nghe được bên kia nói gì thì đã nghe đùng một tiếng sấm lớn. Nàng còn chưa kịp hết hồn thì lại có tiếng rì rào gào rít rất kì lạ và tiếp đó thì nghe như có tiếng đổ ầm rất lớn. Sau đó thì đầu dây bên kia đã mất tín hiệu.
Quỳnh Chi hơi chấn động. Nàng tắt lửa quay lại xem điện thoại mới biết người vừa gọi đến là "Kẻ Xấu Xa" Lâm Nhật Hạ.
Nhưng mà tiếng sấm, tiếng đổ ầm ào ạt, tiếng gió rít ghê rợn đó...
Chị ta đang ở đâu vậy?
Nàng vội bấm gọi lại cho Lâm Nhật Hạ nhưng lại không kết nối được. Liên tiếp mười mấy cuộc gọi đều không tín hiệu. Nàng nhớ lại bản tin báo sáng nay sau đó vội mở tin tức lên xem mới biết cơn bão số 3 đã đổ bộ, trực tiếp oanh tạc miền bắc. Cây ngã, nhà sập, hiện tại rất nhiều thành phố đã phong toả, cắt hết mạng lưới điện nước để bảo đảm an toàn cho người dân.
Quỳnh Chi nghe đến đây tự nhiên có linh cảm rất xấu. Bản tin còn nói vài tỉnh ở phía bắc có núi đã bị sạt lở nghiêm trọng. Rất nhiều tuyến đường đã bị chia cắt. Mạng lưới thông tin liên lạc vài nơi đã hoàn toàn tê liệt.
—————————
TRIỆU KIT: Truyện này có cảm hứng từ đợt cơn bão số 3 (Yagi). Kit đang ngồi trên xe khách về quê trong khi tin tức thông báo bão đổ bộ... Vậy là ngồi ở trên xe khách viết.
Trước nay Kit viết truyện thích các thể loại sốc não loạn tế bào thần kinh, thỉnh thoảng cũng muốn thử sức truyện tình cảm ngọt sủng. Dĩ nhiên, hứng thú đến đâu thì viết đến đó, không nhất định thật hay, quan trọng là tôi viết vì tôi thích. Hi vọng các bạn vào xem cũng thích.
Quan trọng là chúng ta đều vui vẻ thoải mái là thành công rồi!
Truyện này tối viết nhiều chương rồi á, mà ủ đó từ từ chỉnh sửa rồi đăng. Chắc sẽ hoàn thành nhanh.
Tôi viết vì tôi thích, và làm được việc mình thích thì tôi vui. Vui nên chia sẻ với các bạn nên cũng mong các bạn cũng vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro