Chương 50 : Giải Cứu ! ( Phần 2 : Khuyên Nhủ ).
Sau khi 3 người Ngọc Hân , Nhất Mỹ ,Hoàng Dung chuẩn bị xong tất cả đồ đạc cần thiết thì mọi người cũng bắt đầu lên đường, tất nhiên là sẽ không có Yên Tử, Tiểu Ly và Nga Liên rồi ! Nga Liên tới bây giờ vẫn hôn mê , Yên Tử thì cần phải tịnh dưỡng , Tiểu Ly thì ở lại chăm bọn họ . Cũng may cho Tiểu Ly là những người bạn Hồ Yêu của cô cũng đến giúp 1 tay, nếu không Tiểu Ly cũng không biết xoay sở làm sao ! .
Nhất Quyển, Ngọc Hân ,Nhất Mỹ, An Sinh ,Hoàng Ái , Hoàng Dung, Trần Hàn ,Kim Quyên và cuối cùng là Thủ Thủy bọn họ cùng nhau đi xuống núi , trên đường đi bọn họ có nói chuyện với nhau về cảnh cổng của nối Tam Giới !
Nhất Quyển :
" Cánh cổng nối Tam Giới này chỉ mở ra đúng 1 lần đó là vào rằm tháng 7 ! Nếu muốn mở ra 1 lần nữa nhất định phải Phẩm cấp phải từ Nhất Phẩm trở lên ! ".
Ngọc Hân lo lắng:
" Chúng ta có thể mở ra không ?".
Nhất Mỹ xoa dịu :
" Cậu đừng lo lắng quá! Chúng ta nếu hợp sức lại chắc chắn sẽ được ! Đừng lo !".
Ngọc Hân cũng bớt lo phần nào đáp lại:
"Ừm!".
An Sinh hỏi Thu Thủy :
" Cậu biết cánh cổng đó ở đâu hả ?".
Thu Thủy nhàn nhạt đáp :
" Không !".
1 câu nói mà làm cho 8 người hoang mang . Kim Quyên :
" Vậy chúng ta nên đi đâu ?".
Thu Thủy :
" Đi về hướng bắc tôi chắc chắn nó ở đó !".
An Sinh :
" Lúc nãy cậu nói là không biết cánh cổng ở đâu ?".
Thu Thủy :
" Đúng là tôi không biết nó ở đâu !".
Nhất Mỹ tức giận :
" Vậy sao lại nói với chúng tôi đi về hướng bắc ? ".
Thu Thủy bình tĩnh :
" Cô không biết sao ? Khang Nhất Anh có ai nghe qua chưa ?".
Tất cả lắc đầu .
Thu Thủy :
" Khang Nhất Anh là con của thần sấm Khang Nhất Long và là thần trấn giữ phương Bắc nếu chúng ta đi tìm được cô ta và hỏi về tung tích của cánh cổng nối tam giới sẽ khả quan hơn đó !".
Lúc này 8 người kia mới ngộ ra :
Nhất Quyển :
" Chúng ta vừa đi vừa nói đi !".
Cả bọn gật đầu rồi cùng nhau đi xuống chân núi và đi về hướng Bắc để tìm kiếm !.
--Lúc này ở Yêu Giới--
" AAAAAAA".
Tiếng là thảm thiết của nữ nhân vang vọng khắp nơi , Hắc Điểu cuối cùng cũng dừng tay lại buông cây roi ra :
" Tất cả đi ra ngoài đi ta có việc muốn nói chuyện với cô ta !".
Tất cả binh lính có mặt ở đó tuân mệnh đi ra ngoài , khi thấy tất cả đã ra ngoài hết, Hắc Điểu mới mở lời :
" Ta xin lỗi muội ! Nếu không làm vậy thì Đại Vương sẽ giết ta và muội mất !".
Hắc Điệu máu me đầy mình, khóe miệng còn tứa máu ,khó khăn nói:
" Không sao! Ta hiểu huynh !".
Hắc Điểu :
" Ta coi muội như muội muội ruột của ta nhìn muội như vậy ta thật sự không cam tâm để ta cởi trói cho muội !".
Hắc Điệu :
" Không cần đâu ! Cuộc sống của muội như vậy là vui lắm rồi ! Có người yêu mình ! Có người quan tâm chăm sóc mình, điều đó quá tuyệt rồi ! Muội có chết cũng không sao!".
Hắc Điểu lo lắng:
" Muội thật sự không tha thiết mạng sống của mình nữa sao ? Ta nói cho muội biết Trúc Yên Tử hiện giờ vì hao tổn công lực và bị thương vẫn chưa biết ngày tỉnh lại ! Nga Liên bị đả thương nghiêm trọng có lẽ sẽ không thể tỉnh lại được nữa! Vậy mà muội vẫn có thể vì bọn họ mà không thiết mạng sống sao ?".
Hắc Điệu cười khổ :
" Là muội có lỗi với Đại Vương có lỗi với Yêu Giới khi đã phản bội mọi người nhưng muội chưa bao giờ hối hận việc mình yêu Yên Tử ! Kiếp này muội nợ Yên Tử 1 tân nương ,1 lễ thành hôn đúng nghĩa ! Nếu kiếp sau muội vẫn yêu Yên Tử muội sẽ trả cho tỷ ấy . Nga Liên sư phụ muội cũng nợ tỷ ấy nợ 1 người đệ tử, nợ ơn cưu mang ! Muội sẽ trả hết bằng cái mạng này !".
Hắc Điểu lắc đầu ngán ngẩm :
" Muội thay đổi rồi ! Có lẽ bây giờ ta nói gì cũng không lọt lỗ tai muội . Nhưng mà ta nói với muội 1 điều này muội có thể buông bỏ nhưng Đại Vương , huynh , và những người yêu quý muội ở Yêu Giới này chắc chắn sẽ không buông ! ".
Nói xong Hắc Điểu liền quay người rời đi khỏi Ngục, không thể ở lại lâu ! Nếu Hắc Điểu ở lại lâu sẽ là 1 bất lợi cho Hắc Điệu .Trong lao ngục Hắc Điệu hai tay và hai chân bị xích lại ,đầu của sợi dây xích buộc chắc vào tường ,làm cho cô muốn ngồi cũng khó ,chỉ có thể đứng ,đầu tóc thì rủ rượi , trên người chi chít vết thương, máu thì từ từ thấm vào y phục, ấy thế mà Hắc Điểu lại nở 1 nụ cười vô cùng đẹp:
" Có lẽ huynh nói đúng ! Muội buông được nhưng những người xung quanh muội buông không được ,có lẽ huynh không biết 1 chuyện rồi nếu muội không buông thì tất cả sẽ hỗn loạn lên nếu đến tay của Thiên Hoàng nếu ông ta biết muội và Yên Tử hai người 1 yêu 1 tiên yêu nhau ông ta có thể dễ dàng bỏ qua sao ? Đến lúc đó chẳng phải Nga Mi sẽ gặp chuyện tất cả đều rất khổ sở sao ? Muội chết đi bọn họ có thể đau lòng trong phút chốc rồi thôi !Nhưng mà sự hành hạ của những người bên ngoài thì không . Huynh đừng lo cho muội ! Muội biết cách xử lí mà !".
// Hết Chương Năm Mươi //
Tác Giả : Nguyệt Lệ Quang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro