Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 : Bão Tố

Sau khi chữa trị xong cho Nhất Quyển thì Ngọc Hân, Tiểu Điệu, Yên Tử, Trần Hàn ,Hoàng Dung  cũng lui ra ngoài để người kia nghỉ nghơi, còn đám người Kim Quyên , Hoàng Ái ,Thu Thủy thì đã đi ra ngoài để tập luyện rồi ! Sắp tới lớp của bọn họ thi nên cần phải tập luyện cho nhuần nhuyễn đã ! .

Ngọc Hân nói với Hoàng Dung :

" Cậu có thấy Nhất Mỹ  đi đâu không ?".

Hoàng Dung nhìn quanh 1 hồi không thấy bóng dáng Nhất Mỹ , cũng sựt nhớ lại chuyện lúc nãy :

" Có lẽ cậu ta đang đi đòi nợ rồi !".

4 người kia không hiểu đòi nợ ? Nợ gì chứ ? Tiền à ? Bỗng bọn họ nghe 1 tiếng hét thất thanh :

" ĐỨNG LẠI !".

Bọn họ quay đầu hướng phát ra âm thanh thì thấy 2 người đang bay qua bay lại trên nóc nhà, không khó để nhận ra đó là Nhất Mỹ và An Sinh .

An Sinh thì vừa tránh đòn của Nhất Mỹ, vừa la hét :

" Nè cô nương bình tĩnh lại có gì từ từ nói !".

Nhất Mỹ cười khinh tay vẫn đánh tới An Sinh:

" Hừ ! Nói chuyện sao ? Không bao giờ! ".

An Sinh vừa tránh vừa đỡ nãy giờ cũng mệt rồi ! Nhưng người kia có lẽ vẫn còn sung sức lắm vẫn chưa chịu buông tha ! Cô không còn cách nào khác ! Cô đành phi thân ra 1 nơi cách xa chỗ Nhất Mỹ đứng 1 chút, chúng ta cần thương lượng a :

" Nè Nhất Mỹ ..... Hừ.....hừ .... Cô bình tĩnh ......hừ ..hừ chúng ta thương lượng !".

Nhất Mỹ nghe thương lượng cũng thấy khá hay ho nên cũng dừng lại động tác :

" Thương lương chuyện gì ? ".

An Sinh hớn hở, chỉ cần đừng đuổi theo cô nữa ,cô sẽ làm mọi thứ :

" Chuyện gì cũng được nhưng đừng đuổi theo ta nữa! ".

Nhất Mỹ nghĩ nghĩ rồi cười nham hiểm :

" Được ! Ta chấp nhận nhưng ngươi phải làm nha hoàn cho ta !".

An Sinh không nghĩ nhiều liền gật đầu :

" Được được ! Ta làm được !".

Nhất Mỹ cười ha hả rồi phi thân lại chỗ của 5 người kia, tay nhanh chóng thu lại kiếm . An Sinh thì thở phào nhẹ nhõm, điều hòa lại nhịp thở xong thì cô cũng nhớ tới 1 chuyện ! .

' A ! Chắc bọn họ đã đi trước mình rồi nhanh nhanh mới được !'.

Nghĩ là làm, cô nhanh chân phi thân đi .
Nhất Mỹ nãy giờ cứ cười 1 mình  mà chả hiểu lí do . Trần Hàn lo lắng cho Nhất Mỹ, liệu có phải bằng hữu của cô  , có phải bị đụng ở đầu hay không nữa :

" Nhất Mỹ cậu không sao chứ ?".

Nhất Mỹ nghiêng đầu nhìn Trần Hàn :

' Bộ mình kì lắm sao ?'.

" Không ! Sao cậu lại hỏi vậy ?".

Yên Tử lên tiếng thay mọi người :

" Ta thấy nãy giờ muội cười 1 mình hơi nhiều rồi đó !".

4 người còn lại đều gật đầu hưởng ứng nói:

" Chí phải !".

Nhất Mỹ xấu hổ:

" A ! Không phải nha ! Là do muội nghĩ tới sau này được sai vặt cái tên An Sinh đáng nghét kia nên vui thôi !".

5 người còn lại nghe xong lí do đều lắc đầu cảm thán !.

' Chỉ vậy thôi mà cười như vậy sao ? '.

Yên Tử nhíu mày quay người lại, rút ra thanh kiếm đỡ chiêu thức đang bay tới, bị thanh kiếm cản đường chiêu thức đó lệch hướng bay vào 1 căn phòng chứ đồ gần đó !  Làm vỡ tan nát luôn căn phòng, 5 người kia hết sức bất ngờ nhưng cũng không buông bỏ đề phòng, liền cầm kiếm của mình lên ! .

Yên Tử nói bằng chất giọng sắc lẹm :

" Là ai ?".

Nhất Quyển ở trong phòng lúc này cũng không chịu nằm yên, nghe tiếng động lớn liền đi ra ngoài xem thử ! Liền nhìn thấy cảnh Yên Tử đỡ đòn đó , cũng bất ngờ không kém !  Ai cả gan muốn đả thương Đại Tỷ của Nga Mi chứ ? Nhìn theo hướng Yên Tử nhìn ,Nhất Quyển nhìn thấy 1 nam nhân vận y phục màu đen từ từ bước tới, khi nhìn rõ mặt Nhất Quyển liền cau mày ! .

' Tên này là !'.

Yên Tử nghiến răng :

" Hắc Dục !".

Tên vận y phục đen kia cười ha hả nói :
" Quả không sai là ta ! Người luôn tương trợ Đại Vương trong những năm qua để thông lĩnh tam giới ! Hắc Dục !".

// Hết Chương Bốn Mươi Lăm //

Tác giả : Nguyệt Lệ Quang

"..." : Cái này là lời nói của nhân vật .
' ... ' : Cái này là suy nghĩ của nhân vật.
Chữ in đậm là khi nhân vật nói lớn ! .
--...-- : Nơi đến của nhân vật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro