Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 : Biến Cố

Sau khi ăn xong Ngọc Hân xung phong dọn dẹp, vừa bước tới cửa đã quay người lại hỏi Nhất Quyển :
" Nhất Quyển lát nữa bằng hữu của cô sẽ trở lại phải không ?".
Nhất Quyển nhìn Ngọc Hân nghi hoặc hỏi :
" Có chuyện gì sao ?".
Ngọc Hân khẽ cười :
" Không có gì ! Cuối cùng là có trở lại không ?".
Nhất Quyển vừa rót cho mình ly vừa nói:
"  Sẽ có !".
Ngọc Hân nhẹ nhõm cả người :
" Ân vậy được rồi ! Tôi về trước tạm biệt !"
Nhất Quyển gật đầu , khi cánh cửa kia đóng lại thì cũng là lúc Nhất Quyển mở miệng nói khẽ :
" Ngày ấy mình còn phải chờ bao lâu nữa ! Trái tim mình sắp chịu không nổi rồi !".
-- Thiên Đình --
Yên Tử đang đi thăm thú xung quay cung điện của Thiên Hoàng thì đôi chân bỗng ngưng lại khi nghe tiếng xì xầm to nhỏ sau bức tường, đáng lí với tính cách của Yên Tử thì cô đã đi đâu đó thật xa khỏi chỗ kia , nhưng mà ! Chuyện được xì xầm kia lại là chuyện liên quan tới Nga Mi Phái bọn cô .
1 giọng nam ồn ồn :
" Viên Ấn Liên Châu ở Nga Mi Phái tin này thật hư như nào ?".
1 giọng nữ trong trẻo vang lên nhưng có thể nghe ra trong đó chứa đầy sự mưu mô :
" Thật ! Đêm trăng tròn mấy  ngày trước ta đã đến để kiểm tra quả thật ở Nga Mi ta cảm nhận được sức mạnh của Ấn Liên Châu !".
Người đàn ông :
" Vậy khi nào hành động?".
Người phụ nữ :
" Chính là hôm nay ! Vừa hay Nga Liên thì tu luyện ở núi Thanh Khánh và Trúc Yên Tử thì đang ở đây !".
Người đàn ông cười ha hả :
" Haha ! Viên Ấn Liên Châu sẽ ở trong tay chúng ta ! Đi ta và cô đi nhanh !".
Người phụ nữ khinh bỉ :
" Hừ đầu óc ngươi thật ngu muội nếu ta và ngươi đi thì không phải sẽ bại lộ sao ? Ta đã cử người đi rồi ngươi đừng lo lắng với lũ đồ đệ của Nga Mi còn lâu mới đấu lại !".
Người đàn ông :
" Được chúng ta đi thôi ! ".
Hắn vừa nói xong là 1 tràn tiếng bước  chân từ từ nhỏ dần cho đến khi không còn nghe thấy nữa, Yên Tử vừa nghe xong kế hoạch của chúng thì đồng tử đã mở to ! Cái gì chứ ? Ấn Liên Châu ở Nga Mi từ xưa đến nay không ai biết ! Kể cả Thất Nhất Đẳng, thế mà bọn họ lại biết, cái quái gì vậy chứ ? Khoang bọn chúng nói là đã cử người đi tới Nga Mi rồi ! Như vậy chẳng phải Nga Mi đang rất nguy hiểm sao ? Nhưng mà nếu cô bỏ cuộc thi này nhất định Thiên Hoàng sẽ giáng tội cho Nga Mi, làm sao mới phải đây ! 1 lúc sau khóe miệng Yên Tử lại kéo lên 1 nụ cười .
' Cơ hội tới rồi !'.
Trận này chính là trận đấu của cô đối thủ của cô là 1 nữ nhi tên Khang Nhất Anh nhìn rất yếu đuối, Nhất Anh là con của thần sấm Khang Nhất Long, khi có hiệu lệnh bắt đầu, Nhất Anh đã dốc hết sức lực đánh cô như Trung Kiên, Yên Tử khẽ cười chiêu thức này cô trách là 1 điều rất dễ nhưng mà vì Nga Mi nên mắt thấy chiêu thức  lại gần, cô vung tay cho nó đảo hướng , chiêu thức đảo hướng đâm thẳng xuống sân đấu ,khói bụi mịt mù nhưng người ta chỉ thấy Nhất Anh cố gắng chặn khói bụi vào mắt mình, còn Yên Tử thì đã nằm rạp dưới đất Thiên Hoàng thống báo :
" Trận này Nhất Anh thắng !".
Yên Tử thì từ từ đứng dậy bước xuống sân đấu, khi đi ngang qua Nhất Anh nói thầm :
" Chiêu thức hay đó nhưng mà vẫn chưa đủ !".
Sau đó khập khễnh mà bước đi bỏ lại Nhất Anh đứng ở trên sân khấu mà ngơ ngác, giây phút chiêu thức kia tới Nhất Anh đã thấy Yên Tử chỉ phất tay chiêu thức đã đảo hướng, Nhất Anh tưởng sẽ bị đánh trả lại nhưng không như vậy! Yên Tử không đánh trả còn giả vờ  bị đánh trúng để Nhất Anh vào vòng trong, nhưng Nhất Anh thừa biết Yên Tử cho mình cơ hội nhưng những người khác thì không ,sau đó ý chí Nhất Anh càng kiên định hơn, vượt qua 2 vòng cuối đầy khó khăn sau cùng phương Bắc được Khang Nhất Anh trấn giữ .
Yên Tử sau khi bước ra khỏi cổng Thiên Cung thì nhanh chóng vận kinh công về Nga Mi , lòng không khỏi lo lắng .
' Nhất định mọi người không được bị gì !'.
-- Nga Mi Phái --
Nói 1 chút về Nga Mi ! Nếu theo từ ngoài vào thì mọi người có thể nhìn thấy 1 hàng rào bao quanh Nga Mi chỉ có cổng chính mới có thể vào được, từ cổng chính đi vào vài bước chân sẽ gặp 1 hồ nước nuôi cá ở giữa có 1 cây cây nhỏ bắt qua ,bước qua cây cầu ,bước thêm vài bước sẽ thấy 2 con sư tử được điêu khác bằng đá cuội quy nghiệm ở chân cầu than, muốn đi lên tới sảnh chính phải bước tới 60 bậc thang , mới có thể tới sảnh chính ,chính là nơi để Nga Liên  thông báo cho tất cả đồ đệ của mình ,dãy phòng bên tay trái chính là phòng giành cho các đệ tử ,bên tay phải là là các phòng  ,như là : trù phòng, phòng tắm phòng chứa vũ khí hoặc những thứ khác ! Vì thiết kế của Nga Mi là hình chữ nhật nên khi  rẽ bên phải thì sẽ thấy 1 hành lang dài toàn là phòng của các đệ tử ,nếu mọi người đi hướng bên phải và rẽ trái sẽ thấy nơi ở của các sư phụ khác , ở giữa Nga Mi chính là 1 hoa viên rộng lớn thích hợp cho việc học tập của các đệ tử ,qua khỏi hoa viên chính là nơi ở của Nga Liên và Yên Tử, phòng của Nga Liên là ở bên phải, phòng của Yên Tử là bên trái, còn xen kẽ thêm các phòng ,như là: thư phòng hoặc là phòng để đồ cả phòng tu luyện nữa ...
Cuối cùng của con đường chính là 1 sân tập to lớn, được chia làm khoảng cho từng lớp .
Trong khi mọi thứ đang yên bình thì đột nhiên kết giới đang bị ai đó phá, tất cả mọi người trong Nga Mi đều chưa biết về sự việc ,duy chỉ có Nhất Quyển là cảm thấy có gì đó là lạ, liền nói với An Sinh  người mới vừa tập luyện về :
" An Sinh cậu mau mau đến núi Thanh Khánh báo với Nga Liên sư phụ là Nga Mi gặp chuyện !".
An Sinh không hiểu :
" Tại sao chứ ? ".
Hoàng Ái nói giúp Nhất Quyển :
" Cậu mau đi đi ! Nhất Quyển làm gì đều có mục đích mà !".
An Sinh nghe thế cũng gật đầu nhanh chóng đi tìm Nga Liên .
Nhất Quyển nói với 3 người còn lại :
" Mọi người thông báo với mọi người trong Nga Mi tập họp trước sân của Nga Mi !".
3 người Hoàng Ái ,Kim Quyên ,Thu Thủy  nhìn nhau rồi đồng thanh nói :
" Được !".
Sau đó liên nhanh chóng chạy đi !
Còn Nhất Quyển thì gắng gượng mà ra sân trước, Nhất Quyển sợ ! Sợ mình trong tình trạng này thì làm sao có thể cứu được Nga Mi chứ ! Ngay khi Nhất Quyển vừa đứng giữa sân thì đã thấy điều kì lạ, kết giới đang dần dần mất đi ! .
' Chết tiệt ! Người mà đang phá kết giới chắc chắn rất mạnh Nga Liên sư phụ còn mất 1 thơi gian để giăng kết giới ! Vậy mà !'.
Hoàng Ái gọi to Nhất Quyển :
" Chuyện này là sao ? Nhất Quyển! ".
Ngọc Hân từ trong đám người bước ra :
" Nhất Quyển! Kết giới ?".
Nhất Quyển xoay người lại mặt nghiêm trọng nói:
" Kết giới sắp bị phá !".
Dứt lời thì 1 trận xì xào nổi lên :
" Cái gì ? Kết giới do sư phụ giăng bị phá ?".
" Có thật không ? Hay cô ta bày trò !".
" Chuyện gì vậy nè !".
Tiểu Điệu đương nhiên tin lời Nhất Quyển vì chính mắt cô cũng đang chứng kiến đây :
" Mọi người kết giới sắp bị phá thật rồi !".
Lời nói này từ Tiểu Điệu nói ra quả nhiên đã thức tỉnh 1 số người nãy giờ còn đang  hoài nghi , Kim Quyên hỏi :
" Sắp bị phá ? Chúng ta không thể làm gì sao ?".
Nhất Quyển lắc đầu :
" Chúng ta chả làm được gì đâu ! Kết giới do Nga Liên sư phụ dựng lên thậm chí còn mất 1 thời gian còn chúng ta thì sao ? Còn không biết có đủ công lực để vận công không nữa! ".
Nhất Mỹ nhìn qua nhìn lại hỏi :
" Túc Khang sư phụ và các sư phụ còn lại đâu ?".
Tiểu Điệu:
" Có lẽ mọi người đang cố gắng để giữ kết giới !".
Nhất Quyển quay lưng lại với mọi người,  nhìn lên kết giới khẽ nói :
" Chẳng lẽ ...!"
Ngọc Hân trầm giọng :
" Chúng ta ..."
Hoàng Dung :
" Phải ...!".
Nhất Mỹ :
" Trơ mắt !".
Trần Hàn :
" Nhìn...".
Hoàng Ái :
" Kết giới  ".
Kim Quyên :
" bị phá  ".
Thu Thủy :
" Mà ..."
Tiểu Điệu thất thần thốt lên :
" Không làm gì được sao ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro