Chương 38 : Thiên Đình
Lúc Yên Tử tới chỗ tổ chức hội thi thì hội thi đã thi đấu được 1 nửa, cũng may là chưa tới lượt của cô, cô ở 1 bên xem bọn thần tiên kia thi đấu mà chán chường .
' Có thể ra chiêu thức nào hay hơn không ?'.
Cuối cùng sau 1 khoảng thời gian khá lâu cũng đến lượt cô thi đấu, đối thủ của cô là Lưu Kiến Trung là con của vị thần trấn giữ phương Tây Lưu Kiến Nhân ,cô khẽ cười :
' Cha là thần trấn giữ phương Tây còn không cam chịu lại muốn làm thần trấn giữ cả phương Bắc !'.
Khi nghe hiệu lệnh bắt đầu 2 người Kiến Trung và Yên Tử liền lao vào nhau, Kiến Trung rất háo thắng nên vừa đầu trận đã dốc hết sức ra để đấu với Yên Tử, Yên Tử đầu trận thì cứ để cho Kiến Trung áp đảo hắn đánh, cô né ! Cứ như vậy cho đến khi tốc độ ra đòn của hắn giảm xuống thì Yên Tử mới bắt đầu tấn công, dồn sức vào 1 chiêu đánh thẳng vào hắn, hắn bất ngờ ! Lúc nãy còn tránh né những chiêu của hắn giờ lại tấn công , hừ cô tưởng hắn dễ dàng bị hạ như vậy ư ? Liền lấy lại tinh thần mà chống lại đòn của Yên Tử, Yên Tử lại xuất chiêu , Kiến Trung không còn cách nào khác nếu không tránh nhất định sẽ bị chiêu thức của cô đánh bay nhưng hắn lại không ngờ tới 1 chuyện, Yên Tử nếu làm gì thì nó vô ít sao ? Không hề! Mục đích cô ra chiêu liên tục và mạnh như vậy chính là muốn Kiến Trung dùng hết thể lực, để lúc cô tung chiêu cuối hắn không còn cách nào tránh né ,quả nhiên như cô nghĩ hắn đã thấm mệt trên trán mồ hôi tuôn như mưa ,cô cười thầm .
' Tạm biệt !'.
" Song Thanh Kiếm ".
Không còn sức để ra đòn nữa ! Kiến Trung chỉ có thể gắn sức lực cuối cùng vận công chống trả, đến khi ánh sáng của chiêu Song Thanh Kiếm biến mất, chỉ còn lại bóng của Yên Tử đứng hiên ngang còn Kiến Trung thì không biết đã gục xuống từ lúc nào ! Thậm chí miệng còn không ngừng thổ quyết ,trận chiến này Yên Tử thắng rồi !.
Kiến Nhân đi tới đỡ con trai của mình xuống, trong lúc đỡ còn nói với cô:
" Cô hay lắm dám làm con ta bị thương !".
Yên Tử cười khinh đáp:
" Chỉ bằng thực lực đó muốn trấn giữ cả 1 phương hừ thật nực cười !".
Lão ta cứng miệng ,trong mắt lão hiện lên sự giận dữ nhưng nói được gì đây ?Cô nói quá đúng ! Con trai lão quả thật cấp bậc chỉ mới Ngũ Phẩm còn cô lại là Nhất Phẩm, ngày thường con hắn chả chịu luyện tập ,tới mức này rồi lão còn biết trách ai đây ,chỉ trách lão quá thương con thấy con chịu khổ lão không cam lòng , bây giờ nhận lại những thức này coi như là hậu quả đi ,tiếp theo là bán kết trong khi chờ tới lượt cô muốn đi xung quanh 1 chuyến xem sao !.
-- Nga Mi Phái --
Đứng trước cửa phòng của Nhất Quyển Ngọc Hân nói:
" Tôi đem thức ăn cho cô được không ?".
Nhất Quyển đứng đối diện :
" Không cần đâu tôi tự làm được! ".
Ngọc Hân nghi hoặc :
" Thật sự được sao với vết thương như vậy à ?".
Nhất Quyển nghiêm túc :
" Chắc cô quên tôi và cô là kẻ thù ?".
Ngọc Hân thở dài :
" Hazz ! Đúng là kẻ thù nhưng tôi cũng không phải người vô tâm nếu cô không đỡ dùm tôi nhát kiếm đó thì có khi người được chăm sóc là tôi !".
Nhất Quyển :
" Được tôi thua cô ! Cô làm gì thì làm đi !".
Ngọc Hân cười tươi kéo tay Nhất Quyển đi vào phòng nói :
" Nè cô ngồi ở đây tôi đem đồ ăn tới !".
Nhất Quyển nhẹ gật đầu, Ngọc Hân cười tươi quay người rời đi, Nhất Quyển nhìn bóng lưng vừa khuất ,nhẹ nhàng cười .
' Xem ra cũng không tệ như mình tưởng !'.
-- Chỗ Tiểu Điệu --
Trần Hàn :
" Sao rồi Tiểu Điệu chuyện của cậu và Yên Tử là như nào hả? ".
Tiểu Điệu đang chuẩn bị nhi ly trà, vừa đưa lên miệng liền để xuống :
" Sao là sao ? ".
Hoàng Dung nói tiếp:
" Thì là hai người dạo này tính cảm ra sao có cãi nhau không đại loại vậy !".
Tiểu Điệu :
" Thì ! Vẫn vậy thôi chả có gì cả !".
Nhất Mỹ trề môi :
" Chuyện tình gì nhạt nhẽo vậy !".
Tiểu Điệu phản bác :
" Nè nhe ! Không nói dị nhe tụi tôi cũng phải có bí mật riêng chứ !".
Hoàng Dung còn định nói gì thêm thì Ngọc Hân từ xa đi tới chỗ bọn hỏi nở nụ cười ngọt ngào hỏi :
" Mọi người đồ ăn ở trù phòng còn không ?".
Tiểu Điệu hỏi ngược lại :
" Cậu chưa ăn à ?".
Ngọc Hân lắc đầu nói:
" Tớ chưa ăn nhưng xíu nữa sẽ ăn !".
Hoàng Dung :
" Ở trù phòng còn đồ ăn cậu đi xuống coi thử xem sao !".
Ngọc Hân :
" Cảm ơn cậu ! ".
Nói xong là bước đi một mạch không thêm nhìn lại .
Tiểu Điệu:
" Kiểu này là có người trong lòng rồi nè !".
Nhất Mỹ gật đầu coi như là đồng tình với câu nói của Tiểu Điệu .
Trần Hàn khó hiểu hỏi :
" Nhưng mà ở quên nhà cậu ấy có người thương rồi mà !".
Tiểu Điệu lắc đầu .
" Cậu sai rồi ! Cậu nghĩ bọn nam nhân sẽ vẫn đợi các cậu trong khi các cậu đã đi khỏi quên hương gần 10 năm sao ? Nếu may mắn thì các cậy sẽ tìm được 1 người chịu đợi nhưng mà các cậu biết đó !".
Câu nói này của Tiểu Điệu đã làm cho không gian trùng xuống, bọn họ biết chứ ! Đợi 1 người mà không biết khi nào họ trở về ! Thật là ! .
Tiểu Điệu cười khổ :
" Trời ơi sao không khí đang vui vẻ mà sao buồn vậy ! Bỏ đi dù sao người tốt như các cậu sẽ tìm được 1 người xứng đáng thôi !".
Trần Hàn gượng gạo nói :
" Tớ biết rồi !".
Tiểu Điệu lảng sang chuyện khác :
" À mà ! Các cậu có thấy kì lạ không ? Hay là tớ nhạy cảm quá ? Tại sao Nga Mi gần như là 1 ngọn núi tách biệt với nhân giới vậy? Mặc dù ở dưới chân núi cũng có chợ hoặc là có người sinh sống nhưng bọn họ gần như là không biết tới sự có mặt của ngọn núi này ?."
Trần Hàn :
" Chắc cậu không biết ! Ở ngọn núi Nga Mi này đã được sư phụ Nga Liên giăng 1 kết giới ,kết giới đó cho phép nhưng người ở trên núi này đi ra vào ngọn núi còn những người dưới chân núi thì hoàn toàn không biết gì về nó !".
Tiểu Điệu gật gù :
" Sao cậu biết ?".
Hoàng Dung trả lời thay Trần Hàn :
" Thật ra bọn tớ có hỏi Nga Liên sư phụ nên mới biết ! Với lại việc giăng kết giới này cũng là để những người của Hắc Đạo Môn hoặc là chặn những thế lực khác không xâm nhập được! ".
Tiểu Điệu nghi hoặc :
" Nhưng mà lúc tớ tới đây nhìn rất rõ ngọn núi a !".
Nhất Mỹ giải thích :
" Chính là bởi vì cậu may mắn đó ! Lúc cậu tới đây thì kết giới gặp trục trặc nên cứ lâu lâu ngọn núi sẽ hiện ra vài lần, cũng may là sau khi cậu vào thì Nga Liên sư phụ cũng giăng 1 lớp kết giới mới ! Người thường quả thật không nhìn thấy nhưng tiên nhân đều có thể thấy toàn bọn Nga Mi và lớp kết giới xung quanh !".
Tiểu Điệu gật đầu thầm ghi nhớ những thứ này !
-- Phòng Nhất Quyển --
Ngọc Hân nhẹ nhàng gõ cửa :
" Nhất Quyển tôi đem đồ ăn tới rồi !".
Ngọc Hân không nghe lời đáp chỉ nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm, cuối cùng là cánh cửa kia mở ra, Nhất Quyển đứng trước mặt cô nói :
" Vào đi !".
Ngọc Hân ngoan ngoãn bước vào để 2 dĩa thức ăn xuống bàn nói :
" Tôi cũng chưa ăn nên tôi ăn cùng được không ?".
Nhất Quyển :
" Được rồi cứ làm gì cô thích !".
Ngọc Hân cười hì hì :
" Nè cô ngồi xuống đi !".
Nhất Quyển cũng thuận theo mà ngồi xuống ! Hai người cùng nhau dùng bữa, đôi lúc thì Ngọc Hân sẽ tìm đề tài để cả hai nói chuyện với nhau còn Nhất Quyển thì sẽ theo dõi câu chuyện của Ngọc Hân , tới lượt mình thì chỉ nói có hoặc không là cho qua ! Chỉ như vậy thôi nhưng Ngọc Hân rất vui có lẽ cô đã cái nhìn khác về Nhất Quyển .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro