Chương 64 : Lộ
-Sáng Hôm Sau -
Yên Tử thức dậy rất sơm để đi nấu canh bồi bổ cho phu nhân nhà mình, vừa đi gần tới cửa bếp thì Yên Tử đã bị ai đó bịt miệng lôi ra sau, Yên Tử không phải dạng vừa nên liền nhanh chóng thoát ra quay lại ,vốn định cho tên không biết trời cao ,đất dày kia 1 bài học, thì người kia đã nói :
" Là ta Nhất Anh đây ! Đừng đánh !".
Yên Tử thu tay lại sửa lại y phục hỏi:
" Chuyện gì ? ".
Nhất Anh leo lên cái cây gần đó, ngồi trên đó đung đưa nói :
" Về chuyện của ngươi thôi !".
Yên Tử không hiểu :
" Chuyện gì ? Ta có gì để nói sao ?".
Nhất Anh cười :
" Ngoài việc ngươi là đại tỷ của 1 phái thì người cũng diễn rất tốt đó !".
Yên Tử thở dài :
" Biết rồi ?".
Nhất Anh nhẹ gật đầu .
Yên Tử lặng người sau đó là thở dài :
" Nhất Anh coi như ta xin ngươi đừng để ai biết được không ?".
Nhất Anh :
" Vậy ngươi muốn ra đi yên lặng ?".
Yên Tử gật đầu coi như là sự đồng ý .
Nhất Anh cười khinh:
" Còn Tiểu Tuyết sau khi biết thì sao ? Nga Liên thì sao ? Đồ đệ bằng hữu của người thì sao ?".
Yên Tử :
" Ta đã tận lực khắc chế nó vì nó mà ta đã phế đi võ công làm người bình thường Thanh Vân Kiếm ta đã đưa nó cho người xứng đáng để bảo quản nó việc còn lại chỉ cần ta bù đắp đủ cho họ thôi !".
Nhất Anh :
" Bao Lâu ?".
Yên Tử nhẹ nhàng :
" 12 năm !".
--- Phòng Tiểu Tuyết Yên Tử ---
~~ két ~~
Tiếng mở cửa vang lên làm kinh động không ít tới người nằm trên giường .
Tiểu Tuyết khẽ nhăn mày :
" Ưm.. Ai đó !".
Yên Tử nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống bàn ,rồi đi tới Tiểu Tuyết :
" Là ta phu nhân của muội đây !".
Tiểu Tuyết như còn mơ màng :
" Phu nhân ? Là ai chứ ?".
Yên Tử bật cười ,hôn lên trán Tiểu Tuyết 1 cái rồi nói :
" Là muội ,muội là phu nhân của ta !".
Tiểu Tuyết từ từ mở mắt dậy :
" A Yên Tử! ".
Nhào lên ôm con người ta kéo xuống hôn 1 cái, lúc Yên Tử còn chưa hiểu điều gì xảy ra thì Tiểu Tuyết đã nhanh chóng nhào lên người cô ,nhõng nhẽo :
" Mau bồng muội đi tắm cả người đau nhứt hiện vẫn chưa di chuyển được !".
Yên Tử thầm nghĩ .
' Tối qua muội cũng dị mà !'.
Nhưng không dám nói bởi vì châm ngôn của cô là .
∆ Lão Bà Là Nhất Thì Không Ai Là Nhì.
Nghe Lời Lão Bà Thì Khỏi Quỳ ∆.
-- Tua qua đoạn tắm uyên ươn các kiểu vì tụi biết đa số đọc giả đang FA--
Nhẹ nhàng đặt Tiểu Tuyết xuống ghế, Yên Tử cũng nhanh nhạy kéo cho mình 1 cái ghế ,ngồi đối diện nhẹ nhàng bê bát cháo lên ,đút từng muỗng cho người thương, khu cảnh thật tuyệt vời nhưng đó là cho đến khi ...
Nhất Quyển đẩy cửa :
" Đại Tỷ , Tiểu Tuyết 2 người mau ra...!"
Tiếng chim kêu ,tiếng lá xào xạt ,mùi hương của bát cháo ,thời gian ngưng động , Nhất Quyển xong đời rồi !
Nhất Quyển :
" A muội không biết gì hết muội đi đây !".
Nói xong là mất hút luôn.
Yên Tử đặt lại bát cháo lên bàn ,đi tới trước cửa ,đóng lại và sẵn khóa luôn ,
Tiểu Tuyết mặt mày thì đỏ ửng nói:
" Chúng ta đi ăn sáng ..!".
Chưa nói hết thì bị Yên Tử lần nữa bế lên giường :
" Muội là đồ ăn sáng của ta !".
Nguyên buổi sáng hôm đó không ai thấy Tôn Tiểu Tuyết ra khỏi phòng :)))
// Hết Chương Sáu Mươi Tư //
Tác giả : Lee Ha Jin .
Jin : Vậy là còn 1 chương nữa thì Em Là Ai Tôi Vẫn Yêu Em sẽ khép lại . Bộ này lâu hơn bộ debut của tớ rất nhiều và cũng tốn nhiều chất xám nhưng dù sau mọi người đọc thấy được là mình vui rồi ! Cảm ơn mọi người đã theo dõi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro