Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 : Mật Thất

Yên Tử trên cao từ từ đáp xuống ,giọng nhẹ nhàng :

" Ta xin lỗi ! ".

Tiểu Điệu cười cười gật đầu vì mọi người đang dồn hết ánh mắt vào nàng, hỏi sao nàng không gượng cơ chứ!.

Nhất Thiên từ dưới đất từ từ đứng dậy:

" Chết tiệt tại sao ngươi lại trở về vào lúc này chứ !".

Yên Tử nhướng mi :

" Vậy ngươi nghĩ là ta nên về lúc nào ?".

Nhất Thiên cười khinh bỉ :

" Hừ ! Nga Liên ta còn đánh cho bị trọng thương thì ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì chứ ?".

Yên Tử :

" Cái thá gì thì ngươi sẽ biết ngay bay giờ !".

Sau câu nói đó là 1 thân ảnh nhanh nhẹn vụt qua ,Yên Tử tấn công Nhất Thiên, hắn cũng rất kiên trì mà chống lại nhưng khổ nỗi những chiêu thức của Yên Tử đều hiểm hóc! Nếu hắn cứ đỡ như thế này thì cũng không phải là cách tốt, hắn sẽ bị kiệt sức và công lực đến lúc đó nhất định Yên Tử sẽ tẩn cho hắn vài phát, không được ! Không được để chuyện đó xảy ra ,hắn nhìn quanh 1 hồi lại thấy có 1 ám hiệu được đưa ra cho hắn, hắn cười khểnh :

" Tạm biệt !".

Nói xong chính là đánh 1 cú cho Yên Tử, rồi rút quân khỏi Nga Mi ,Yên Tử sau khi đỡ đòn liền muốn tìm hình ảnh của hắn nhưng chả thấy đâu cũng thu kiếm lại ,từ từ đến chỗ mọi người hỏi han :

" Mọi người sao rồi có bị thương gì không ?".

Tiểu Ly trả lời thay mọi người giọng nói còn mang theo chút buồn :

" Mọi người không sao chỉ xay xát nhẹ cũng may là mấy tên lính đó cũng không quá mạnh có điều Nga Liên và Túc Khang thì bị hắn đánh trọng thương cần điều trị !".

Yên Tử đi tới bắt mạch cho Nga Liên vừa xong thì nói :

" Tỷ đừng lo lắng Nga Liên tỷ ấy chỉ bị ngoại thương nội lực cũng không sao !".

Tiểu Ly thở phào 1 hơi cuối cùng cũng bỏ bớt được 1 cục đá trong lòng rồi ! .

Nhất Quyển lúc này xen vào hỏi :

" Yên Tử tỷ tỷ chắc cũng biết là Nhất Thiên không tự nhiên mà lại khiêu chiến với Nga Mi như vậy ! Hẳn tỷ cũng biết lí do !".

Yên Tử nghe Nhất Quyển nói cũng thầm đồng ý, Nhất Quyển lại nói tiếp :

" Tỷ ! Lúc nãy bọn chúng rút lui rất vội vàng tỷ à có ghi nào ?".

Yên Tử nghe tới đây đôi mi nhăn lại, đúng ! Cô có nghĩ tới nhưng hiện giờ chưa phải lúc để chứng thực ,việc Ấn Liên Châu ở Nga Mi là 1 điều kinh hỉ cho tất cả rồi, ai mà có thể nói người ở Nga Mi này không sinh lòng tham mà cướp đoạt viên Ấn Liên chứ ! Yên Tử vờ như không nghe nói sang chuyện khác:

" Được rồi Tiểu Ly tỷ mau mau đưa Nga Liên sư phụ vào trong để trị thương đi 1 số thì ở lại dọn dẹp 1 số thì đi trị thương cho mọi người đi !".

Tất cả :

" Vâng !".

Sau khi đỡ Nga Liên vào trong phòng nhờ sự giúp đỡ của Yên Tử và Tiểu Điệu, trị thương cho Nga Liên xong ,Yên Tử và Tiểu Điệu liền lui xuống chừa không gian cho 2 người, vừa đóng cửa xong Yên Tử nhìn Tiểu Điệu giang tay ra nói :

" Lại đây !".

Tiểu Điệu cười tươi roi rói nhào vào vòng tay của Yên Tử :

" Làm người ta nhớ chết !".

Yên Tử cười hôn vào mái tóc của Tiểu Điệu :

" Ta cũng nhớ muội chúng ta đi thôi ta dẫn muội tới 1 nơi !".

Vừa nói vừa dẫn Tiểu Điệu hướng sảnh chính mà đi, vừa vào cửa đã nói :

" Muội nhớ bên trái cách 5 bước chân rồi đi thẳng 20 bước chân ấn vào viên gạch bên tay phải nó sẽ mở ra mật thất!".

Cô vừa nói vừa làm cho Tiểu Điệu hiểu, ấn nhẹ viên gạch thì đã có 1 cách cửa xuất hiện, Tiểu Điệu khá là bất ngờ có đôi lúc nàng đi qua chỗ này nhưng tuyệt nhiên không biết nơi này có mật thất ! Cô nắm tay nàng đi xuống, cửa mật thất sau khi hai người đi xuống thì tự động đóng lại, 2 người đi thêm 1 đoạn dài băng qua hành lang dài và tối ,cuối cùng cũng thấy 1 căn phòng chứa đồ nhìn rất bình thương, đưa gửi mặt khó hiểu cho Yên Tử coi cô cười :

" Ngốc thứ quan trọng như Ấn Liên Châu dễ để đoán ở đâu sao ?".

Sau đó Yên Tử buông tay Tiểu Tuyết ra, đi tới 1 tủ sách âm thầm đếm tới quyển sách thứ 10 liền kéo nhẹ ra 1 ô gạch nhỏ đủ để chứa 1 chiếc rương nhỏ ,Yên Tử đi tới Tiểu Tuyết cũng nối gót đến, khi thấy chiếc rương, Yên Tử nhẹ nhàng ngồi xuống mở nắp rương ra bên trong ....trống rỗng ! .

Yên Tử nhẹ nhàng nói :

" Nó bị lấy rồi !".

Sau đó đứng dậy đi tới chỗ cũ nhẹ nhàng để quyển sách về lại chỗ cũ, ô vuông kia cũng biến mất !.

Tiểu Tuyết không hiểu :

"Tỷ ! Rõ ràng nó đã bị đánh cắp sao tỷ lại thờ ơ như vậy ?".

Yên Tử cười :

" Muội còn nhiều điều chưa biết !".

Đi tới nắm tay Tiểu Tuyết bước đi ,vừa đi vừa nói :

" Muội đừng lo lắng! Muội chỉ cần biết Ấn Liên Châu vẫn an toàn không ai có thể thống lĩnh tam giới !".

Tiểu Tuyết tuy vẫn còn chút thắc mắc nhưng nghe Yên Tử nói vậy cũng thôi, nàng chỉ muốn sống yên bình thôi cứ như vậy mỗi ngày bên người nàng yêu là vui lắm rồi !.


Nguyệt Lệ Quang : hi ! Mn mình đã quay trở lại rồi đây , mình có đọc lại các chap trước, mình thấy là truyện của mình tình tiết nó dài dòng và không bám sát nội dung mình sẽ cố gắng sửa đổi cảm ơn mọi người đã đọc !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro