Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : Chữa Trị

  - Chợ Dưới Chân Núi -
  Ở chân núi Nga Mi có 1 khu chợ rất đông khách gần như là 4 mùa đều có khách, thậm chí có mùa khách nhiều tới nổi những người bán bọn họ buộc phải đóng cửa vì hết hàng, ngôi chợ này tên Chân Nga.
Yên Tử nhìn dáng dấp nhỏ con trước mắt mà khẽ cười :
" Muội thật đáng yêu !".
Tiểu Tuyết nghe loáng thoáng từ Yêu nên liền quay đầu lại :
" Cái gì yêu ?".
Yên Tử đi nhanh tới trước mặt Tiểu Tuyết :
" Ta nói muội đáng yêu !".
Tiểu Tuyết đánh nhẹ vào vai của Yên Tử:
" Dẻo Miệng!".
Sau đó bước đi cũng nhanh hơn ,đi tới trước cửa hàng bán trang sức, mắt của Tiểu Tuyết liền sáng lên khi thấy 1 miếng ngọc bội màu xanh ngọc rất đẹp, hỏi ông chủ thì mới được biết ngọc này chỉ mới vừa lấy về liền bán hết chỉ còn lại 1 chiếc và cũng là chiếc mà Tiểu Tuyết cầm trong tay, Yên Tử đi tới đứng bên Tiểu Tuyết nhẹ nghiêng đầu nhìn Tiểu Tuyết đang ngắm nghía chiếc ngọc bội kia, sau 1 hồi ngắm nghía thì Tiểu Tuyết mới đưa cho ông chủ nói:
" Ông chủ bán tôi cái này !".
Ông chủ tươi cười nói:
" Vâng ! Của cô nương đây là 10 đồng !".
Nghe xong giá ,Tiểu Tuyết liền lục lọi trong người lôi ra 1 túi tiền, đưa cho ông chủ 10 đồng ,rồi hí hửng cầm miếng ngọc bước đi ,Yên Tử sau 1 hồi ngắm nghía ~Cảnh Xuân ~ xong thì cũng bằng lòng đi tiếp với Tiểu Tuyết, trải qua 1 canh giờ đi khắp khu chợ Chân Nga thì 2 người mới chịu về, đang đi lên Tiểu Tuyết quay lại nói với Yên Tử bằng 1 giọng đáng yêu :
" Nè ! Muội tặng tỷ nhớ lên đường bình an !".
Nói rồi chìa tay ra để lộ miếng ngọc lúc sáng .
Yên Tử đưa tay ra cầm lấy , cười đến độ chói chang :
" Được ! Muội đừng lo lắng !".
Tiểu Tuyết chu môi:
" Lè ! Muội hông có lo cho tỷ à nha !".
Yên Tử :
" Thật sao ? Tỷ khổ quá đi ".
Tiểu Tuyết nghĩ nghĩ gì đó rồi chạy tới chỗ Yên Tử hôn 1 cái ' Chụt ' vào môi của cô rồi cong giò chân mất không thấy bóng dáng, người phía sau còn chưa hiểu chuyện gì vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô vẫn chưa tiếp nhận được thông tin a !  Tiểu Tuyết đi được 1 đoạn vẫn không thấy người kia, liền quay xuống trách :
" Tỷ bị sao vậy ? Nhanh lên !".
Lúc này Yên Tử mới sực tỉnh cười cười rồi nhanh chóng đi lên ,tới đỉnh núi cũng là lúc mà Yên Tử phải đi :
" Có chuyện gì muội nhớ phải nói với Nga Liên để tỷ ấy giúp nha !".
Yên Tử nhắc nhở cô người yêu bé nhỏ .
( Quang: Thật ra là không nhỏ lắm !
Tiểu Tuyết tay vận công : Ngươi nói gì ?
Quang vừa chạy trối chết vừa la: Ta không nói gì a!).
Tiểu Tuyết ngoan ngoãn đáp:
" Muội biết rồi tỷ đi sớm đi !".
Yên Tử gật đầu ôm Tiểu Tuyết 1 cái rồi mới chịu Ngự Kiếm đi, sau khi Yên Tử đi rồi thì bên môi của Tiểu Tuyết lại nở ra 1 nụ cười đau đớn ! Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ ?.
--  Chiều Tối Ở Căn Phòng Của Nhóm Ngọc Hân --
Đỡ được Nhất Quyển vào phòng là chuyện rất khó khăn, cũng may là bọn họ có 4 người nếu không thì chắc tới tối mới đỡ được Nhất Quyển vào, để Nhất Quyển nằm xuống trên giường ,cả đám liền nhanh chóng tìm vải và thuốc để trị thương cho Nhất Quyển, sau 1 hồi băng đi bó lại thì cuối cùng 4 người các cô cũng thành công băng bó cho Nhất Quyển ,Nhất Quyển hiện giờ vẫn hôn mê bất tỉnh nếu cứ cái đà này thế nào 4 người bạn của Nhất Quyển cũng tìm tới đây ! Bọn họ bây giờ sợ thật rồi đó ! Đúng là muốn cho Nhất Quyển 1 bài học thật đó !  Nhưng không phải theo cách này ! 4 người ngồi trong phòng suy tư
Ngọc Hân :
" Bây giờ chúng ta phải để cô ấy ở lại hay là nói với 4 người kia ?".
Hoàng Dung nhìn con người kia rồi quay lại nhìn 3 người :
" Chúng ta cứ trị thương cho cậu ta trước rồi tính !".
Nhất Mỹ :
" Nhưng mà nếu cậu ta qua đêm ở đây thế nào cũng sẽ tạo ra 1 chấn động ở Nga Mi đó ?".
Trần Hàn nhướng mi:
" Chấn động ?".
Nhất Mỹ giải thích :
" Nếu 4 người kia không thấy Nhất Quyển về nhất định sẽ sinh nghi nếu không tìm được Nhất Quyển nữa thì chắc chắn sẽ đi nói với sư phụ về việc mất tích này, lúc đó không phải sẽ cho người lục tung Nga Mi lên sao?".
Trần Hàn :
" Cậu nói rất đúng ! Nhưng tớ mới biết được 1 chuyện !".
Ngọc Hân đi tới cạnh giường của Nhất Quyển ngồi xuống nói:
" 1 chuyện ? Chuyện gì nữa cơ chứ !".
Trần Hàn :
" Nhất Quyển thường xuyên không ngủ ở phòng mình chúng ta có thể lợi dụng chuyện này a !".
Hoàng Dung thắc mắc hỏi :
" Tại sao cậu biết chứ !".
Trần Hàn
" Tại vì tớ thương mất ngủ nên tối cứ đi vài vòng quanh Nga Mi, ai ngờ lại gặp Nhất Quyển ở sân tập luyện ,nếu không thì tớ cũng thấy cô ta ở Thư Phòng chung !".
Nhất Mỹ vươn vai :
"  Vậy cứ để cô ta ở lại đi , sáng mai nếu cô ta tỉnh dậy thì đưa cô ta về phòng của bọn họ ! Tớ buồn ngủ quá ! Tớ đi ngủ trước đây !".
Hoàng Dung :
" Tớ cũng thế !".
Trần Hàn :
" Tớ nữa hôm nay đối với tớ là quá kiệt sức rồi !".
Ngọc Hân nhìn mọi người đang chuẩn bị lên giường mình ngủ ,hoang mang hỏi :
" Tớ phải ngủ chung với Nhất Quyển sao ? ".
Trần Hàn :
" Ân ! Đều là nữ nhi mà !".
Ngọc Hân :
" Các cậu ngủ ngon !".
Ngọc Hân cắn cắn môi ,từ từ nằm xuống cách Nhất Quyển 1 khoảng vừa đủ để tránh đụng phải vết thương của cô ta .
Bóng tối bao trùm Núi Nga Mi ,đâu đó còn có tiếng Sói tru làm cho người ta hoảng sợ nhưng có lẽ Ngọc Hân lại là người ngủ ngon nhất rồi .
GÓC GIẢI THÍCH : Ngọc Hân sợ tiếng sói tru . Giường Tiểu Điệu được đem qua phòng khác rồi vì nàng hay ngủ lại chỗ Yên Tử thì cái giường đó bỏ không cũng uổng ! Vừa hay là có 1 môn đồ mới nhập học nên vì thế mà chuyển nó đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro