Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc chạy thi lên máy bay và học tiếng trên máy bay

Tại sân bay, chuyến bay Seoul đến Việt Nam sắp cất cánh.
- Nhanh nhanh lên đi anh em ơi. Suho vừa chạy vừa nói, mệt đứt hơi luôn.
- Tại móm trải đầu lâu quá cho nên làm cả lũ đi muộn. Kai vừa chạy vừa nói.
- Sao lại là em anh chan cũng thay quần áo lâu quá chứ bộ. Sehun vừa chạy vừa biện minh cho mình.
- Thằng nhóc này sao lại bảo anh chứ. Chan cũng lên tiếng.
- Không phải anh thì còn ai.
Hun lại mắng Chan.
- Thôi thôi máy bay sắp đi rồi nhanh lên. Lần này thì đến Xiumin.
Thế là cả lũ chạy một mạch lên thẳng máy bay. Ai đó ngồi vào chỗ của mình rồi thở hồng hộc. Ngồi im lặng được một lúc thì có tiếng ai đó vang.
- Chết rồi. Baek hét toáng lên làm cả lũ giật cả mình.
- Cái tên kia tự nhiên hét toáng cả lên thế hả có biết hôm huynh không ngủ được không. Lay đang ngủ ngon thì bị ngã ngồi xuống nền của máy bay.
Baek hốt hoảng đỡ Lay ngồi lên ghế.
- Xin lỗi huynh nhiều. Mọi người ơi, chúng ta quên mất một điều gì đó thì phải.
- Quên cái gì mọi người thu dọn hành lí đầy đủ rồi mà. Chen mắt mở to, mồm thì há ra.
Cả lũ suy nghĩ đến buổi nói chuyện của thầy Lee hôm trước mới nhớ ra. 7 người nhìn nhau nói đồng thanh.
- Học tiếng Việt.
Chan quay đi quay lại đã thấy D.O cầm quyển sách dịch tiếng hàn sang tiếng việt và sách dạy cách nói tiếng việt.
- Cậu nhớ sao không nói với mọi người để mọi người còn học.
- Thì có ai hỏi đâu mà nói, ai đấy cũng làm việc riêng. Kai với Lay , Suho thì ngủ. Baek với cậu và Hun, anh Xiumin chơi điện tử trên máy điện thoại. Còn Chen thì nghe nhạc. D.O mặt lạnh lùng vừa nói vừa nhìn từng người một.
Thế là cả lũ chẳng ai nói câu nào, thế là cả lũ ngồi học tiếng việt. May là lần trước Chan, Suho, Chen và Xiumin học tiếng việt để hát bài người ấy. Lúc đó, D.O học lỏm được cho nên Suho, Chan, Chen, Xiumin với D.O học rất nhanh chỉ mất một tiếng thì đã nói được. Còn đâu Kai, Lay, Baek và Hun thì mất hai tiếng mới nói bập bẹ vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: