Chương 10: Ở lại nhà của Nami một đêm
Chan và D.O chạy mãi chạy mãi nhưng vào con đường vắc tanh , hai người lại đi vào ngõ to nhưng không to cho lắm. Chan quay lại xem có fan đuổi không nhưng không có ai.
- Ở đằng sau không còn fan nữa đừng chạy nữa. Tớ mệt rồi. Chan vừa thở vừa nói.
- Thế sao không nói sớm chứ làm tôi cũng mệt hết cả hơi mà chẳng còn sức nữa. D.O cũng vừa thở vừa nói.
CHan với D.O nhìn xung quanh thấy lạ rồi suy nghĩ một lúc lâu.
- Thôi xong rồi cả hai chúng ta bị lạc mất mọi người rồi. Chan hốt hoảng nói.
- Trời ơi, lại thành ra như thế này chứ. Nhưng khoan chúng ta vào trong này sao không thấy một ngôi nhà cơ chứ. D.O thắc mắc nói.
- Đúng vậy cả hai chúng đi sâu vài trong lại càng không thấy ngôi nhà nào cả. Chan vừa đi rồi nhìn xung.
- Hai chúng ta đi sâu vào trong thử xem sao. Bây giờ đi ra cũng khó khăn. D.O đi rồi nói.
Trong ngõ đó có một ngôi biệt thự rất to chỉ có hai màu nền là xanh ngọc và màu trắng. Biệt thự đó còn có sân rộng và còn có chó nhưnh không phải chó bình thường là chó sói nhà và còn có chó bông trắng, còn có cả cổng nữa. Lúc đó, Nami đang nghe điện của Kyu xong rồi khóa cổng. Không may cho cô là đi bị đụng chúng phải người Chan rồi cho cô ngã bệt xuống đất.
- Trời ơi đau qua, chẳng nhẽ bị đâm cột điện hay sao mà đau thế. Không biết hôm nay ngày gì mà bị ngã hai lần liền trong một ngày. Cô vừa mếu mặt đỏ hết cả lên mà đau nữa chân của cô còn chưa lành lại ngã.
- Cô bé không sao chứ để anh đỡ em dạy. D.O đỡ cô dạy.
- Cho anh xin lỗi tại người em bé nhỏ quá cho nên anh không thấy. Chan xin lỗi cô cũng liền đỡ cô dạy.
Cả Chan lân D.O không ra đó là cô gái đã nhảy và hát ở trường. Nhưng thì cô khác cô nghe được giọng nói của D.O và Chan thì cô đã nhận ra họ. Cô liền đứng dậy rồi mở to tròn đôi mắt như một con mèo con. Chan và D.O bây giờ mới nhận ra cô.
- Em không sao, em biết hai anh là ai, hai người không cần dấu thân phận của mình. Nami không ngạc nhiên và không sợ gì cả vì thế đã nói thẳng.
- Vậy cô bé đoán thử xem bọn anh là ai. Chan không tin là cô biết được thân phận của mình và đã hỏi cô.
- Vậy thì em nói ra nhưng hai anh đừng ngạc nhiên nhé. Nami hồn nhiên rồi nói.
- Vậy em nói đi. D.O bây giờ cũng lo sợ bị phát hiện.
Cô chỉ từng người rồi nói.
- Anh là Chanyeol vua cổ động còn biết hát rap trong nhóm EXO. Còn anh là Kyung Soo mọi người hay gọi anh là D.O đảm nhiệm vai trò hát chính trong nhóm Exo. Hai không lo lắng đâu ở đây không có ai biết các anh đâu ở trong này chỉ có một ngôi nhà và mỗi mình em và anh trai nuôi của em sống ở đây thôi. Hai anh nên bỏ khẩu trang và mũ ra được rồi đấy. Nami nói thẳng ra luôn mà còn bình tĩnh nói không sai một chỗ nào.
- Em ấy nói thế thì hai chúng ta bỏ khẩu trang và mũ ra thôi. Chan thở dài rồi quay ra nói với D.O
- Ừ. D.O lời mỗi một rồi làm theo.
- Sao biết hay vậy. Chan thắc mắc hỏi cô.
- Vì em biết các từ lúc đứng ngây người ở trường em rồi. Cô cười tươi rồi vô tư nói.
- Sao em biết được là bọn anh đứng ở đó. Bọn anh đã che kín mặt rồi mà sao nhận ra được. D.O cũng thắc mắc hỏi.
- Thì em chỉ cần nhìn vào mắt người khác là nhận ra người đó là ai.
- Oh. Chan ngạc nhiên ồ lên
Tự nhiên lúc đó Chan ngã vào người của cô, cảm thấy người bắt đầu nóng gian hết cả lên. Cô liền bảo với D.O .
- Anh cùng với em đỡ anh ấy vào nhà em ở một ngày chứ bây giờ anh sốt cao cũng không đi được nữa.
- Được, anh đồng ý.
- Anh đỡ anh ấy một chút để em mở cổng.
- Nhà em có nuôi chó sao. D.O nhìn thấy hai con chó to liền bảo với Nami.
- Vâng yên tâm đi nó không cắn đâu nó được huấn luyện rồi.
D.O càng vào sân nhà của cô càng ngạc nhiên ngôi nhà chông rất cổ như một lâu đài nhỏ có màu xanh ngọc pha một chút màu trắng. Đi đến gần ngôi nhà rồi hỏi.
- Nhà em chỉ có 2 người ở thôi sao.
- Vâng. Đây ngôi nhà bố mẹ tặng cho hôm sinh nhật năm ngoái. Anh đỡ anh ấy nằm trên giường đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro