Chương 12: Trở về
Sau năm ngày chịu nạn nơi hiểm trở, rốt cuộc cũng đã được thoát ra, nhóm "doanh nhân khổ nạn" đang lần lượt xếp hàng ở sân bay chuẩn bị trở về nhà.
Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, thầm cảm ơn số mệnh ưu ái, Quách Huy Hoàng lần đầu tiên đứng giữa sân bay dang một vòng tay lớn rồi cúi đầu bái lạy một cách trang nghiêm về khắp bốn hướng rồi nói to:
- Cảm ơn trời Phật thần linh ông bà tổ tiên cửu huyền thất tổ đã độ mạng cho con! Năm nay con tam tai, năm tuổi, sao xấu, hạn không may mà cũng có thể vượt qua. Trời ơi con cảm ơn ông nhiều lắm!
Hắn vừa nói vừa khấn lạy nhiệt tình vào không trung. Diệp Mỹ Vy mới đầu bật cười nhưng sau đó lại nói thêm:
- Bao nhiêu năm rồi Huy Hoàng vẫn mê tín như xưa. Hồi đó cũng có một lần hội bạn cũ tổ chức dã ngoại, Huy Hoàng đã vì lí do ngày xấu, tháng xấu, năm tuổi lại còn mắc tam tai nên hắn từ chối. Kết quả buổi dã ngoại đó thật sự xảy ra chuyện. Chiếc xe chở đoàn người đã đâm vào vách núi. Cô của em thì bị bắt cóc và còn...
Lâm Nhật Hạ có chút chuyển biến ánh mắt, tỏ ra ngạc nhiên hỏi:
- Em được biết cô em bị bắt cóc khi một mình ở khách sạn, lại không nghe nói có vụ đâm xe kia? Chị có biết là có những ai đi cùng cô em trong chuyến đi đó không?
- Chị không biết. Chị không có đi. Nhóm bạn cũ đó hầu như đều đã di dân. Bất quá chị cũng thấy lạ, tại sao cô Nguyệt Anh của em lại đi? Bình thường có dụ dỗ thế nào cô ấy cũng từ chối. Thật không hiểu sao hôm đó Nguyệt Anh lại đi trong khi chị nghĩ giao tình của Nguyệt Anh với nhóm bạn kia thậm chí còn nhạt hơn người lạ.
Dương Anh Tài, một người rất ít nói chuyện với Nhật Hạ lúc này lại đột nhiên lên tiếng:
- Tôi cũng có biết một chút, những người đi trong chuyến đi đó thật ra lại không có đi cùng xe với cô của em. Sau khi chuyện không may với cô của em xảy ra, tôi có nói chuyện với một người trong số họ. Người đó nói cô em đã đến điểm hẹn nhưng lại nói sẽ không đi cùng với mọi người mà đi xe riêng. Mọi người cũng không cản nên đã cho xe đi trước. Rốt cuộc tại sao cô em lại đến điểm đích trước và bị bắt cóc thì không ai biết cả.
Lâm Nhật Hạ lại hỏi:
- Lộ trình đến gần hai trăm km, cô em tự lái xe cũng không lạ nhưng lẽ nào cô tách ra là để tự đi một mình ư?
Dương Anh Tài lắc đầu:
- Này thì tôi không biết thật. Tính của cô em, dám đi một mình cũng không có gì lạ. Tuy nhiên nếu em muốn biết, tôi nghĩ em nên về hỏi Khanh Dung thì sẽ rõ hơn. Tôi nghĩ người có thể tiếp xúc được với cô của em chỉ có một mình Khanh Dung, không thể có người thứ hai đâu.
Lại quay vòng trở về Nguyễn Khanh Dung? Lâm Nhật Hạ hết sức mệt mỏi. Xem ra bà nội còn rất nhiều chuyện chưa nói rõ với cô. Nếu muốn cô tiếp tục điều tra thôi thì trước hết cô phải cùng bà nội nói mọi chuyện cho rõ đã.
————-
Ba tiếng đồng hồ chờ ở sân bay HN, bay mất một tiếng, về đến nơi đón taxi lại gặp phải kẹt xe, phải thêm một tiếng nữa cô mới về được đến nhà. Tận đến lúc bước được vào thang máy chung cư, Lâm Nhật Hạ mới có thể thở phào.
Đúng ra từ lúc có tin cô sẽ về, Đặng Mẫn Tiệp đã xung phong đi đón nhưng cô từ chối. Tính cách cô vẫn như thế, ngoài công việc ra cô cũng không muốn có nợ ân tình gì với bất cứ ai.
Đặng Mẫn Tiệp cũng không miễn cưỡng, nhiệt tình không được đón nhận liền sẵng giọng: "Vậy thì tuỳ ý cô. Miễn sao ngày mai cô nhất định phải đi làm!"
Lâm Nhật Hạ khẽ cười, rốt cuộc cô với Mẫn Tiệp ai là sếp ai mới là trợ lí vậy?
Thang máy ting một tiếng, Lâm Nhật Hạ hăm hở kéo va li hướng đến trước căn hộ của mình ấn nhẹ vân tay và bước vào.
Ngay ở bước chân đầu tiên đặt lên sàn nhà, cảm nhận được mùi hương thương nhớ hoà cùng mùi thức ăn thơm ngon, trái tim Lâm Nhật Hạ đập đến rộn lên. Cô chớp mắt mấy lần để xác định mình không có nằm mơ, nàng đã ở trước mắt cô, nàng đã ở nhà nấu cơm nước nóng hổi, mong chờ trông đợi hướng mắt về cô.
- Tôi về rồi!
Lâm Nhật Hạ reo lên một tiếng sau đó thật nhanh đi thẳng vào bếp dang tay ghì ôm lấy Quỳnh Chi vào ngực mình. Một cái ôm chứa đựng bao nhiêu là cảm xúc chôn giấu. Một cái ôm bao đêm ngày khao khát, mộng mị, ảo tưởng mong chờ!
Đại nạn bất ngờ, tưởng đâu đã không thể trở về. Thời khắc ở nơi hiểm địa khủng hoảng tột cùng, tâm tư Lâm Nhật Hạ chỉ có thể tự trấn an mình bằng một bóng hình thân thương giấu trong tâm tưởng. "Mình phải trở về! Mình phải gặp lại em ấy! Mình sẽ không gục ngã!"
- Quỳnh Chi! Cuối cùng tôi cũng có thể về rồi! Em có vui mừng vì gặp lại tôi không?
Đáng tiếc, trái mong đợi của cô, Quỳnh Chi không đẩy cô ra nhưng thân thể vẫn cứng đơ, sau đó khẽ nhịp nhẹ ngón tay lên lưng Lâm Nhật Hạ, gượng cười nói:
- Không sao là tốt rồi! Chị đi tắm trước đi. Cơm sắp ăn được rồi.
Tuy có chút mất mát nhưng cũng sớm biết không thể ôm hi vọng quá nhiều, Lâm Nhật Hạ gật đầu, rất nuối tiếc nhưng phải buông tay thả Quỳnh Chi ra rồi đi vào phòng tắm.
Quỳnh Chi nhìn theo bóng lưng, mơ hồ cảm nhận được cô có gì đó hơi khác. Nhưng nàng không nghĩ thêm lại tiếp tục làm cho xong món.
Hơn một tiếng sau, Lâm Nhật Hạ cũng tắm ra. Lần đầu tiên Quỳnh Chi nhìn thấy cô mặc đầm ngủ. Nàng thật có một chút không thể thích ứng, cô lại định mặc đầm ngủ để ăn cơm ư?
Nhận thấy ánh mắt của Quỳnh Chi, Lâm Nhật Hạ cũng giải thích:
- Không còn cách nào. Trước đây tôi không hay ở nhà, không có đồ mặc nhà. Mà mấy ngày nay ở trên núi đều mặc áo sơ mi quần jean cảm thấy bó buộc quá...
Quỳnh Chi rũ ánh mắt cười nhẹ, nói:
- Không sao. Nhà của chị, chị thoải mái là được.
Nói xong nàng đưa chén cơm cho cô. Trên bàn bốn món một canh, tất cả đều được nấu riêng: cá chiên, thịt luộc, vịt nướng, rau xào còn có canh khổ qua. Bất quá, tất cả các món đều không có trang trí điểm xuyến gì cả. Trơn tru, thuần tuý nhưng đó chính là ý thích của Lâm Nhật Hạ.
- Tôi tưởng... em sẽ cho tôi ăn lẩu chứ? - Cô gắp một miếng thịt vào miệng, vừa cười nói. - Cảm ơn em!
Một tiếng cảm ơn này vào tai Quỳnh Chi lại cảm thấy xốn xang ngứa ngáy lạ lùng. Ừ thì là nàng từng khiêu khích cô, nhưng nàng có bao giờ tàn ác đến vậy đâu mà phải cảm ơn?
- Chị ăn ngon miệng là được rồi.
Nghĩ đến chuyện khác, nàng lại hỏi:
- Mấy ngày ở ngoài đó, chị sinh hoạt ổn chứ?
Một câu rất đỗi bình thường nhưng khi nàng nói xong tự nhiên cảm thấy thẹn thùng đến nóng mặt. Nàng dường như cũng thấy mình hơi để tâm chị ta rồi. Dù sao thì góc độ của hai người không cần nàng phải hỏi thăm như vậy.
Tuy nhiên, nghĩ đến chị ta vừa mổ xong đã phải bôn ba công tác. Trong mình khó ở nên việc ăn uống của chị ta đã rất khó khăn. Ấy thế mà còn bị nạn chật vật trộn lẫn mấy ngày trên núi. Nàng nghĩ thôi đã thấy xót nên không thể kiềm lòng được muốn nghe chị ta kể lại hành trình.
Chỉ thấy Lâm Nhật Hạ nghe nàng hỏi, đôi tay cầm đũa chợt chậm lại, vẻ như hồi tưởng gì đó sau đó từ từ nói:
- Haizz, chắc là em cũng đoán được. Tôi không thể ăn chung với người khác, mà mấy ngày đầu ra đó đều phải đi giao tế. Thức ăn nhà hàng chế biến đầy mùi vị, đã vậy còn phải uống rượu tiếp khách. Liên tục bốn ngày tôi nôn đến mức vết mổ cũng muốn toét da. Những lúc đó, tôi ao ước làm sao có được bửa cơm của em như thế này.
Quỳnh Chi vừa gắp thức ăn vừa nói:
- Chị có thể căn dặn đầu bếp nấu riêng theo ý chị mà. Tôi nấu cũng đâu có ngon gì.
- Khác chứ. Món ăn của em nấu có mùi vị rất đặc biệt.
- Có sao? Tôi nấu tôi lại không biết vậy?
- Thật. Nếu đã ăn qua mùi vị này rồi những món ăn khác đều không thể sánh bằng được.
Quỳnh Chi chợt sửng sốt. Nhưng nàng rất điềm đạm tiếp tục vừa ăn vừa nói:
- Chị không cần ca ngợi tôi quá. Sau hai tháng nữa tôi cũng sẽ không đến đây. Lúc đó chị cũng phải tìm người khác. À, hay là chị tự mình học nấu ăn đi?
Lâm Nhật Hạ không nói gì nữa, đôi mắt cũng cụp đi né tránh. Tự nhiên Quỳnh Chi cảm thấy có chút khó xử, hình như nàng đoán được nhưng lại không chắc chắc đó là ý nghĩ của chị ta. Nếu tiếp tục thì không khí sẽ không hay nên nàng đổi qua câu chuyện khác:
- Lúc chị ở trên núi thật sự đã xảy ra sạt lở sao? Tôi thấy tin tức tivi có nói...
Lâm Nhật Hạ gật đầu:
- Ngôi biệt thự chúng tôi đang ở bất ngờ đổ sập xuống. Tôi may mắn vướng lại trong một căn phòng ở lầu hai, nhờ vậy mà không bị thương nhưng cũng phải chịu trận dưới mưa cả đêm. Bởi vì xung quanh tối tăm lại đầy bùn đất trơn nhão, tôi không dám mạo hiểm tìm lối thoát.
- Chị xem như may mắn rồi! Đại nạn không sao sẽ có hậu phúc.
Quỳnh Chi vừa nói vừa đứng dậy muốn thu dọn chén đũa. Lâm Nhật Hạ cũng đứng lên buồn lại kệ rượu lấy ra một chai vừa rót vừa nói:
- Uống với tôi một li xem như chúc mừng được không?
Quỳnh Chi lập tức từ chối:
- Không được. Tôi là người nhấp môi cũng say. Chị đừng hại tôi. Xong việc tôi còn phải về, ngày mai tôi còn đi làm.
- Đây là rượu vang, sẽ không say đâu. Xem như nể mặt tôi đi! Nha!
- Thôi mà. Tôi còn đi xe, không uống được. Mà cả chị cũng không nên uống. Chị mổ còn chưa được nửa tháng cũng không nên dùng những chất có hại như bia rượu đâu.
Lâm Nhật Hạ chẳng để vào tai. Rượu đã rót ra li cô lập tức trút hết vào miệng. Một li sợ là không đủ, cô lại với ra chai rượu mạnh trực tiếp rót đầy một li nữa rồi uống cạn.
Sau đó nhân lúc Quỳnh Chi đang loay hoay rửa chén, cô từ một bên bước đến đánh lén hôn chụt một cái lên má nàng.
Quỳnh Chi giật mình, lập tức lùi lại.
- Chị làm gì vậy? Chị...
- Tôi cảm kích. Em là người đầu tiên trong cuộc đời này quan tâm tôi như vậy!
Quỳnh Chi đỏ mặt, chối bay:
- Tôi nhận tiền làm việc, ai rãnh quan tâm chị. Tôi nói chị không nghe...tuỳ ý chị!
Lâm Nhật Hạ sao có thể để mất cơ hội, lập tức nắm tay Quỳnh Chi, vẻ mặt vô cùng thành ý, nhìn thật sâu vào mắt nàng nói:
- Quỳnh Chi, làm bạn...với tôi có được không? Đã từ lâu lắm rồi, tôi ngay cả một người bạn cũng không có.
Quỳnh Chi ngượng nghịu gỡ tay cô ra, lúng túng nói:
- Chị...tại chị khó chịu với người khác quá nên người ta không dám đến gần chị thôi. Chị chữa bệnh của mình trước đi, chị chịu mở lòng, bạn bè phù hợp với chị sẽ không thiếu.
- Tôi mở lòng với em, em có chấp nhận tôi không? Tôi không hề khó chịu với em, em đến gần tôi một chút đi được không?
"Choang" một tiếng, cái chén trên tay Quỳnh Chi bất cẩn rơi xuống bồn rửa. Nàng sượng người nhìn Lâm Nhật Hạ đứng cạnh đó, ánh mắt đắm đuối, vẻ mặt hết sức thâm tình.
- Chị...đừng đùa. Tôi với chị không có chỗ nào thích hợp làm bạn. Tôi tự biết thân phận không dám đèo bồng. Xin chị hiểu cho!
- Quỳnh Chi...
- Xin lỗi! Tôi xong việc rồi. Tôi đi về trước!
Thấy Quỳnh Chi xách túi, cầm áo khoác, Lâm Nhật Hạ biết nếu để lỡ cơ hội này ngày sau càng khó lòng hi vọng. Cô lấy hết dũng khí níu tay áo nàng lại nhưng hoàn toàn không giống cô trước đây, không có cường thế chỉ rất nhẹ nhàng lay chuyển nàng, giọng như nỉ non van nài:
- Em đừng đi! Nhận lời với tôi đi! Tôi...tôi thật sự rất...rất quý em!
Khuôn mặt này, biểu lộ này thật sự có thể là Lâm Nhật Hạ, tổng giám đốc của ngân hàng AZ ư?
Quỳnh Chi suýt nữa phụt cười chết mất. Thật không biết lần đại nạn vừa rồi đã đả kích chỗ nào của chị ta rồi. Tuy nhiên, chị ta xuống nước nàng lại phát hiện có một chiếc phao may mắn. Nàng liền nói:
- Thôi được. Nếu chị đã muốn như vậy thì thể hiện thành ý của chị đi!
- Tôi thật sự có thành ý. Tôi rất muốn làm bạn với em. Tôi có thể làm những gì em muốn...
- Bạn bè với nhau thì không nên có thủ đoạn. Chị vẫn lưu giữ những tấm ảnh đó để uy hiếp tôi mà nói là thành ý à?
Quỳnh Chi nắm bắt tình huống không tệ. Lâm Nhật Hạ thoáng chốc bất động nhưng rất nhanh, cô nhẹ thở ra một tiếng mở màn hình điện thoại đặt trước mặt Quỳnh Chi:
- Thật ra lần đó tôi gạt em thôi. Tôi không có lưu lại ảnh của em. Chỉ có mỗi bức này, tôi rất thích nên muốn lưu niệm.
Cô vừa nói vừa lướt điện thoại cho Quỳnh Chi xem nội dung trong bộ nhớ điện thoại, quả thật chỉ có một tấm ảnh chụp sườn mặt của Quỳnh Chi khi ngủ.
Chết tiệt cái người này! Vậy mà có thể dùng tấm ảnh này lừa nàng kí thoả thuận làm oshin cho chị ta ba tháng ấy chứ!
Quỳnh Chi nhìn chằm chằm động tác của Lâm Nhật Hạ trên màn hình điện thoại, xác thực cô lưu chỉ có mỗi tấm ảnh này của nàng. Ấy nhưng góc chụp tấm ảnh chân thực rõ nét khiến người nhìn vào liền có cảm giác quá gợi cảm.
Nàng đưa tay chạm điện thoại muốn bấm xoá, Lâm Nhật Hạ giật mình liền đưa tay cản lại:
- Đừng xoá! Tấm ảnh này tôi rất thích. Tôi muốn giữ nó làm kỉ niệm.
- Kỉ niệm gì? Lần đó rõ ràng là tôi không tỉnh táo cho nên mới... Nếu chị muốn làm bạn với tôi thì nên xoá bỏ hết những kí ức đó đi, thanh tỉnh trong sáng thật lòng đối đãi thì mới có thể gọi là bạn bè.
Lâm Nhật Hạ vẫn không cam tâm, nắm giữ tay Quỳnh Chi một hồi, rốt cuộc cũng phải biểu lộ xuôi thuận:
- Tôi thật sự rất thích tấm ảnh này.
- Đó là ảnh của tôi, chị thích cái gì?
Quỳnh Chi nói xong ngón tay cũng ấn xuống lưu loát xoá mất tấm ảnh trên điện thoại của Lâm Nhật Hạ. Sau đó nàng ưu nhã khoác túi lên vai nói:
- Tôi về!
- Vậy ngày mai em có đến nữa không?
Lâm Nhật Hạ không muốn nhận thua cũng không được, thủ đoạn mà cô dùng để uy hiếp Quỳnh Chi rốt sau chỉ vì một câu nói của nàng mà không còn nữa. Nhưng sau cùng nàng vẫn chưa xác nhận là sẽ làm bạn với cô. Cô thất sách rồi!
- Tất nhiên rồi! Mai tôi sẽ chỉ chị nấu ăn để sau này cũng có thể tự mình làm lấy. Đã nói làm bạn bè tôi sẽ nghiêm túc hết lòng với chị. Hi vọng chị cũng nên thành thật, đừng có tâm tư gì đó với tôi. Nếu không tôi sẽ mặc kệ chị.
- Cảm ơn em. Haha! Tôi tiễn em về nha!
- Không cần. Tôi xuống nhà xe, chị tiễn gì chứ? Chị vừa khổ sở mấy ngày trên đó rồi, tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi!
Quỳnh Chi nói xong, vẫy tay với Lâm Nhật Hạ rồi bước nhanh vào thang máy. Lâm Nhật Hạ nhìn theo đến hút mắt, mãi khi thang máy báo đã đến tầng hầm, cô mới yểu xìu quay trở vào nhà.
Vừa nhảy lên sofa, cô lập tức mở điện thoại lục tìm trong các file lưu trữ để mở lại tấm ảnh mà Quỳnh Chi vừa xoá. Nhìn khuôn mặt thanh thuần gần ngay trước mắt, Lâm Nhật Hạ khẽ cười sau đó cúi đầu hôn chụt vào tấm ảnh trên màn hình:
- Cô bé ngốc! Em chờ xem, tôi sắp bắt được em rồi!
Nhớ đến lúc cô vừa vào cửa bắt gặp ánh mắt của Quỳnh Chi đầy mong chờ và quyến luyến. Đây rõ ràng là biểu lộ của tình ý. Cô tin nàng ấy nhất định trong lòng có cô cho nên cô mới đánh bạo làm liều nhào tới ôm lấy nàng ấy. Quả nhiên không ngoài dự tính, nàng ấy không đẩy cô ra. Khoảnh khắc đó cô còn nghe rõ nhịp tim thổn thức của nàng ấy.
Đã nắm chắc 60% Quỳnh Chi đã rung động, cô mới tiến hành bước thứ ba bạo hôn nàng ấy. Nếu khả năng nàng ấy không thích, cô nhất định sẽ ăn tát, chưa kể có thể bị cạch mặt đánh rớt cơ hội ngay tại lúc này rồi. Thế nhưng thật tuyệt, nàng ấy chỉ sửng sốt nhưng biểu hiện vẫn rất dịu dàng. Con gái thường mềm yếu dịu dàng chỉ khi với người mà nàng ấy thích. Lâm Nhật Hạ thật lấy làm tiểu nhân đắc chí.
Tuy nhiên đến lúc Quỳnh Chi đòi cô xoá đi hình ảnh mà cô đã dùng để "uy hiếp" nàng đến, cô có chút hoảng hốt, thật lo lắng nếu làm bước này không cẩn thận sẽ vụt mất nàng.
Thế nhưng nàng đã nói "bạn bè với nhau thì không nên có thủ đoạn", nàng muốn cô chân thành đối đãi. Lâm Nhật Hạ phân vân hồi lâu, thật lòng không đủ tự tin nhưng cô vẫn quyết định thẳng thắn với nàng ấy.
Cũng may, ông trời không phụ người có lòng.
Cô mãn nguyện tựa cả người lên ghế sofa, đưa tay lên xoa đầu mình mà thở dài. Không nghĩ đến cô cũng có lúc vì một người mà xốn xang, xao xuyến như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro