Chap 18: Bon Voyage✈️
Cuộc họp cho mùa Bon Voyage vừa kết thúc, vì tổ stylist sẽ không tham gia vào chuyến đi, đồng nghĩa với Sunji cũng sẽ không.
Ra khỏi phòng họp, Taehyung vội đuổi theo Bang-PD.
" Shihynk hyung." - anh gọi lớn.
Bang-PD giật mình quay lại, nhưng vừa nhìn thấy Taehyung anh vội quay đầu chạy đi.
" Huyng, em có chuyện muốn nói." - Taehyung đuổi theo.-" Huyng đang tránh em phải không?."
" Biết rồi còn hỏi." - Hitman Bang vẫn cố sức chạy.
" Hyung dừng lại đi, chúng ta nói chuyện."
" Không thích."
" Em sẽ không bỏ cuộc đâu, hyung đợi đấy."
" Nhóc con là gì mà đòi đuổi theo anh, hí hí."
Bang PD thoát khỏi Taehyung trong gang tấc.
~~~~~~
" Anh về Daegu một chuyến, hẹn gặp em khi anh quay lại nhé." - Tin nhắn từ Taehyung.
Sunji cảm thấy hơi lạ, vì chuyến đi Bon Voyage sắp bắt đầu rồi nhưng anh lại về quê. Cô nhắn tin hỏi thì anh lại không trả lời, điều đó khiến cô lo lắng.
Sunji tan làm thì gặp Bangtan ở cửa công ty.
" Jungkook, cho mình hỏi một tí." - Sunji gọi Jungkook.
" Ừ, có chuyện gì vậy?"
" Ummm về Taehyung, cậu có biết tại sao ảnh về quê không, anh ấy đi bất ngờ nên mình hơi lo."
" Anh ấy không nói cho cậu biết ư?"
" Ừ, anh ấy chỉ nói là về quê."
Jungkook chần chừ một lúc mới trả lời Sunji.
" Chắc là Taehyung hyung sợ cậu lo nên không nói, 'Ô' của anh ấy bệnh nặng nên anh ấy về thăm.."
" Vậy ư, vậy mà mình không biết."- Sunji lo lắng.
" Không nhiều người biết chuyện này đâu, cho nên cậu giữ bí mật nhé."
" Ừ, mình sẽ giữ, cảm ơn cậu."
Sunji biết 'Ô' là người quan trọng đối với Taehyung đến mức nào. Chắc hẳn Taehyung đang rất lo lắng và bối rối. Cô đã gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy, có lẽ anh đang bận.
Cả đêm hôm đó, Sunji lo đến không ngủ được, muốn gọi điện cho anh nhưng lại sợ làm phiền anh.
Sáng hôm sau, Sunji đến công ty với tâm trạng không tốt tí nào. Vừa bước vào, Sunji đã cảm nhận được không khí lạ thường, trầm lặng hơn bao giờ hết.
Được một lát thì Soram đến nói với cô.
" 'Ô' của Taehyung mất rồi, ngày mai công ty sẽ đi viếng, em có muốn đi không."
" Em đi ạ."
~~~~~~
Đến Daegu, đến nơi cử hành tang lễ, Sunji đi phía cuối đoàn viếng. Cô nhìn thấy Taehyung đang ngồi đó với khuôn mặt bạc nhợt. Trái tim cô quặn thắt, hơn ai hết cô hiểu cảm giác của anh ngay lúc này, bởi vì nỗi đau mất đi người thân yêu nhất trong cô vẫn chưa kịp nguôi, nhìn thấy anh như vậy, tâm can cô bị bóp nghẹt như đang chịu cùng một nỗi đau với anh. Nước mắt Sunji rơi từ khi nào cô cũng không biết, cô chỉ biết bây giờ cô không thể ngăn nó lại.
Taehyung gầy đi trông thấy dù chỉ mấy ngày, đôi mắt anh sưng húp, mái tóc xơ xác, nhìn anh gượng cười tiếp đoàn viếng mà lòng cô đau.
Sunji tiến lại gần Taehyung, cô không thể nói gì để an ủi anh, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đó.
" Em đừng khóc, anh không sao đâu." - Taehyung mỉm cười dịu dàng nhưng đôi mắt vẫn không dấu được nỗi buồn.
Chẳng phải cô mới là người phải an ủi anh hay sao, vậy mà cô đến một lời cũng không thể nói.
Mọi người ở lại cho đến tối rồi quay về Seoul vì ngày mai Bangtan phải theo lịch trình đến Malta để quay Bon Voyage, Taehyung sẽ đến sau họ hai ngày.
Sunji thật sự không muốn rời đi, nhìn Taehyung nhìn theo, thật sự cô không nỡ.
" Sunji à, em ở lại với anh được không." - Sunji nhận được tin nhắn của Taehyung ngay khi vừa lên xe.
Cô định rời khỏi xe thì Kyungki kéo lại.
" Em đi đâu vậy, xe sắp chạy rồi."
" Em...em... em có một người bạn ở đây, em sẽ ghé qua nhà nó thăm, cho nên em sẽ về sau." - Sunji bối rối trả lời.
" Nhưng trời tối rồi, em một mình rất nguy hiểm."
" Không sao đâu ạ."
Sunji kéo tay ra rồi xuống xe ngay khi xe vừa khởi hành.
Cô ngồi chờ ngoài phòng tang cho đến nửa đêm, khi ba mẹ Taehyung đi nghỉ, chỉ còn lại một mình anh, cô đến ngồi bên cạnh.
" Oppa, anh mệt không?"
Taehyung từ từ nhìn cô với đôi mắt mệt mỏi.
" Sunie, anh tưởng em về rồi." - giọng anh nghe như kiệt sức.
" Anh bảo em ở lại, làm sao em về được chứ."
" Cảm ơn em, cảm ơn em."
Taehyung từ từ gục đầu vào vai Sunji. Nước mắt anh ướt đẫm cả vai cô, cơ thể anh run rẩy. Nhìn thấy anh như vậy, trái tim cô đau lắm, cô ôm chặt anh, hy vọng một chút hơi ấm có thể xoa dịu nỗi đau của anh.
Tối hôm đó, Taehyung kể cho cô những kỉ niệm của anh và 'Ô', vui có buồn có nhưng tất cả điều là hạnh phúc, điều là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong anh. Cứ như thế, anh khóc rồi lại cười, bao nhiêu cảm xúc anh cùng cô ôn lại cho đến khi anh dần dần chìm vào giấc ngủ, Sunji đặt đầu anh tựa vào vai mình. Hơi thở mệt mỏi của anh dần đều đặn và thoải mái hơn, có lẽ anh cảm thấy an tâm khi bên cạnh cô. Sunji nhẹ lau giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé mi của anh. Lần đầu tiên cô có thể ngắm anh gần đến vậy, nhìn anh ngủ thật bình yên. Cô siết chặt tay anh thì thầm.
" Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."
Trong giấc mơ, Taehyung đã nhìn thấy 'Ô', anh nói với 'Ô' rất nhiều điều, anh còn muốn 'Ô' gặp Sunji, người con gái mà anh yêu thương.
Sáng hôm sau, Sunji rời đi lúc tờ mờ sáng vì cô không muốn ai nhìn thấy mình. Lúc đó, Taehyung vẫn chưa thức, cô đã hôn lên trán tạm biệt anh.
" Taehyung, Taehyung, dậy đi con, vào trong nghỉ ngơi đi, để mẹ ở đây cho." - mẹ Taehyung.
Taehyung lờ mờ mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh thì không thấy cô đâu.
" Cô ấy đâu rồi mẹ." - anh hỏi.
" Ai cơ?"
" Sunji, cô ấy ngồi đây với con mà."
" Mẹ đâu biết đâu."
Taehyung bật dậy, chạy đi.
" Đi đâu vậy con?"
" Con đi tìm Sunji."
Taehyung chạy đi để lại mẹ anh với thắc mắc.
" Sunji là ai? Là bạn gái của con ư ?"
Taehyung gọi điện cho cô nhưng không được làm anh càng thêm lo lắng.
"giờ này thì cô ấy đi đâu được chứ."
Sunji ra nhà ga để đón chuyến tàu sớm nhất về Seoul. Sương sớm làm ướt đẫm cả áo, bàn tay cô khẽ run vì lạnh. Ngồi trên ghế dài, nhìn nhà ga vắng tanh không một bóng người, những chiếc lá bị gió thổi đung đưa, tiếng lá khô xào xạc hoang vu, bỗng dưng cô thấy sợ.
" Sunji ahhhhh."
Cô giật mình vì có tiếng gọi lớn.
Là Taehyung, anh ấy đang chạy về phía cô.
" Taehyung?" - Sunji ngạc nhiên.
" Sao em ngốc vậy hả, ra đây một mình, có biết nguy hiểm không, sao anh gọi không được."
Taehyung cởi áo khoác choàng cho cô.
" Máy...máy em hết pin."
" Có biết anh lo lắm không?"
" Em xin lỗi." - Sunji cảm thấy tủi thân.
Taehyung nhìn hai má cô đỏ ửng lên, cầm lấy tay cô thì thấy nó lạnh ngắt khiến anh xót xa.
" Lạnh lắm đúng không."- giọng anh dịu dàng hơn.
Sunji khẽ gật đầu.
Taehyung kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng.
" Anh xin lỗi, anh không nên như vậy, tại anh lo quá." - Taehyung hối hận vì lớn tiếng với cô.
" Không sao ạ, nhưng sao anh biết em ở đây."
" Anh đoán em sẽ đến đây về Seoul."
Sunji rúc vào ngực anh thì thầm.
" Em sợ lắm, ở đây một mình em thấy sợ, lúc nãy nhìn thấy anh, em đã rất vui, rất rất vui."
" Đừng sợ, anh đây rồi, xin lỗi vì đã để em một mình."- anh ôm chặt cô hơn.
Taehyung không để Sunji về một mình nữa, anh đã thuê một phòng khách sạn gần đó cho Sunji vì không muốn cánh báo chí để mắt tới. Tối hôm đó sau khi kết thúc tang lễ, Taehyung cùng Sunji lên Seoul. Chuyến đi chỉ mình anh và cô, họ ngồi cạnh nhau, tựa vào như một cặp đôi bình thường, họ cảm thấy yên bình và an tâm. Đối với Taehyung, sự hiện diện của Sunji bên cạnh anh bây giờ là niềm an ủi lớn nhất.
~~~~~~
Sau khi Taehyung lên đường đến Malta, Sunji nhận được cuộc gọi từ Bang PD nim, anh muốn gặp cô, cô phần nào đoán được lý do của cuộc gặp này.
' Cốc cốc cốc' - Sunji gõ cửa phòng vị giám đốc họ Bang.
" Mời vào."
" Chào Bang PD nim ạ, em là Won Sunji."
" Chào em, em ngồi đi."
Sunji cẩn thận ngồi vào ghế, tư thế nghiêm trang nhất có thể.
" Chắc em đoán được lý do tôi mời em đến đây."
" Vâng ạ."
" Tôi sẽ không vòng vo, em nghĩ thế nào nếu tôi đưa em một số tiền, tất nhiên không hề nhỏ, để em rời xa Taehyung."
Sunji nhẹ nhàng lắc đầu.
" Tại sao, em cứ việc đưa ra giá, tôi sẽ không để em chịu thiệt đâu."
" Bang PD nim có trả nổi cái giá của tình yêu không ạ, là vô giá."
" Vậy ư, vậy em muốn gì, nói tôi nghe thử, tôi sẽ suy nghĩ ?"
Bang PD miệng thì cười có vẻ thân thiện, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh xoáy thẳng vào mắt Sunji.
" Em yêu anh ấy thật lòng, em sẽ không rời xa anh ấy, trừ khi anh ấy muốn vậy."- Sunji kiên quyết.
" Em nghĩ tôi không có cách khiến em đủ khốn đốn để từ bỏ Taehyung sao?"
" Em biết anh có thể, nếu anh muốn thì cứ làm đi ạ." - hai bàn tay Sunji nắm chặt vào nhau.
" Em đang thách thức tôi đó ư?" - Bang PD nghiêm mặt.
" Em làm sao dám thách thức anh, em chỉ nói điều mà mình nghĩ."
Bang PD im lặng một lúc rồi nói.
" Tôi biết cô gặp khó khăn sau khi người thân qua đời nhưng tôi có thể bảo đảm phần đời còn lại của cô và em trai của cô ở Việt Nam sẽ sống trong nhung lụa mà không phải lo lắng, nếu cô không tin, chỉ cần một cái gật đầu, tài khoản ngân hàng của cô sẽ nhảy vọt và sẽ không bao giờ giảm. Thế nào, như vậy đã đủ cho cô chưa?" - anh thay đổi cách xưng hô, đôi mắt lạnh lùng của Bang PD càng thêm đáng sợ.
Sunji không ngờ ngay cả việc cô còn một cậu em trai ở Việt Nam mà anh ta cũng biết, có lẽ mọi thứ về cô anh đã nắm gọn trong lòng bàn tay.
" Em biết anh có thể làm mọi thứ mà anh muốn, nhưng em không cần gì cả, cảm ơn anh !!!"
Sunji dùng ánh mắt kiến định nhìn thẳng vào mắt Bang PD.
" Vậy... không còn gì nữa, em xin phép ạ."
Sunji định đứng dậy thì Bang PD đưa ra một tờ giấy.
" Okay, nếu em đã quyết tâm thì hãy ký vào bản thỏa thuận này."
Thấy Sunji im lặng đọc, Bang PD nói.
" Nếu em không đồng ý, có thể không ký."
" Em sẽ kí, nhưng xin anh thêm vào hai điều."
" Là gì?"
" Công ty sẽ không gây áp lực cho Taehyung vì mối quan hệ này và sẽ không lôi người thân của em vào."
" Được."
Sunji đã ra khỏi phòng PD được một lúc nhưng tay cô vẫn còn run, thật không ngờ một người ngày thường đáng yêu như vậy lại đáng sợ đến thế.
~~~~~~
Ngày cuối cùng ở Malta của Bangtan.
Taehyung mỉm cười khi thấy tin nhắn đến từ Sunji.
" Em yêu anh, Taehyung à."
Taehyung gọi cho cô ngay khi đọc được tin nhắn. Lần đầu tiên Sunji nói yêu anh một cách thẳng thắn như vậy, anh muốn nghe cô nói một lần nữa.
" Em nói lại anh nghe đi, Sunie."
" Em yêu anh."
" Anh cũng yêu em."- Taehyung cười toe toét.
" Em nhớ anh nhiều lắm."
" Đợi anh, anh sẽ về sớm thôi."
Chưa bao giờ một chuyến bay lại dài đến như vậy. Taehyung lập tức đến công ty khi vừa đặt chân về Hàn nhưng đến nơi anh mới biết Sunji không có đi làm thay vào đó anh gặp Bang PD ở sảnh công ty.
" Hyung, em có chuyện muốn nói."
" Vào phòng rồi nói."
Hai người đến phòng làm việc của Bang PD.
" Cậu nói đi."
" Em muốn hẹn hò."- Taehyung vào thẳng vấn đề.
" Anh cũng nghe Sejin nói lại rồi, cậu có chắc là sẽ không làm ảnh hưởng đến nhóm không."
" Vâng ạ, em chắc chắn."
Vị giám đốc họ Bang im lặng một lúc rồi trả lời.
" Được rồi, nhưng phải biết chừng mực, nhất quyết không được công khai."
" Thật không ạ, anh đồng ý ư."
" Anh không đồng ý thì cậu có nghe theo không?"
Taehyung chỉ cười hihi thay cho lời muốn nói.
" Huyng không được làm khó cô ấy đâu đấy."
" Chỉ cần cô ấy không làm gì quá đáng thì ok thôi."
" Vâng ạ, nhất định cô ấy sẽ không."
" Dù sao thì trong hợp đồng cũng không có điều khoản cấm yêu nên cậu cẩn thận là được."
" Cảm ơn anh ạ."
Taehyung vui mừng hết sức, cúi đầu 90 độ chào Bang PD rồi tươi cười ra về, mặc dù vẫn thấy ngờ ngợ vì quá dễ dàng nhưng anh cũng mặc kệ.
Taehyung vừa rời đi thì Sejin đến.
" Anh đồng ý với thằng bé rồi ư."- Sejin
" Umk, thằng bé có vẻ rất vui."
" Anh nghĩ cô bé đó sẽ giữ kín chứ."
" Umk, chắc chắn."
" Sao anh biết hay vậy."
" Linh cảm của anh nói vậy."
~~~~~
Bản hợp đồng.
Bên A: Nguyễn Ngọc Nhã Trân ( Won Sunji)
Bên B: công ty Bighit Entertainment.
1, Bên A không được để lộ bất kì hình ảnh, video, hay bất kì thứ gì có liên quan đến quá trình bên A và Kim Taehyung hẹn hò ra ngoài.
2, Bên A không được có liên lạc hay liên kết gì với bất kì nhà báo hay nhà đài nào.
3, Bên A phải làm việc tại Bighit, nếu ra khỏi công ty thì không được gia nhập bất kì công ty giải trí trong và ngoài nước khác.
4, Bên A bằng mọi giá bảo vệ hình ảnh cho Taehyung và Bangtan.
5, Bên A không được tự ý công khai mối quan hệ giữa bên A và Kim Taehyung ( V BTS)
6, Bên A không được tiết lộ cho Kim Taehyung ( V BTS) về bản hợp đồng này
Bên A nếu vi phạm bất kỳ điều gì trong bản hợp đồng này sẽ phải chịu bất kì sự trừng phạt nào của bên B và phải bồi thường tất cả những tổn thất mà Bên B phải gánh chịu do bên A gây ra.
Nếu bên A đồng ý tất cả mọi điều kiện, bên B sẽ không ngăn cản mối quan hệ giữa bên A và Kim Taehyung.
A.T🍀🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro