Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nuôi bệnh

Bởi vì đêm qua mất ngủ, Quỳnh Chi đã có một ngày làm việc rất thiếu tinh thần. Sau khi lo bửa trưa cho đám trẻ, nàng không ăn cơm đã vội lên phòng giáo viên tranh thủ ngủ bù. Nhưng mặc dù rất mệt, nàng vừa nhắm mắt lại cảm thấy bồn chồn không yên. Các đồng nghiệp thấy nàng bơ phờ tiều tụy liền hỏi thăm. Nàng cũng chỉ tìm lý do đáp qua loa.
Khi các cô khác đã ra ngoài, nàng một mình trong phòng giáo viên ngồi lên gục xuống mấy lần, xác định không thể ngủ nàng mới cầm điện thoại lên lướt lướt một hồi rốt cuộc lại dừng ở số điện thoại của Lâm Nhật Hạ. Trên màn hình lưu ba chữ "Kẻ Xấu Xa". Quỳnh Chi lướt qua lướt lại mấy lần, vừa muốn gọi hỏi thăm lại vừa cảm thấy không nên như thế.
Vì cái gì nàng phải quan tâm người đó? Đồ xấu xa ấy phiền phức nàng chưa đủ sao?
Quỳnh Chi cắn đắn thâm tâm. Thật sự, nàng rất không muốn tiếp tục dây dưa với người tên Lâm Nhật Hạ đấy. Thế nhưng mà chị ta cũng chỉ có một mình lại đang nằm viện, dù sao cũng đáng thương. Nàng thật sự không tha thứ, nhưng lại không thể nào bỏ mặc kẻ nguy nan.
"Dù sao chị ta cũng trả lương cho mình".
Hơn nữa lúc nàng bị tai nạn, hoá đơn 30 triệu chị ta không chút đắn đo, còn cả chiếc thẻ màu đen kia. Dù Quỳnh Chi chưa sử dụng nhưng nàng đoán trong thẻ đấy cũng không phải con số nhỏ. Chị ta rộng rãi với nàng như vậy, trừ bỏ lần làm chuyện xấu xa ấy, xem như đó cũng là một bà chủ tốt.
Quỳnh Chi tự mình tìm lý do thuyết phục bản thân nên lương thiện bao dung chị ta một chút. Ít nhất cũng là ở thời điểm này.
Nghĩ vậy, nàng sờ sờ màn hình muốn ấn gọi. Nhưng sờ mãi mấy lần vẫn ấn không thành công.
"Ngộ nhỡ chị ta lại đắc ý, hếch mặt nói những lời nhăng nhít với mình..." Nàng ghét nhất vẻ mặt đểu giả của chị ta, luôn tự cho bản thân hơn người.
Nàng vừa thu ngón tay lại không yên lòng, lại có suy nghĩ khác: "Nhưng chị ta vừa phẫu thuật, đứng ngồi còn không có sức, hẳn là sẽ không ra vẻ được đâu."
Nàng nghĩ cứ gọi một cú điện thoại, chị ta không sao thì nàng có thể yên tâm không cần nghĩ tới nữa. Đắn đo một lúc vậy mà cũng đã hết cả thời gian nghỉ trưa. Nhìn các đồng nghiệp đều đã quay lại, Quỳnh Chi thở dài. Xem ra ý trời cũng không muốn nàng hỏi thăm chị ta. Nàng đành cất lại điện thoại quay lại công tác.
Lúc nàng tan làm, trời cũng đổ mưa. Nàng vậy mà đội mưa về. Trên đường về nhà lại cũng đi ngang qua bệnh viện. Nàng vừa đi vừa nghĩ hay là ghé vào xem chị ta một chút? Ấy nhưng lúc sắp đến cổng bệnh viện rồi nàng lại e ngại, sợ chị ta nhìn thấy nàng sẽ trêu ghẹo. Nàng cứ quẩn đi quẩn lại, đến nỗi dù có áo mưa cũng ướt sũng toàn thân. Nước mưa cũng ngập đến nửa bánh xe, di chuyển khó khăn nàng mới quyết đoán cho xe rẽ vào bệnh viện.
Cũng không biết Lâm Nhật Hạ tỉnh dậy tình huống ra sao? Chỉ là khi Quỳnh Chi vào đến trong phòng bệnh lại hoàn toàn trống vắng.
Quỳnh Chi nhìn quanh quẩn một hồi cũng không thấy. Chị ta đã đi đâu hay là tình trạng trở nặng rồi?
Nàng đang tính đi tìm y tá hỏi thăm thì bất chợt phát hiện điện thoại của Lâm Nhật Hạ còn ở trên giường. Thường thì điện thoại là vật bất li thân, khả năng chị ta không đi xa lắm.
Vừa nghĩ, nàng vừa nhìn đến wc ở góc phòng bệnh. Cửa wc khép hờ, nhưng cũng có thể có người trong đó.
Nàng chậm rãi tiến lại gần rồi gọi khẽ:
- Lâm Nhật Hạ, chị có ở trong đó không?
Không nghe tiếng đáp. Quỳnh Chi lại gọi thêm lần nữa:
- Chị Nhật Hạ! Chị...
Nàng vừa nói, tay đã nhanh nhẹn đẩy cửa phòng vệ sinh và lập tức giật bắn mình khi nhìn thấy...
- Chị...chị sao không lên tiếng?
Suýt nữa đã bị chị ta hù chết, Quỳnh Chi vừa ôm ngực vừa oán thầm. Chị ta ở trong đó mà không hề lên tiếng. Quỳnh Chi đang nghĩ không biết có phải chị ta cố tình hay không. Nhưng nàng chực nhìn lại biểu lộ trên khuôn mặt của chị ta, hình như không được ổn cho lắm.
- Chị làm sao rồi? Nhật Hạ! Chị nghe tôi nói không?
Lâm Nhật Hạ mặc bộ đồ bệnh nhân thùng thình, vẻ mặt trắng bệch, trên tay còn đeo dây truyền dịch đang ngồi trên bồn cầu bộ dạng khá nhếch nhác. Khi nghe Quỳnh Chi gọi, cô cố nâng mi mắt, môi giật giật gian nan mở miệng nhờ nàng:
- Tôi đau quá! Đỡ tôi vào giường được không?
Quỳnh Chi lập tức bước vào kề vai tựa cổ nâng Lâm Nhật Hạ đứng dậy. Lúc này nàng mới nhìn thấy chị ta ngay cả quần cũng chưa kéo. Hoá ra là đi vệ sinh nhưng lại không đứng dậy nổi.
Nàng không nghĩ nhiều, giúp chị ta kéo quần rồi từng bước dìu đỡ đưa chị ta lại giường nằm.
- Cảm ơn! - Giọng Lâm Nhật Hạ rất yếu.
Quỳnh Chi nhìn quanh một vòng rồi hỏi:
- Chị muốn vệ sinh sao không nhờ y tá giúp?
Lâm Nhật Hạ lắc đầu:
- Tôi không thích người khác chạm vào tôi.
Quỳnh Chi bĩu môi:
- Thế mà lại phiền tôi.
- Em thì được.
- Tôi được gì? Chị ám tôi thì có.
Lâm Nhật Hạ không đáp lại, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Quỳnh Chi:
- Em đội mưa qua thăm tôi sao?
- Chị mơ tưởng đấy! Tôi tiện đường về, đến xem chị đau khổ ra sao thôi.
Lâm Nhật Hạ cong đôi môi nhạt lên:
- Cảm ơn em!
Cô nói xong, đôi mắt cũng rũ xuống. Con người hôm trước còn rực rỡ như hoa chỉ qua một đêm nằm viện lại trở thành lá khô vừa héo vừa xơ xác. Quỳnh Chi muốn ghét cũng không đành lòng. Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi bất ngờ mở trong túi xách của nàng lấy ra miếng bông gòn tẩy trang thấm vào đẫm nước rồi đưa đến cho Lâm Nhật Hạ, nói:
- Chị đắp lên môi đi sẽ giảm khô và nứt môi!
Lâm Nhật Hạ không cầm lấy mà lười biếng nói với Quỳnh Chi:
- Em giúp tôi đi!
Quỳnh Chi trừng to mắt, suýt nữa thì vứt luôn miếng bông ướt kia nhưng không hiểu sao chỉ vung lên rồi rốt cuộc lại quay vòng đáp lên miệng của Lâm Nhật Hạ.
- Nè, tôi không có trách nhiệm phải phục vụ cho chị ở đây đâu nha!
Lâm Nhật Hạ cũng không nhanh không chậm nói:
- Vậy em gọi y tá đến làm thủ tục cho tôi xuất viện đi!
- Chị mới vừa mổ đã đòi xuất viện không sợ nhiễm trùng sao?
Lâm Nhật Hạ cười cười:
- Ở nhà sẽ có em chăm.
- Chị nằm mơ!
Quỳnh Chi vừa nói vừa quay lưng muốn đi thì bất ngờ bị Lâm Nhật Hạ níu tay lại. Nàng chưa kịp vùng ra thì lại bắt gặp vẻ mặt hết sức đáng thương của Lâm Nhật Hạ:
- Tôi muốn về nhà! Tôi không muốn ở đây nữa. Em giúp tôi đi!
Nàng giúp? Giúp bằng cách nào đây?
- Chị muốn về cũng phải bác sĩ cho phép. Chị bây giờ ngay cả đi toilet còn không thể tự đi, làm sao xuất viện được?
- Trốn.
Quỳnh Chi đen mặt. "Chị đang nói đùa sao?"
Trốn viện là chuyện ấu trĩ đến dường nào, huống hồ chị ta còn đang yếu ớt như thế.
- Trốn, không trả viện phí hoặc lấy lí do xin chuyển viện. Bất cứ giá nào, tôi không có nhiều thời gian, không thể lãng phí ở đây được.
Quỳnh Chi thật muốn chửi. Chị ta có bệnh cấp cứu, bác sĩ y tá làm mọi cách để cứu mạng chị ta xong để nghe chị ta nói những lời này à?
- Nếu chị tiếc thời gian như vậy sao hôm qua còn bảo tôi đưa đến đây làm gì? Đúng ra chị nên ở nhà đóng cửa lại từ từ chết luôn ở đó cho thanh tịnh sạch sẽ. Chị phiền lụy tôi cả đêm không ngủ. Bác sĩ y tá vì chị lao tâm lao lực còn chưa tính với chị mà chị còn nói kiểu đó. Chị... đúng là vô ơn!
Quỳnh Chi mắng đến sướng miệng lại không phát hiện đến vẻ mặt của Lâm Nhật Hạ không ổn. Lúc nàng quay lại thấy sắc mặt chị trắng bệch, thần sắc cứng đờ vẻ khổ sở còn hơn cả hôm qua khi trên đường vào viện. Quỳnh Chi có chút hốt hoảng liền hỏi:
- Chị không sao chứ? Đau sao? Tôi...tôi đi gọi bác sĩ!
Nàng vừa nhón chân định đi thì tay lại bị Lâm Nhật Hạ níu lại. Lâm Nhật Hạ yếu ớt nói:
- Tôi ở lại cũng được. Nhưng em giúp tôi. Tôi phải làm việc. Nhờ em về nhà mang giúp tôi laptop, usb và cả chiếc cặp công tác của tôi.
Quỳnh Chi theo bản năng muốn hỏi sao chị không gọi cấp dưới của chị đến giúp. Nàng nghĩ sếp lớn này nọ ai mà có vài thủ hạ đắc lực túc trực cho mình. Sao chị ta lại thê thảm đến mức một bóng ma cũng không có?
Nhất định là do nhân phẩm! Nàng vừa nghĩ vừa đinh ninh trong lòng thì lại nghe Lâm Nhật Hạ nói:
- Khoá vân tay ở nhà ngoài tôi ra chỉ có em mới vào được.
Ơ xem kìa! Chị đang muốn buộc cày lên lưng tôi thì có!
- Được thôi. Tôi mang cho chị. Chị không lộn xộn nữa là được.
Lâm Nhật Hạ một tay sờ lên vết thương, tay kia vẫn nắm chặt tay Quỳnh Chi, mặt nhăn nhó khẽ gật đầu, giọng như đang làm nũng:
- Làm phiền em! À, nhân tiện em mang ít mì gói trong tủ bếp đến đây được không?
- Chị ăn được sao? - Quỳnh Chi cau có thắc mắc.
- Chẳng phải ngày mai ngày mốt là đã ăn được rồi sao?
Lâm Nhật Hạ nói nghe như rất tội nghiệp. Quỳnh Chi không thèm dông dài trực tiếp gỡ tay cô rời đi.
Lâm Nhật Hạ nhìn theo bóng lưng Quỳnh Chi đã đi khuất, ánh mắt ranh mãnh dần khôi phục lại. Cô lấy điện thoại nhắn cho cấp dưới vài tin nhắn sau đó gửi một email cho Đặng Mẫn Tiệp rồi tắt máy.
Tuy rằng phát bệnh vào lúc này khiến cô rơi vào cảnh hoạ vô đơn chí. Nhưng cũng vừa hay cho cô thời gian thanh tĩnh và nghĩ ra một kế hoạch khác táo bạo hơn.
"Lâm Nhật Trung, tôi trở về rồi! Lần này tôi sẽ cho ông biết thế nào là cùng đường tuyệt lộ, không thể ngẩng đầu!"
—————-
Quỳnh Chi vốn định sẽ đến nhà Lâm Nhật Hạ lấy đồ đưa qua bệnh viện trước nhưng bởi vì trời mưa to ngập nước, nàng bị ướt cảm thấy không được thoải mái nên nhân tiện gần đến nhà trọ mình, nàng về phòng thay đồ trước. Sau khi tắm gội thay đồ xong nàng mới cảm thấy đói. Lục tìm khắp phòng cũng chẳng còn gì ăn, tự nhiên nàng sực nghĩ đến mì ở nhà của Lâm Nhật Hạ. À, tuy là mì gói nhưng vị mì đó đặc biệt rất ngon. Chẳng trách sao Lâm Nhật Hạ nằm bệnh viện mà vẫn nhớ thương, ăn không được mà vẫn dặn nàng mang đến.
Quỳnh Chi đơn giản mặc áo thun quần tây rồi khoác túi ra cửa. Đến nhà Lâm Nhật Hạ, nàng thu lấy những đồ vật Lâm Nhật Hạ căn dặn sau đó mới vào bếp, nấu một bát mì thêm rau trứng ăn no rồi mới dung dăng xách đồ lên đường.
Nàng vào đến, Lâm Nhật Hạ lại nhắm mắt ngủ rồi. Vừa hay nàng cũng không định gặp cô nên tuỳ tiện đặt đồ lại đó rồi ra về. Nhưng nàng vừa đặt đồ xuống, chưa kịp rút lui thì bị y tá bước vào gọi đến phòng trực nhận đồ thân nhân nuôi bệnh. Quỳnh Chi định từ chối. Nàng vốn dĩ chưa nghĩ đến đêm nay sẽ ở lại đây nhưng thấy vẻ nghiêm mặt của y tá, nàng bất đắc dĩ phải đi theo.
Lúc nàng quay lại thấy Lâm Nhật Hạ đã tỉnh, cô đang lục lọi tìm đồ trong cặp mà Quỳnh Chi vừa đưa đến. Thấy Quỳnh Chi vẻ mặt khó xử cầm trên tay bộ đồng phục và thẻ ra vào thăm nuôi của y tá phát, Lâm Nhật Hạ mỉm cười, tay cầm theo một cái ví nhỏ vừa lấy từ cặp ra, vừa nói:
- Không sao, em giúp tôi vào toilet rồi cứ đi về đi. Y tá chỉ làm theo thủ tục, không nhốt em ở đây đâu.
Nói xong, cô nặng nề chống tay xuống giường, tay kia còn quay lại với lấy bình truyền dịch để mang theo. Quỳnh Chi nhìn cô di chuyển khó khăn, thân thể đau đớn như thế làm sao đành lòng đặng?
Dìu cô vào wc rồi, Quỳnh Chi nhìn quanh quất phòng bệnh rồi thở dài. Muốn trách thì nên trách nàng. Là nàng chủ trương đưa Lâm Nhật Hạ vào bệnh viện công này nên dịch vụ chăm sóc, điều kiện hạ tầng đều hạn chế. Một khu hai mươi mấy phòng bệnh mà chỉ có một bác sĩ một y tá trực đêm, mà Lâm Nhật Hạ vừa mổ xong, nếu không có người chăm sóc trông coi lỡ như có biến chứng hay vết thương chảy máu thì nguy hiểm lắm.
Thế là Quỳnh Chi buông túi xách cởi áo khoác, thương người thì thương cho trót. Cũng may, phòng bệnh này tuy nhỏ và cũ kĩ nhưng ngoài giường bệnh nhân còn có thêm một giường phụ.
Khi Lâm Nhật Hạ trở ra, thấy Quỳnh Chi đã để đồ lại trên giường phụ. Cô cũng không nói gì, vừa nằm lên giường đã mở laptop làm việc. Quỳnh Chi cũng không nói, yên tĩnh dựa lưng trên giường phụ xem điện thoại.
Đến hơn chín giờ tối, Lâm Nhật Hạ quay sang thì thấy Quỳnh Chi đã ngoẹo đầu ngủ say sưa. Nhìn vẻ mặt nàng có lẽ khá mệt mỏi nhưng vẫn lựa chọn ở lại dù rằng trước đó nàng còn nói nàng ghét cô vô cùng.
Một cỗ ấm áp dịu dàng len lỏi vào hồn. Lâm Nhật Hạ hít thở nhẹ nhàng. Thật, đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác yên ổn như thế này. Yên ổn lại không phải vì ở nơi dưỡng bệnh này mà ngay vào khoảnh khắc cô mệt mỏi nặng đầu, nhìn sang liền thấy cô gái nhỏ kia ngoan ngoãn cạnh bên.
Cảm giác này thật tuyệt làm sao!
Lâm Nhật Hạ trộm nghĩ nếu như có thể phát triển mối quan hệ với cô gái nhỏ này, phải chẳng thế giới quan của cô sẽ được khôi phục?
Lâm Nhật Hạ vừa chớm nghĩ đã vội xua đi. Trước mắt, cô có rất nhiều chuyện phải làm, không nên có tâm tư yêu đương thì tốt hơn. Lại nghĩ cô gái này đơn thuần như vậy, thật không nỡ kéo nàng vào cuộc sống đầy mưu toan, áp lực, lạnh nhạt và vô vị của mình.
Cô nghĩ xong lại chúi đầu vào màn hình. Nhưng khuôn mặt thánh thuần của Quỳnh Chi ở ngay trước mắt. Cảnh đẹp động lòng người, làm sao cô có thể làm ngơ?
Quỳnh Chi ngủ bộ dạng rất hiền thục. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tao trông như trẻ con. Nàng híp nhẹ đôi mắt, cánh môi hé mở lộ ra vẻ ươn ướt khiến nội tâm Lâm Nhật Hạ thổn thức. Cô nhớ hôm ấy khi đưa nàng về nhà, cũng bởi vì dáng vẻ này của nàng cô mới bị mất khống chế.
Đó cũng là lần đầu trong đời cô bị mất kiểm soát. Thật sự cô có uống say, cũng có uống mấy viên khiến tinh thần lâng lâng kích thích. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ tầm hoa vấn liễu ăn bánh trả tiền, dù rằng với điều kiện của cô khá nhiều cô gái vây quanh chủ động mời gọi. Vậy mà lần đó, tuỳ ý đi chung một thang máy, cô hỏi một tiếng, Quỳnh Chi mịt mờ ngã hẳn vào lòng cô.
Lúc vào đến nhà, cô thấy Quỳnh Chi say đến bất tỉnh vốn cũng không còn hứng thú gì. Cô để nàng nằm ở sofa, mặc kệ nàng. Nhưng không hiểu xui khiến thế nào, lúc cô quay đầu muốn đi thì vô tình lại bị vướng vạt áo vào cạnh bàn. Cô vừa khum xuống gỡ thì chạm phải khuôn mặt thơ ngây cùng bờ môi non mịn này. Thật sự Quỳnh Chi không đẹp sắc sảo, nhưng từng nét tinh tế hài hoà tạo nên một vẻ đẹp nhu mì quyến rũ.
Cô tuỳ hứng ngồi xuống mơn trớn môi nàng. Sau đó càng lúc càng kích thích, cô dùng môi chạm môi nàng. Quỳnh Chi bị động chạm, có chút bất mãn khẽ rên một tiếng. Và tiếng rên này càng là chất xúc tác khiến dục vọng lên ngôi. Lâm Nhật Hạ nóng bừng cả người. Cô lập tức gạt hết nguyên tắc cùng hội chứng rối loạn ám ảnh mà ôm cô gái mê man kia vào phòng để tận hứng. Bây giờ nghĩ lại, đêm đó quả thật cô quá mức điên cuồng hẳn là đã để lại trong lòng Quỳnh Chi ấn tượng rất tệ.
Lúc này, cô chỉ có thể nhìn nàng rồi âm thầm nuốt khan, cố che giấu khát vọng hồ đồ kia. Quỳnh Chi lương thiện ngây thơ, tâm tư thỏ trắng trong khi cô lão luyện sâu kín, thủ đoạn đa đoan, thật sự cô không nên dây vào nàng khiến nàng khổ sở.
Nghĩ đến đây, Lâm Nhật Hạ quả quyết xuôi tay quay đầu nhìn vào máy tính. Chỉ là việc nghiêm chỉnh chưa kịp bắt đầu đèn của bệnh viện đột nhiên vụt tắt. Không gian lập tức tối mịt. Ngoài hành lang xôn xao tiếng người nói cùng tiếng chân đi lại. Nghe nói là phòng điện bị đứt cầu chì. Lâm Nhật Hạ cũng không lo lắng, vẫn yên lặng chờ đợi điện tự sáng lên. Bất ngờ, trong phòng bệnh của cô vang lên một tiếng rên thật kinh dị.
- Thả tôi ra...thả ra...Đừng...đừng...Á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro