Chương 40 : Bị Phá
" Không làm gì được sao ?".
Kết giới hiện giờ đang có dấu hiệu bị giảm đi rất nhanh ,tin chắc chỉ còn 1 lát nữa nó sẽ hoàn toàn bị phá ,lúc này Nhất Quyển chỉ đạo mọi người :
" Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi tôi chắc chắn 1 chuyện nếu kết giới bị phá thì chúng ta sẽ không toàn thây đâu !".
Mọi người đồng thanh :
" Hảo !".
Đột nhiên từ cửa chính Túc Khang và mọi người xong vào vẻ mặt gấp rút nói:
" Bọn ta không chống đỡ được thêm nữa !".
Đột nhiên 1 tiếng động dữ dội vang lên, kết giới đã hoàn toàn bị phá ! Từ ngoài bức tướng bao quanh Nga Mi tràng vào 1 đám người tay cầm kiếm không thì đao, ở trên cao có 1 người cao to vạm vỡ gương mặt đằng đằng sát khí đáp xuống, khinh bỉ nói:
" Hazz ! Đám nữ nhân các người chống đỡ cũng vô ít !".
Túc Khang quát :
" Ngươi câm miệng ! Nói ! Sao lại tấn công Nga Mi ?".
Tên to con kia chả để tâm lời Túc Khang nói :
" Ta xin giới thiệu ta họ Hoàng tên Nhất Thiên ! ".
Tiểu Điệu ánh mắt sắt bén :
" Nói ! Sao lại tấn công Nga Mi !".
Nhất Thiên :
" Haha ! Ta tấn công Nga Mi chính là vì Ấn Liên Châu !".
Câu nói của hắn vừa dứt thì đã làm cho những người trong Nga Mi ngơ ngác ,hắn vừa nói Ấn Liên Châu viên ngọc có thể trao cho người sở hữu nó sức mạnh để thống trị tam giới đang ở đây sao ?.
Nhất Quyển gằng giọng:
" Ngươi nói xằng bậy! Trước giờ Nga Mi chưa từng giữ Ấn Liên Châu! ".
Nhất Thiên ánh mắt nghiêm túc :
" Ta mặt kệ ! Tất cả tấn công cho ta !".
Vừa dứt câu thì 1 đám nam nhân cao lớn chạy tới bọn họ ,Túc Khang ra lệnh:
" Tất cả xông lên !".
1 trận chiến kịch liệt như vậy mà bắt đầu ,Túc Khang thì đấu với Nhất Thiên, còn Nhất Quyển và mọi người thì lọ xử bọn tay chân phiền phức kia không cho chúng bước vào sảnh chính Nga Mi 1 bước ,Nhất Quyển vừa chịu đựng đau đớn từ vết thương mạng lại vừa cố gắng chống chọi hết 1 đám người cao to ,mắt thấy Nhất Quyển sắp không chống đỡ nổi Ngọc Hân liền nhanh chóng chạy tới giúp Nhất Quyển tất nhiên là sau khi đỡ được tất cả các đòn của đám binh lính, mắt thấy có tên đánh lén Nhất Quyển , Ngọc Hân dồn hết lực đẩy đám lính ra sau đó là dùng công lực tung chiêu 1 cú quét sạch ! Nhất Quyển sau khi hạ hết đám trước mặt nhìn quanh thì đã được dọn sạch sẽ rồi ,nhìn Ngọc Hân cười :
" Cảm ơn cô !".
Ngọc Hân lắc đầu rồi chỉ tay hướng về 2 đám khác đang tới :
" Không cần cảm ơn tớ đâu ! Bọn chúng tới tìm kìa !".
Ngọc Hân và Nhất Quyển nhanh chóng vào trạng thái chiến đấu ,lúc nãy hình như Nhất Quyển trong lúc không để ý đã làm miệng vết thương rách ra ,máu chảy ra thấm ướt cả lớp vải trắng nhưng ý chí thắng tất cả ! Nhất Quyển dẹp cơn đau qua 1 bên cầm chặt thanh kiếm trong tay hét :
" TỚI ĐÂY !".
Túc Khang hiện giờ không thể nào chật vật hơn ,cấp bậc của Nhất Thiên lớn hơn Túc Khang ,công lực lại càng không lại nhưng Túc Khang là ai là 1 người có thể từ dễ từ bỏ sao ? Không hề ! Sống là người của Nga Mi ,chết cũng là người của Nga Mi, cô dùng hết sức dồn 1 chiêu cuối đánh hắn ,quả nhiên lần này có tác dụng hắn bị cô đánh bật ra xa viễn tưởng đó sẽ là kết thúc nhưng không ! Hắn từ từ đứng lên chùi máu ở mép miệng mà khinh thường nói :
" Hừ ! Thật không ngờ 1 con đàn bà như ngươi cũng đánh được ta ! Hay hay lắm ! Xem đây !".
Hắn vận kinh bay tới chỗ Túc Khang, hắn chính là muốn dùng 1 chiêu này kết liễu Túc Khang nhưng thanh kiếm vừa tới thì đã có 1 thanh kiếm khác chặn lại, hắn trợn tròn mắt nhìn theo hướng thanh kiếm ,chủ nhân của thanh kiếm đã xuất hiện.
Hắn nghiến răng nói:
" Nga Liên !".
Nga Liên dùng 1 chưởng, chưởng cho Nhất Thiên liên tục lùi ra sau đến khi giữ thăng bằng lại thì đã bị 1 cú đạp vào lồng ngực .
Nga Liên đỡ Túc Khang dậy .
Túc Khang giọng rung rung nói :
" Muội đã không bảo vệ được Nga Mi !".
Nga Liên giọng nhẹ nhàng :
" Muội đừng lo ! Muội đã làm như vậy thì quá tốt rồi đừng lo lắng gì nữa! An Sinh mau chữa trị cho Túc Khang Sư Phụ !".
An Sinh ở đằng sau nghe theo lệnh mà thực hiện .
Nga Liên liếc nhìn đằng trước ,1 người thì đang cố gắng ngồi dậy từ dưới đất, 1 người đứng hiên ngang :
" Tiểu Ly kết thúc hắn đi!".
Tiểu Ly ngoan ngoãn :
" Được tỷ tỷ !".
Phi thân tới chỗ tên Nhất Thiên mà tung ra vài chiêu nữa nhưng khi còn chiêu cuối hắn lại đột nhiên vận kinh công bay lên tránh né làm cho Tiểu Ly uổng phí công lực ,bất ngờ nhìn Nga Liên ,Nga Liên không nói lời nào nhanh chóng vận công bay lên tung vài chiêu cho hắn, nhưng hắn lại nở nụ cười rất lạ ,Nga Liên nhận ra điều này liền hoài nghi xung quanh ,Nhất Thiên cười lớn :
" Haha ! Hay hay ! Ta thật không ngờ có thể cho ta cảm giác tuyệt vời này ! Ta thật sự cảm tạ các ngươi nhưng ! Ấn Liên Châu phải là của ta !".
Từ sau lưng của hắn hiện ra 1 vòng toàn là những thanh kiếm ,hắn phất tay 1 cái thanh kiếm theo động tác tay mà lao nhanh đến chỗ của Nga Liên ,Nga Liên mặc dù có phòng bị nhưng nhiều thanh cùng lúc như vậy muốn không trúng cũng khó :
" AAAAA" Tiếng la đau đớn của Nga Liên
Cô bị thanh kiếm của hắn đâm vào vai, Nga Liên ngã xuống ,Tiểu Ly nhìn màn này nhanh chóng chạy tới đỡ Nga Liên đáp đất an toàn ,Tiểu Ly vừa đặt Nga Liên xuống đất , liền thổ huyết, Tiểu Ly hoảng loạn hỏi :
" Tỷ tỷ ! Ngươi sao rồi ? Vai của ngươi chảy nhiều máu quá ! Mau trị thương cho Tỷ ấy đi !".
Nhất Quyển và mọi người vừa dọn được 1 đám binh lính liền nhanh chóng hướng Tiểu Ly vận kinh công bay tới ,
Nhất Quyển lo lắng:
" Sư phụ người !".
Nga Liên thều thào nói:
" Ta...Hự ...không sao !".
Nhất Thiên từ trên đáp xuống ,vẻ mặt giữ tợn ,giọng nói lạnh nhạt :
" Đủ rồi ! Ta không có thời gian ! Ta sẽ xử các ngươi 1 lượt rồi lấy Ấn Liên !".
Hắn bay tới chỗ Nga Liên và mọi người, tính sẽ cho 1 đao làm tất cả bị thương, Nhất Quyển và mọi người cũng nhanh chóng vào tư thế thủ để đỡ đòn nhưng 1 khắc đó hắn đã bị đánh bay ra xa, thanh đao trên tay cũng bị văng 1 bên ,mọi người nhìn theo hướng của chiêu thức, thì nhìn thấy 1 người rất quen thuộc .
Tiểu Điệu cười tươi :
" Tỷ cuối cùng cũng trở lại ! Trúc Yên Tử".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro