Ep1.
Pằng !
Tiếng súng cất lên xoá tan cả màn đêm lạnh giá,cơn gió cô độc cũng vì thế mà lướt vù qua xuyên qua từng con hẻm nhỏ đen tối như đang che giấu những điều tội lỗi.
" Thưa ngài cục trưởng ngài nghĩ sao về vụ việc thảm sát các tội phạm trong giới ngầm hiện nay ? "
" Nói thật thì ...rè rè...tôi cũng hơi lo ngại vì điều này."
Giọng nói từ chiếc radio cũ kĩ phát ra bài phóng sự của buổi tối hôm nay, nghe thôi cũng biết chiếc radio này cũng cũ kĩ đến nhường nào khi phát ra tiếng rè rè không hồi kết.
- Chị An ! Chị không sử hết bọn chúng sao ?!
- Chúng nó thật lắm lời khiến em ngứa hết cả lỗ tai rồi.
- Nghe là biết bọn gớm đó đang chỉ đến ta.
Người con trai với bộ vest xộc xệch toả ra đầy mùi thuốc lá thở phì phò phè mà cau mày nghe cái radio phát ra tiếng.
Cô gái tên An được nhắc đến mà trầm mặt xuống, rồi ngửa mặt quay đi trong làn khói mờ ảo ấy móc trong túi ra một viên kẹo ngậm.
Rõ là hương dâu sao cô cảm thấy đắng ngắc vậy...
- Mặc kệ bọn chúng.. sử con ả kia xong rồi thì dọn đi, kẻo rước hoạ vào thân.
- Mà chuyện đó cũng không phải chính tay nhóm ta làm đừng xen vô..
Phụt !
" Vị của cái kẹo này dỡ tệ. "
Tên đàn em cũng nghe vậy mà gật gù dập tắt điếu thuốc đi rồi sử lý phần việc của mình.
- Làm xong ..đi ăn mỳ không ?
Cô dựa vào tường lười biếng lau lau cây súng của mình. Tên đàn em kia nghe vậy mà đứng hình mất vài phút, cứ ngỡ bản thân nghe lầm.
- Tao bao, dù sao hôm nay ông ta cũng trả lương hơi cao.
- Ô. Mai gót !
- Biu ti phụt hấn ny !
- Chị yêu của em đúng là tuyệt nhất mà ~ ♡
Cậu nghe thấy vậy như vớ được vàng mà bỏ qua thân người dính đầy máu me mà nhào đến ôm cô dụi dụi vào lòng như chú cún nhỏ.
Cô nghe cậu nói vậy mà sởn hết cả gai óc mà đá cậu ra, càng xa càng tốt.
- Ăn xong chúng ta đi bar không chị ?
Cậu vừa dọn xác vừa nói,cô tỏ vẻ mặt khó chịu nhìn về phía cậu mà thở dài.
- Ăn xong thì mày phắn về nhà...Con bé đang chờ mày về không phải sao ?
...
- Chị An nói đúng ! Con em đang chờ ở nhà mà.
...
Cô đi tới quàng vai qua người cậu mà siết chặt cổ cậu lại làm khuôn mặt cực kì là khó diễn tả.
- Đúng rồi về nhà chăm con đi, sau này tao rước nó về dinh 😈😈.
- Σ OロO?!
Cậu hoảng lạc, mà từ chối lời đề nghị này con gái cậu đâu phải ai muốn lấy là lấy được đâu cành vàng lá ngọc của cậu cơ mà, huống chi con bé chỉ mới 3 tuổi.
Không gã là không gã !
Cô nhìn khuôn mặt của cậu như vậy mà cười hả hê, vỗ vỗ lên vai đàn em rồi đứng dậy đi ra xe.
- Nhanh lên ! Tao không biết lái xe đâu..
- Vâng !!
Cộp cộp cộp.
" Cuộc đời con người chỉ có thế cứ lập đi lập lại một vòng tuần hoàn thật chán ngắt.. "
Tinh.
Một tin nhắn được gửi tới, cô hơi nghiêng đầu mà lục túi lấy ra điện thoại gập của mình mà bật lên một tia ánh sáng xanh hắt vào mắt cô.
Từng dòng nhắn khiến cô phải nheo mày lại đôi phần.
Làm xong việc thì nhớ về nhà, cha muốn gặp em lắm đó bé cưng ~.
- Cố Thừa Lâm -
- Tch !" ...chẳng muốn về chút nào "
Cô là Cố Thừa An tiểu thư con gái rựu của gia tộc nhà họ Cố, một trong những gia tộc thuộc gia phả thế giới ngầm lâu năm ! Trong giới ngầm trả ai là chưa nghe đến danh con gái út chó điên máu lạnh khử người không gớm tay nhà họ cả.
Tại căn biêt thự nhà họ Cố.
- Con đã nhắn rồi, cha đừng lo con bé sẽ sớm về ngay thôi a.
- .... Ta cũng mong là như vậy... Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật con bé ta muốn tặng một chút quà nhỏ.
Liếc sang chiếc lồng sắt để góc phòng.
" Đồ cặn bã !! ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro