Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 : Tới Rồi !

Một buổi sáng như thường ngày, mặt trời từ từ lên cao ,soi sáng tất cả mọi thứ, nhưng chỉ có lòng người, cho dù có sáng tới đâu, chắc ! Cũng không thể soi được. Tiểu Tuyết đứng trước cửa phòng Yên Tử, vốn là sẽ gõ cửa nhưng lại nhìn tình hình gần đây mà xem xét, mấy ngày gần đây nàng luôn dính lấy cô ,có khi nào cô sẽ sinh ra cảm giác chán ghét hay khinh bỉ nàng hay không?  Thành ra là việc gõ cửa phòng Yên Tử được Tiểu Tuyết dẹp 1 bên, đang định quay đi thì Yên Tử đã mở cửa ra ,nhìn nàng nói :
" Sao muội  không gõ cửa như mọi hôm ?".
Tiểu Tuyết chu môi:
" Muội sợ làm phiền tỷ ! Muội cũng tự hỏi có phải muội quá phiền không dù sao thì dạo này muội cứ bám lấy tỷ !".
Yên Tử cười như được mùa :
" Nếu ta thấy phiền thì ta đã đuổi muội đi từ lâu rồi !".
Tiểu Tuyết :
" Ân ! ".
Yên Tử :
" Muội mau vào đi ta có việc muốn nói cho muội biết !".
Tiểu Tuyết nhẹ gật đầu rồi nhanh nhẹn bước vào trong ,thân hình nhỏ nhắn chạy tới bên mép giường ngồi xuống, đưa mắt tò mò nhìn Yên Tử .
Yên Tử:
" Muội đó thật trẻ con! ".
Tiểu Tuyết :
" Aiya kệ muội ! Ai kêu Tỷ yêu ta đâu chứ !".
Yên Tử cười cho qua ,nói chuyện còn dang dở :
" Ta hôm nay phải lên Thiên Đình rồi !".
Tiểu Tuyết ngưng lại nụ cười đang nở trên môi :
" Sớm vậy sao ?".
Yên Tử  đi tới ngồi kế bên Tiểu Tuyết :
" Không sớm đâu ! Ta đi sớm về sớm !".
Tiểu Tuyết nói ra điều mình hoài nghi trong lòng :
" Nhưng mà ở trên Thiên Đình 1 ngày là bằng 10 năm dưới hạ giới !".
Yên Tử cười tươi nhẹ nhành trấn an :
" Không đâu Thiên Đình tự có sắp xếp !".
Tiểu Tuyết gật gù :
" Ít nhất muội cũng bớt lo !".
Yên Tử:
" Muội tính rủ ta đi đâu đây !".
Tiểu Tuyết :
" Không phải sáng nay tỷ phải lên Thiên Đình sao ?".
Yên Tử :
" Tầm trưa ta sẽ đi !".
Tiểu Tuyết nét cười hiện càng rõ trong mắt :
" Vậy ta với tỷ xuống núi đi mua chút đồ có được không ?".
Yên Tử gật đầu :
" Để ta thay y phục !".
Tiểu Tuyết đứng dậy nói:
" Muội cũng vậy đây ! Hẹn tỷ ở trước cửa phòng ta !".
Yên Tử gật đầu trước khi để Tiểu Tuyết đi, còn không quen hôn 1 cái vào môi của nàng, rồi mới vui vẻ để nàng đi .
  - Sân Tập -
  Sân tập có thể nói là 1 nơi rất vắng người, tất cả môn đồ ở đây nếu không bắt buộc sẽ không ra sân tập làm gì ,duy chỉ có Nhất Quyển nếu không thấy cô trong phòng hoặc Thư Phòng chung ,thì chắc chắn chỉ có ở Sân Tập này ! Vẫn như mọi hôm . Nhất Quyển di chuyển tay rất nhanh, kiếm trên tay Nhất Quyển như thế đang nhảy múa ,1 điệu thật đẹp mắt .Cuối cùng sau vài chiêu thức thì Nhất Quyển cũng thu lại kiếm, vừa đẩy thanh kiếm vào trong bao xong, tính là sẽ về phòng nghỉ ngơi ,ai ngờ vừa xoay người đi ,lại nghe tiếng gọi của Trần Hàn và Hoàng Dung :
" Nè ! Nhất Quyển có chuyện có chuyện rồi !".
Nhất Quyển nhăn mày:
" Chuyện của các cô từ khi nào liên quan tới tôi ?".
Hoàng Dung thở hắt nói:
" Chuyện này không phải là liên quan hay không mà là chuyện cấp bậc !".
Cấp Bậc mà Hoàng Dung nhắc tới chính là Cấp Bậc Tu Luyện của 1 tiên nhân !
Cao nhất là Đại Phẩm .
Nhị là Nhất Phẩm .
Tam là Nhị Phẩm .
Tứ là Tam Phẩm .
Ngũ là Tứ Phẩm .
Lục là Ngũ Phẩm .
Thất là Lục Phẩm .
Bát là Thất Phẩm .
Cửu là Bát Phẩm.
Thập là Cửu Phẩm .
Từ Cửu Phẩm trở xuống ,thì chưa được coi là 1 tiên nhân . Còn 1 cảnh giới nữa cao hơn cả Đại Phẩm là Thất Đẳng Phẩm, chưa từng 1 ai đạt qua cảnh giới này và đây cũng là cảnh giới mà Nhất Quyển muốn vượt qua , ngay cả cấp bậc của Thất Nhất Đẳng cũng chỉ ở Đại Phẩm ,quay lại với lời nói của Hoàng Dung, Nhất Mỹ và Ngọc Hân cấp bậc của bọn họ là Tứ Phẩm ,cũng phải khen ngợi hai người, rất ít người cùng lứa tuổi của cả hai mà đạt đến cảnh giới này, còn Hoàng Dung và Trần Hàn là ở Ngũ Phẩm, Nhất Quyển là ở Nhị Phẩm ,cấp bậc của những môn đồ khác ở Nga Mi thì Thất Phẩm là cao lắm rồi !.
Nhất Quyển nhướng mi:
" Cấp Bậc ?".
Trần Hán nhanh chóng giải thích :
" Nhất Mỹ và Ngọc Hân bọn họ xảy ra xung đột rồi đánh nhau ! 2 người bọn tôi chỉ ở Ngũ Phẩm hoàn toàn không thể dừng họ lại !"
Nhất Quyển :
" Vậy còn Nga Liên sư phụ và những người khác thì sao ?"
Hoàng Dung nói nhanh :
" Tôi đều tìm qua nhưng không thấy bọn họ đâu nên tôi mới đến tìm cô ! Cô giúp bọn tôi 1 lần này nha được không ?".
Nhất Quyển nhìn  2 người rồi thở dài :
" Hảo !".
Trần Hàn và Hoàng Dung cười đến độ chói chang, cùng nhau nói:
" Đội ơn cô !".
Sau đó Trần Hàn và Hoàng Dung  nhanh chóng đi trước, dẫn đường cho Nhất Quyển đi tới sườn núi khá dốc ở phía Tây , dù là dốc nhưng vẫn có 1 nơi khá bằng phẳng ở sườn phía Tây, 2 người Ngọc Hân và Nhất Mỹ thấy người tới liền ...
Ngọc Hân :
" Đỡ lấy!".
1 chiêu tới nơi Nhất Mỹ ,Nhất Mỹ nhảy lên trách, khi ổn định trên mặc đất liền xuất chiêu :
" Tôi trả !".
1 kiếm tới Ngọc Hân ,nhưng thanh kiếm có hơi sai ! Ngọc Hân nhìn sắc mặt của Nhất Mỹ mà mang theo sự lo lắng ,khi nhìn thấy mặt của Nhất Mỹ dần trở nên hoảng loạn ,thì thanh kiếm đã tới Ngọc Hân , nhắm mắt lại chờ đợi điều tiếp theo , nhưng lại có gì đó sai sai ! Cô vẫn còn sống ! Từ từ mở đôi mắt của mình ra, cô hốt hoảng khí thấy dưới chân mình toàn là máu đỏ ,nhìn thân hình trước mặt mà lo lắng 'người nào lại ngu ngốc như vậy ! ' Người ở trước đổ ngục xuống ,thì Ngọc Hân mới hoàn hồn lại, bước nhanh tới đỡ người đó lên, thì kinh hãi tới xanh mặt mày, Nhất Quyển đang ôm  1 bên ngực mình ,máu tươi vẫn nhỏ xuống tí tách ,lúc nãy khi Nhất Quyển vừa tới, đã dùng khinh công bay tới trước người Ngọc Hân mà che chắn, tưởng chừng thanh kiếm kia sẽ xuyên qua tim ,nhưng cũng may là nó chệch tim, không là cô chết rồi .
Ngọc Hân :
" Nhất Quyển, Nhất Quyển cô sao cô lại !".
Nhất Quyển nhăn nhó :
" Kệ tôi !".
Rồi tự mình đứng lên, nhưng chưa bước được vài bước thì ngã quỵ xuống ,4 người bọn họ nhanh chóng đi tới đỡ lấy Nhất Quyển đi về ! .
Tâm tư của từng người rối như tơ vò ! .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro