Chương 37: Ôm Ấp
- Sáng Hôm Sau -
Tiểu Điệu từ phòng của Yên Tử đi ra ,về việc này đối với các môn đồ khác đã không còn xa lạ ,mà về phần Tiểu Điệu vì nàng nhớ hơi ấm người yêu và hết giường nên mới ngủ lại phòng Yên Tử.
( Quang : Lí do thặc thú zị !).
Nàng sáng sớm đã vệ sinh , ăn sáng xong , không có ai chơi cùng đành sửa sang quần áo lại đôi chút rồi hướng dãy phòng của các môn đồ mà đi ,1 hồi thì bước chân của nàng dừng lại ở trước cửa phòng của nhóm Ngọc Hân ,miệng tươi cười nói vọng vào :
" Tớ trở lại rồi đây !".
Nói xong thì trực tiếp đẩy cửa vào vì thiết kế của phòng là giường nằm ở bên trái từ cửa vào nên nàng dễ dàng nhận thấy có gì đó sai sai ! .
' Tại sao Nhất Quyển lại ở đây chứ ? '.
Nàng nhanh chóng đi tới chỗ Trần Hàn lay cô dậy .Trần Hàn còn đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp lại bị Tiểu Điệu phá có chút bực bội :
" Có chuyện gì mà cậu kêu tới ngược xuôi vậy ?".
Tiểu Điệu :
" Nhất Quyển ở đây ?".
Trần Hàn lười biếng gật đầu .
Tiểu Điệu :
" Vậy cậu giải thích sao về việc Ngọc Hân và Nhất Quyển ôm nhau ?".
Trần Hàn vốn định nằm xuống và ngủ tiếp nhưng nghe tới chỗ Ngọc Hân ôm Nhất Quyển thì mắt mở to trừng trừng hét :
" CÁI GÌ ?".
Tiểu Điệu vội vàng bịt miệng Trần Hàn lại, con người gì đâu hét như vậy làm gì chứ ? .
'muốn cho tất cả môn đồ ở đây biết là 2 người này ôm nhau ngủ cả đêm sao ? '.
Trần Hàn sau 1 hồi hốt hoảng xong thì cũng được Tiểu Điệu thả tay ra ,cho phép nói chuyện:
" Cậu gọi mọi người dậy đi !".
Tiểu Điệu gật đầu từ từ đi lại chỗ 2 người kia, nhẹ nhàng đánh thức tránh lay động đến 2 người kia Nhất Mỹ và Hoàng Dung ,sau khi được đánh thức và nghe Tiểu Điệu nói thì biểu hiện cũng không khác gì Trần Hàn lúc nãy, cũng may là nàng và Trần Hàn nhào tới kịp lúc để bịt miệng cả 2 .
1 hồi lộn xộn xong ! Thì cả 4 đang ngồi ở chiếc bàn tròn được đặt ở giữa phòng, nhìn chăm chăm 2 con người vẫn còn say sưa ngủ kia .
Trần Hàn thở dài :
" Tụi mình có cần kêu 2 người họ dậy không ?".
Tiểu Điệu đứng dậy khỏi ghế đi ra cửa rồi nhìn 3 người còn lại :
" Đi thôi cứ để Ngọc Hân ngủ đi khi 2 người thức thì tự giải quyết! ".
Bọn họ lúc đầu có ngạc nhiên và bất ngờ thật nhưng mà sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy chỉ là 2 nữ nhi thôi mà ! Làm sao phải phản ứng thái hóa như vậy chứ ?.
( Quang : ủa dị lúc đầu sao la làng giữ dị ?).
Thành ra là cả 4 người kéo nhau đi ăn, bỏ lại Ngọc Hân vẫn đang say giấc nồng.
---Vài canh giờ sau---
Ngọc Hân từ từ mở mắt ,lâu rồi Ngọc Hân mới có 1 đêm ngủ ngon như vậy ! Cũng may hôm nay lớp của Ngọc Hân học vào buổi chiều vì sư phụ có việc nếu không chắc cô bị bắt phạt nữa ,nhìn trần nhà 1 hồi , thì nhìn qua bên trái bên trái không có ai , nhìn qua bên phải có Nhất Quyển ......
Ngọc Hân :
" Nhất Quyển ????".
Rồi nhìn lại mình và Nhất Quyển hét :
" AAAAA!".
Nhất Quyển đang ngủ thì nghe tiếng hét mà nhảy dựng lên :
" Cái gì vậy chứ ?".
Ngọc Hân đánh vào vai Nhất Quyển :
" Á ! Tối qua tối qua cô có sờ cái gì của tôi không hả ?".
Nhất Quyển nhăn mặt vì đau :
" Nè cô bị gì vậy tối qua tôi hôn mê có biết gì đâu chứ vả lại sao không đưa tôi về phòng của tôi mà lại đưa về phòng của mấy người !".
Ngọc Hân ngờ ngợ :
" Tối qua bọn tôi đưa cô về phòng của bọn tôi vì nếu đem qua phòng cô thì lại bị bằng hữu cô gặn hỏi thì lúc đó làm sao ? Nói với bọn họ là cô cứu tôi nên bị thương à ?".
Nhất Quyển không thèm quan tâm giở chăn ra bước xuống giường :
" Tôi cảm ơn cô ! Nhưng thực sự tôi chả làm gì cả !".
Ngọc Hân hốt hoảng chạy tới :
" Nè nè ! Đừng đi lại từ từ thôi vết thương chưa lành hẳn đâu !".
Nhất Quyển hất tay Ngọc Hân ra:
" Tôi tự biết tiết chế !".
Ngọc Hân bỏ qua hành động kia chạy tới bên Nhất Quyển :
" Để tôi dìu cô về phòng !".
Nhất Quyển kiên quyết:
" Không ! Tôi tự đi !".
Ngọc Hân cũng trưng lại bộ mặt kiên quyết kia:
" Tôi làm cô bị thương nên tôi sẽ phải chịu trách nhiệm! ".
Biết là không nói gì được Nhất Quyển cũng đành để Ngọc Hân cho dìu đi ,trước khi về phòng Ngọc Hân cùng Nhất Quyển vệ sinh cá nhân rồi Ngọc Hân thay băng luôn cho Nhất Quyển, mặc dù hơi xấu hổ nhưng cuối cùng cũng xong ! .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro