Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Đợi anh 💮

( Note: chap 14 mình đã thay đổi nội dung một chút, bạn nào đọc chap 14 trước khi mình ra chap 15 thì lướt nhẹ lại chap 14 một chút nhé, sorry babe *love* )

" Vậy thì hãy đến bên anh, để anh giữ em bên cạnh, vì chỉ cần nhìn thấy em, anh sẽ cười."

Sau khi tắm rửa, Sunji cuộn tròn trong chăn thì " Ting tong", màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn đến từ Taehyung.

" Ngủ ngon nhé

Ký tên: Tae-oppa.

P/s: Sớm thôi Tae-oppa sẽ trở thành Tae-oppa của Sunie."

Sunji đọc lui đọc tới tin nhắn chỉ gồm vài chữ đến cả chục lần rồi ôm chặt cái điện thoại mà lăn qua lăn lại trên giường làm bà chị Soram đang say giấc ở giường bên cạnh cũng phải giật mình. Đây chính là tin nhắn đầu tiên của hai người, không phải kể từ lúc hiểu rõ tình cảm của nhau mà là từ lúc họ gặp nhau.

" Tae-oppa của Sunie, của Sunie cơ đấy." - Sunji bật cười như kẻ ngốc.

Đúng rồi, cô sẽ đợi Tae-oppa trở thành Tae-oppa của Sunie, bao lâu cũng được, miễn là anh ấy muốn cô đợi. Cứ thế Sunji ngập chìm trong hạnh phúc rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc đó, ở phòng XXX cùng khách sạn, có một chàng trai vẫn đang đợi tin nhắn phản hồi của cô gái. Nhưng đã hơn một tiếng, chiếc điện vẫn không hề nhúc nhích.

" Chắc là cô ấy ngủ rồi... nhưng sao có thể ngủ được nhỉ, haizz..., tim mình vẫn đang đập bộp bộp đây nè, tim đập vậy cô ấy vẫn có thể ngủ sao??? Siêu thật!!!"

Một tiếng trôi qua.

" Chết rồi, chết rồi, sao giờ không ngủ được, mai mắt đen thui thế nào Sunie cũng mắng, mà cũng tại cô ấy chứ ai."

2 tiếng nữa trôi qua.

" 1000 con cừu, 1001 con cừu, 1002 con cừu..."

2 tiếng tiếp theo trôi qua.

" Mình thành Tae-gấu trúc mất rồi, cầu mong cô ấy sẽ nể mặt mình sẽ là bạn trai của cô ấy mà không mắng mình." - Taehyung lẩm bẩm một mình.

Nhìn đồng hồ cũng hơn bốn giờ ba mươi sáng, dù sao cũng không ngủ được, thôi thì ra ngoài ngắm biển bình minh vậy.

Taehyung ra khỏi khách sạn, chậm rãi hướng về bãi biển. Anh bỗng nhận ra một hình bóng quen thuộc, Taehyung mỉm cười, anh muốn chạy đến bên cô ngay lập tức, nhưng anh còn muốn nhìn thấy phản ứng của cô khi nhận tin nhắn của mình nữa.

" Em dậy chưa?." - Taehyung nhắn tin cho Sunji.

Sunji hơi giật mình khi điện thoại rung lên trong túi áo. Cô liền mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn, làm chàng trai kia cũng cười theo. Nghĩ ngợi một chút rồi cô trả lời.

" Sao giờ anh không ngủ mà nhắn tin cho em?."

" Anh mới tỉnh dậy, muốn nhắn tin cho em thôi, em đang làm gì đó, sao tối qua không trả lời anh." - nói dối một chút thôi vậy nếu không sẽ bị cô mắng vì không ngủ mất.

Sunji giật mình nhớ lại hôm qua mình đã không trả lời Taehyung. Chỉ tại cô vui quá, cứ mãi đắm chìm vào những dòng tin nhắn của anh mà quên cả trả lời. Cô loay hoay không biết trả lời anh ra sao.Từ khoảng cách của mình Taehyung có thể thấy rõ những sự bối rối của Sunji, anh bật cười vì thấy cô đáng yêu.

" Em làm gì vậy, sao cứ viết rồi lại xoá vậy."

Taehyung vừa nhắn vừa yên lặng tiến về phía Sunji.

" Sao anh biết hay vậy?" - Sunji ngạc nhiên trả lời.

" Em đoán thử xem."

Sunji ngẩng đầu lên bắt đầu suy nghĩ, vẻ mặt ngốc của cô lại làm Taehyung cười. Được một lúc thì cô như hiểu ra vấn đề, Sunji quay lại nhanh nhất có thể với nụ cười trên môi.

" Oppa."

Cô liền chạy đến bên anh.

" Sao anh lại ra đây." - Sunji vừa cười vừa hỏi.

" Vì em không trả lời tin nhắn của anh đấy."

Sunji liền ngừng cười, khuôn mặt tỏ ra hối lỗi.

" Em xin lỗi mà, em không cố ý đâu,... chỉ là...là...em vui quá thôi." - Sunji ngập ngừng.

" Đừng nói với anh là vui quá nên quên trả lời nhé."

Sunji gật đầu, trong lòng tự cảm thấy bản thân mình ngốc nghếch.

Taehyung đưa tay vuốt lại những sợi tóc bị gió làm rối của cô.

" Em vui đến vậy khi nhận được tin nhắn của anh ư, em thích anh nhiều đến vậy luôn nhỉ ?" - Taehyung nói với giọng cưng nựng.

" Nae, thích oppa nhiều nhiều lắm. Cho nên anh không giận em đúng không?"

" Làm sao anh giận được em chứ, babo" - Taehyung chạm nhẹ vào đầu mũi Sunji.

Hai cười cùng nhau dạo biển, cười nói vui vẻ.

Mặt trời bắt đầu ló dạng ở đường chân trời như chiếc ổ khoá khoá chặt bầu trời và biển, những tia sáng vàng cam dịu dàng bao phủ không gian, màu biển, màu trời, màu bãi cát hoà làm một. Cảnh hoàng hôn đẹp nhất mà Sunji từng chứng kiến, không chỉ vì cảnh đẹp và vì bên cạnh anh.

" Oppa, em thích mặt trời lúc bình minh nhất, không quá chói chang khiến người ta khó chịu, mà dịu dàng ấm áp, làm người ta cảm thấy yên bình và muốn giữ mãi trong tim."

" Vậy anh sẽ trở thành mặt trời lúc bình minh của em." - Taehyung nhìn Sunji cười.

" Đối với em anh đã là mặt trời lúc bình minh từ lâu rồi." - Sunji buộc miệng nói.

Taehyung ngạc nhiên khi nghe câu tỏ tình bất ngờ của Sunji, anh đứng hình trong vài giây.

Biết mình buộc miệng, Sunji đỏ mặt cố tình bước nhanh về phía trước cách xa Taehyung.

" Sunie, nói lại anh nghe đi, em vừa nói gì cơ, Sunie." - Taehyung đuổi theo.

" Không có nói gì hết." - Sunji bước nhanh hơn.

" Có mà, nói lại đi mà." - Taehyung năn nỉ.

" Không, anh về phòng đi, đừng đi theo em nữa."

" Nói đi mà.

Năn nỉ á, nói lại đi.

Đi mà Sunie

Sunie à..."

7 giờ sáng, mọi người bắt đầu làm việc, các chàng trai xuất hiện với trạng thái ngủ gà ngủ gật trong những bộ pijama BT21 luộm thuộm, cổ áo của Jin còn không thèm bẻ ra.

" Seokjin à, em đã bảo hyung nhớ bẻ cổ áo mà." - J-hope càu nhàu trong lúc Jin còn chẳng thèm nghe. Ngoài dàn maknae ra, hôm nay Sunji cũng sẽ trang điểm cho anh cả nữa.

" Lâu lâu em mới được trang điểm cho người đẹp trai như anh, cho nên anh ngủ tiếp đây." - Nói xong Jin ngả đầu ra sau ngủ.

Sunji không thể nhịn cười vì câu nói trước sau chẳng liên quan của Salt Jin.

Nụ cười đó không biết vô tình hay cố ý lại lọt vào mắt Taehyung làm anh cảm thấy bị đe doạ.

" Ting tong...

" Mặc dù anh ấy là worldwide handsome nhưng anh là trai đẹp top 1 đó nhé, đừng để ảnh mê hoặc.

From: Tae- oppa "

"Tinh...

" Trong mắt em anh đẹp hơn anh Jin gấp nghìn lần.

From: Sunie"

Taehyung cười khoái chí.

Mọi người háo hức đến địa điểm du lịch, hôm nay theo lịch trình thì BTS sẽ chia làm hai, đến hai nơi khác nhau. Nhóm Taehyung, Jungkook, Hoseok, Suga sẽ đến động Axx để lặn. Những người còn lại sẽ chạy xe địa hình.

Vừa đến nơi, Taehyung đã tìm kiếm trong nhóm staff, xem Sunji có đi cùng nhóm với cậu không.

" Cậu cần gì ư?" - Staff

" Dạ em muốn kiểm tra make up." - Taehyung.

" À, Sunji-si đang đứng bên kia kìa." - Staff chỉ tay về phía gốc cây, nơi Sunji đang cặm cụi tìm thứ gì đó trong túi.

Taehyung mỉm cười nhìn dáng vẻ bận rộn đáng yêu của cô. Anh đi về phía Sunji nhưng cô không nhìn thấy nên chạy đi mất.

" Jungkook à." - Sunji gọi.

" Lớp make up của cậu hỏng rồi kìa."

" À, kệ nó đi, cũng đâu giữ được lâu đâu, tí nữa cũng nhúng nước mà." - Jungkook vô tư trả lời.

" Không được, cúi xuống để tớ sửa." - Sunji nghiêm nghị.

Jungkook đành ngồi xuống.

" Sao mồ hôi của cậu nhiều vậy hả." - Sunji càu nhàu.

" Tớ mà biết thì đâu để nó chảy như vậy, mà cũng vì nó mà hư không biết bao nhiêu cái mic, cứ bị Bang PD với mấy hyung bên thiết bị rầy hoài."

" Cậu nói với Army đi, thế nào cũng có cả tá mic xịn gửi đến, hí hí." - Sunji gian xảo.

" Cậu cũng là Army, gửi cho tớ đi." - Jungkook xoè tay ra.

" Tớ là Army nhưng giờ là staff rồi. Lương của tớ một phần là do cậu kiếm ra đấy, ai lại lấy tiền cậu mua đồ tặng cậu chứ."

" Keo kiệt thì có."

" Nói gì hả, tớ lớn hơn cậu hai tháng đó nhé, phải lễ phép chứ."

" Nhưng tính theo tuổi Hàn thì tớ lớn hơn cậu một tuổi, cậu không phải người Hàn nên không tính như vậy."

" Tính ra số ngày sống trên trái đất thì em vẫn thua cô ấy 60 ngày đấy." - Taehyung chen ngang.

" Đúng rồi đấy."

Sunji thấy Taehyung đến thì cười tươi như hoa.

Jungkook thở dài rồi nói với Sunji.

" Xong chưa ???."

" Umk, rồi."

" May quá, tớ đi đây, chăm sóc tốt cho Taehyungie hyung nhé, ảnh ngốc lắm nên cậu đừng ăn hiếp anh ấy quá nhé." - Jungkook lém lỉnh nói với Sunji rồi rời đi.

" Oh hô, thằng nhóc này, phải dạy dỗ lại mới được. Sunie nhỉ??!"

Sunji chỉ cười đáp.

" Anh ngồi xuống đi, em thấm dầu trên mặt cho." - Sunji dịu dàng.

Taehyung ngồi xuống trước mặt Sunji.

" Sáu người họ đều biết cả rồi, anh không dấu được họ."

" Em cũng đoán được điều đó. Họ không trách chúng ta chứ?"

" Jin hyung đã mắng anh khi thấy em buồn đấy, họ cùng phe chúng ta."

Taehyung nháy mắt đắc ý làm Sunji bật cười. Cảm giác như cô và anh đang cùng nhau tạo phản và BTS đồng minh vậy.

" Em cười đẹp lắm đấy, nên cứ cười thật nhiều nhé." - Taehyung

" Em sẽ cười nếu anh cười."

" Vậy thì hãy đến bên anh, để anh giữ em mãi bên cạnh, vì chỉ cần nhìn thấy em, anh sẽ cười." - Taehyung nhìn sâu vào mắt Sụni như muốn bày tỏ hết những cảm xúc của anh dành cho cô ngay bây giờ.

" Taehyung à, xong chưa, chúng ta đi thôi." - staff.

" Vâng ạ." - Taehyung đáp.

" Đi thôi Sunie, anh giúp em mang túi." - Taehyung cầm lấy túi của Sunji.

" Anh để em tự mang, anh quản lý sẽ để ý đấy."

Taehyung chần chừ không muốn đưa túi lại cho Sunji, anh cảm thấy mình thật tệ hại khi ngay cả việc nhỏ như vậy anh cũng không thể giúp người anh yêu.

Sunji dường như hiểu được suy nghĩ của Taehyung, cô nhẹ nhàng cầm lấy chiếc túi từ tay anh.

" Anh xem, chiếc túi này nhẹ như vậy mà em không thể tự mình mang thì làm sao em có thể xứng đáng đến bên người đàn ông số một thế giới và nhìn thấy anh ấy cười được chứ."

Sự dịu dàng và ấm áp từ cô từ khi nào có thể sưởi ấm anh như vậy. Đôi mắt đó như luôn nhìn thấu những điều anh nghĩ và bằng cách nào đó luôn khiến anh nhẹ nhõm và an tâm. Cô làm anh say đắm mất rồi.

" Anh đi trước đi, em sẽ đi sau anh."

" Cẩn thận nhé, đừng để ngã, lúc đó anh không dấu được nữa mà chạy đến bên em mất."

Sunji nhìn dáng lưng Taehyung đang đi phía trước, nghĩ đến tương lai, cảm giác hạnh phúc và sợ hãi xen lẫn trong cô. Sunji cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì người con trai cô yêu nhưng tưởng chừng sẽ không bao giờ với tới lại nói lời yêu cô, đôi lúc cô vẫn băn khoăn liệu có phải mình đang mơ. Nhưng cô cũng sợ, cô sợ mình sẽ phá hoại anh, phá hoại sự nghiệp mà anh đã đánh đổi rất nhiều thứ để có được.

Những nỗi lo lắng đó không thể ngăn cản tình yêu đang lớn dần bên trong cô, bởi vì anh, thì cô sẽ đợi, cho dù điều cô đợi có là gì, đau khổ hay hạnh phúc điều sẽ ổn. Là anh thì cô sẽ nguyện liều lĩnh mà bước tới, là anh thì cô sẽ ích kỷ mà tiếp tục, chỉ cần anh hạnh phúc khi ở bên cạnh cô, cô sẽ ở bên anh. Anh nói anh sẽ bảo vệ cô, cô cũng vậy, cô sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá.

' Sunie à, em đang nhìn anh đúng không, anh có thể cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Sẽ sớm thôi em sẽ không phải nhìn anh từ xa như vậy nữa, mà sẽ đi bên cạnh anh, anh sẽ nắm tay em nên hãy yên tâm nhé. Đừng lo lắng điều gì cả, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.'
( Nghĩ thầm nên mình viết nghiêng nhé.)

A.T🍀🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro