Chương 42 : Tình Yêu
Yên Tử và Tiểu Tuyết sóng vai nhau đi ra khỏi Chánh Điện hướng cổng Nga Mi đi tới, bọn họ đã định với nhau sẽ đi xem Kết Giới bị phá như thế nào, kết giới này chia làm 4 hướng Đông-Tây-Nam-Bắc nếu là kết giới 1 trong 4 hướng bị phá thì khôi phục lại rất nhanh ,nhưng nếu là 2 hướng trở lên sẽ khó đây ! Tiểu Tuyết ánh mắt luôn nhìn đằng trước, tay vẫn cầm tay Yên Tử mặt không đổi sắc hỏi :
" Tỷ không sợ muội sẽ trở lại Hắc Đạo Môn và đồng thời ăn cắp cả Ấn Liên Châu sao ?".
Yên Tử cầm tay Tiểu Tuyết chặt hơn :
" Ta tin muội ! ".
Dứt lời ! Cũng không ai nói với ai câu nào nữa bởi vì họ biết tình yêu của đối phương dành cho họ to lớn như thế nào ! 1 Hồi sau cũng tới chỗ kết giới ,Yên Tử nhẹ nhàng đi tới xem xét :
" Quả thật muốn phá kết giới của Nga Mi chúng ta bọn họ cũng phải tốn công sức lắm !Bọn chúng chỉ phá được 1 ít của hướng Đông thôi cũng may ! ".
Tiểu Tuyết cũng đi tới :
" Tỷ sẽ tự mình tạo lại kết giới sao ?".
Yên Tử lắc đầu :
" Không ! Chí ý là đến lúc Nga Liên tỷ ấy tỉnh lại công lực của mình ta không đủ !".
Tiểu Tuyết gật đầu :
" Mà ! Cuộc thi như nào rồi ?".
Yên Tử đứng lên rồi nói :
" Muội đừng lo ! Phương Bắc đã có người trấn giữ ! ".
Tiểu Tuyết đứng lên :
" Nhưng muội vẫn muốn người đó là tỷ !".
Yên Tử cũng đứng lên phủi vết bụi trên áo của mình đi :
" Ta cũng chả muốn điều đó ! Ở cạnh muội là tốt rồi !".
Nói xong, cũng đưa tay lên phủi bụi trên áo Tiểu Tuyết .
Tiểu Tuyết cười :
" Muội hiểu mà ! Tỷ mà không có muội sao sống chứ!".
Yên Tử bật cười :
" Thật sự luôn đó ! Ta không biết từ lúc nào muội lại trở nên đáng yêu và nũng nịu như vậy ! Tiểu Tuyết lúc xưa sắc sảo kiều mị đâu rồi !".
Tiểu Tuyết trề môi, đánh Yên Tử 1 cái vào vai:
" Lúc xưa là lúc xưa bây giờ là bây giờ sao tỷ lại đem ra so sánh chứ !".
Yên Tử nắm lại bàn tay định đánh mình :
" Rồi rồi ! Không so sánh được chưa đi vào trong thôi ! Xem tình hình Nga Liên tỷ ấy sao rồi được không ?".
Tiểu Tuyết gật đầu rút tay lại nhưng chưa rút về xong thì đã được người kia nắm lấy :
" Đi thôi ! ".
2 người vui vẻ mày đi vào ! .
Đó mọi người thấy không ! Tình yêu nó có thể thay đổi tất cả mọi thứ ! Như việc Tiểu Tuyết từ 1 người bụng đầy mưu mô ,sắc sảo ,kiều mị nó như 1 cái mặt nạ! Nó đeo bám nàng từ lúc nàng được sinh ra, nó là thứ duy nhất để nàng có động lực mạnh mẽ trước mặt người khác, mọi người đâu biết đôi lúc nàng ngồi khóc 1 mình chỉ vì lời nói của người khác, nói vì nàng mà Phụ thân Phụ mẫu nàng mới chết, cuộc sống nàng cứ kéo dài như vậy cho tới khi gặp Yên Tử, người đã nhẹ nhàng gỡ cái mặt nạ đó xuống ,1 người chấp nhận nàng, 1 người yêu thương nàng vô điều kiện ,1 người cho nàng cảm giác an toàn, 1 người mang lại hạnh phúc cho nàng . Nếu nàng không gặp Yên Tử có phải những thứ như hạnh phúc, như sự quan tâm, như yêu thương, tới giờ nàng biết nó như thế nào sao ? Yên Tử cũng đã thay đổi tất cả! Từ 1 người lãnh đạm không giao tiếp nhiều ,lười mở miệng ,suốt ngày chỉ luyện tập, 1 người mà nụ cười muốn kiếm cũng khó ,cũng đã trở thành 1 người suốt ngày ngơ ngẩn, bất giác cứ mỉm cười ! Tình yêu quả thật nó có sức mạnh kì lạ nhưng tất cả có phải là bình yêu trước bão dữ ?.
||Hết Chương Bốn Mươi Hai ||.
Tác giả : Nguyệt Lệ Quang .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro