Chương 61 : Làm Tân Nương Ta
Tên Đại Vương cười như được mùa ,lâu lắm rồi hắn mới có cơ hội giãn gân, giãn cốt sao không nắm bắt ? Hắn lao tới tay không đánh với Yên Tử dùng kiếm ,
Yên Tử mặt lạnh lại lao lên ,chém 1 kiếm tới hắn, đồng thời tránh khỏi chiêu thức kia, tên Đại Vương thì bị bất ngờ đôi chút, không ngờ khi phẩm cấp tăng lại có thể làm cho chuyển động trở nên nhanh như vậy ,hắn đã bị dính đòn của Yên Tử, không để hắn nghỉ ngơi nhanh chóng lao vào, Tên Đại Vương kia thậm chí không lo ngược lại còn nở 1 nụ cười khinh bỉ Yên Tử, hắn từ từ đứng dậy mắt hắn đổi màu, xung quanh xuất hiện 1 đạo ánh sáng đen, toát lên sự nguy hiểm .
Yên Tử không vừa nhanh chóng đánh tới nhưng rất tiếc lúc cô chưa kịp ra kiếm thì đã bị 1 luồn khí đẩy ra, đến khi ánh sáng kia biến mất cũng là lúc Yên Tử bị tấn công tới tấp mà không kịp phản ứng .
Tên Đại Vương vừa đánh vừa nói :
" Chết đi chết đi !".
Trong đầu Yên Tử lúc này .
* Yên Tử à nhanh lên chúng ta sắp trụ không nổi !*
Yên Tử lúc này cũng bắt đầu ra tay, nhanh chóng đánh bật lại Tên Đại Vương và phi thân tới cánh cổng ,vừa hay Tên Đại Vương cũng phát hiện ra điểm này liền cười khinh :
" Haha vừa nãy còn mạnh miệng lắm mà lúc này lại sợ hãi à ! Ta không cho ngươi chạy đâu !".
Yên Tử không quan tâm .
' Phải nhanh lên sắp tới rồi sắp tới rồi !'.
Tên Đại Vương mắt thấy Yên Tử sắp tới cánh cổng liền nhanh chóng đánh tới, mục đích để Yên Tử ở lại đây làm tai sai cho hắn .Cũng may là Yên Tử nhanh nhẹn tránh né .
' Còn 1 chút nữa chúng ta sắp gặp lại nhau rồi !'.
Yên Tử quyết định tung chiêu kết thúc :
" Aaaa ... Ánh Sáng Thần Quang !".
1 đạo ánh sáng gồm nhưng tia sấm đánh tới hắn , hắn cười nhếch mép phất tay, đạo ánh sáng đó gần như biến mất chỉ để lại 1 đám khói mù mịt ,Yên Tử nhanh chóng phi tới cánh cổng nhưng chỉ vừa mới qua được nửa thân thì lại bị 1 vật thể bắn tới ghim vào da thịt cô, rùng mình 1 cái rồi nhanh chóng đi qua ! Ở bên kia Nhất Anh, Kim Quyên , Hoàng Dung , Thu Thủy, Ngọc Hân , Trần Hàn , An Sinh , Hoàng Ái và Tiểu Tuyết đang cố gắng để mở rộng cánh cổng ,khi thấy Yên Tử đi ra từ cánh cổng liền nhanh chóng làm phép đóng cánh cổng lại, Yên Tử vừa bước ra Tiểu Tuyết cũng đồng thời chạy tới đỡ cô ấy.
Tiểu Tuyết nước mắt tràn mi ôm Yên Tử nói:
" Muội đợi tỷ được rồi !".
Yên Tử cười đưa tay sờ gương mặt của nàng nhẹ nhàng nói :
" Không phải ? Ta nói là chỉ 1 chút nữa sẽ gặp lại sao ? Ta giữ lời hứa rồi đây !".
Tiểu Tuyết cười trong nước mắt gật đầu với cô :
" Đúng đúng tỷ đã giữ lời hứa !".
Mọi người xung quanh đều mỉm cười vì người tỷ tỷ ,bằng hữu của mình vẫn bình bình, an an mà trở về ! Nhưng Yên Tử đang làm gì đó mờ ám ,Nhất Anh đã nhìn thấy, lợi dụng lúc mọi người đỡ cô dậy, đã đưa tay xuống chân để gỡ 1 cái gì đó ra ? Sau khi bọn họ đi, Nhất Anh đi tới chỗ đó, cầm 1 cây kim lên, ngửi 1 chút liền chau mày lại :
" Cái này không phải ..."
Lúc này Yên Tử ở đằng trước nói vọng lại:
" Đi thôi Nhất Anh !".
Nhất Anh lắc đầu rồi bỏ đi !.
-- Chỗ Nhất Anh --
Yên Tử đang nằm dưỡng thương trong phòng, Tiểu Tuyết và mọi người đang ở bên ngoài ăn 1 chú,t mấy ngày qua bọn họ có ăn cái gì đâu ? Ai nấy ăn như chưa từng được ăn , Tiểu Tuyết chỉ ăn chút ít mắt thì cứ liên tục hướng vào phòng Yên Tử, Nhất Anh thấy vậy liền nói :
" Tiểu Tuyết cô bưng bát cháo này vào phòng cho Yên Tử đi !".
Tiểu Tuyết cười đa tạ với Nhất Anh, sau đó nhanh chóng chạy đi theo tiếng gọi con tim .
Nhất Anh quay lại nói với mọi người :
" Các cô ! Tôi muốn thảo luận việc này !".
Câu nói này giúp cho những cái miệng ham ăn kia bớt hoạt động và nhìn Nhất Anh bằng ánh mắt kì lạ.
An Sinh lên tiếng :
" Chuyện gì nhanh lên để bọn tôi còn ăn !".
Nhất Anh bỏ đũa nghiêm túc nói :
" Lúc nãy tôi thấy có điều kì lạ ở Yên Tử chân của cô ta hình như là bị trúng độc! ".
Nhất Quyển nhăn mày :
" Cái gì chứ ? Cô có lầm không ?".
Nhất Anh :
" Hoàn toàn không tôi cầm lên xem xét rồi ! Cây kim Yên Tử rút ra nó có độc loại độc này ...!".
An Sinh hối thúc :
" Nó sao ?".
Nhất Anh nghĩ nghĩ rồi nói :
" Không sao đâu thể lực của Yên Tử tốt sẽ đào thải chất độc đó sớm thôi !".
Nhất Mỹ trề môi :
" Dị cũng nói !".
Tất cả đều quay lại công việc của mình ,
Chỉ duy Nhất Anh là trầm tư .
Tiểu Tuyết đẩy nhẹ cửa, nhìn người nằm trên giường khẽ cười ,đi tới đặt bát cháo xuống ,lây Yên Tử :
" Tỷ dậy đi ! Ăn chút gì nè !".
Yên Tử từ từ mở mắt nhìn Tiểu Tuyết :
"Sao muội không ăn đi !".
Tiểu Tuyết :
" Muội ăn rồi !".
Yên Tử từ từ ngồi dậy, đối diện với Tiểu Tuyết, nắm tay nàng nói :
" Ta cứ nghĩ là mình sẽ không được về với muội nữa! ".
Tiểu Tuyết :
" Sao lại không chứ ! Chúng ta hãy cùng nhau đi đến phần đời còn lại nha !".
Yên Tử ôm Tiểu Tuyết vào lòng ôn tồn nói :
"Được chúng ta sẽ đi hết phần đời còn lại cùng nhau ! Lúc trước ta và muội bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ tình cờ vậy bây giờ chúng ta kết thúc nó bằng 1 đám cưới được không ?"
Tiểu Tuyết trợn mắt đẩy Yên Tử ra không hiểu hỏi:
" Tỷ nói gì vậy nghĩa là sao ?".
Yên Tử :
" Tiểu Tuyết muội có đồng ý làm Tân nương của ta không ?".
Tiểu Tuyết nước mắt lưng tròng :
" Được được ! Ta đồng ý , ta đồng ý !".
Rồi nhào tới ôm lấy Yên Tử .
Yên Tử cười ôn nhu ôm lấy Tiểu Tuyết .
' Sắp thôi ....!'.
2 người ôm nhau cho tới khi bụng Yên Tử khởi nghĩa .
Tiểu Tuyết mới đẩy Yên Tử ra nói :
" Để muội đút tỷ !".
Yên Tử cười gật đầu .
Khung cảnh thật yên bình nhưng tôi cũng đã nói Yên Bình trước Giông Bão !
// Hết Chương Sáu Mươi Mốt //
Tác Giả : Lee Ha Jin .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro