Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Tập Luyện Ráo Riết

Trở lại Nga Mi sau 1 ngày mọi thứ xung quanh đều không thay đổi chỉ có điều ....
Gần như là không thể tìm thấy Yên Tử, chuyện là khi vừa đặt chân vào sân trước của Nga Mi ,thì Tiểu Tuyết đã nhanh chân chạy đi tìm người yêu rồi, nhưng mà khi tới phòng của Yên Tử thì lại không thấy cô đâu ,tìm khắp nơi vẫn không thấy ,cuối cùng Tiểu Tuyết đi tới quyết định, sẽ đi hỏi Nga Liên ,đang trên đường đi tới phòng của Nga Liên thì giữa đường lại gặp Nhất Quyển ,Tiểu Tuyết nhân cơ hội hỏi :
" Nhất Quyển có thấy Đại Tỷ đâu không?".
Nhất Quyển dừng tập kiếm :
" Thấy ! Ngọn núi nhỏ ở phía sau Núi Nga Mi !".
Tiểu Tuyết chân thành :
" Cảm ơn !"
Nhất Quyển hình như chả quan tâm, tiếp tục luyện kiếm .
Tiểu Tuyết cũng mặt kệ, chuyện quan trọng là tìm người yêu đã .
  - Ngọn Núi -
  Yên Tử đang đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống khu rừng bên dưới sắc mặt lạnh băng, thanh kiếm sắc nhọn của Yên Tử cũng không khác gì ,Yên Tử nhắm mặt lại cảm nhận không gian xung quanh, khi đã thích ứng được, Yên Tử mở đôi mắt của mình ra, nhưng hình như đôi mắt đó có gì  sai sai ,sao nó lại sắt như lưỡi gươm thế kia ? Yên Tử phi thân xuống khu rừng, đột nhiên từ đâu bay tới 1 thanh kiếm, để Yên Tử đáp lên, thì ra ! Yên Tử chính là đang tập ngự kiếm, thanh kiếm lúc nãy của Yên Tử là thanh Song Vân, nói chung là chiêu này cô tập từ lúc 10 tuổi ,tới bây giờ nó mới hoàng thiện ,thật không biết Yên Tử đã té bao nhiêu lần và giờ thì cô đang cưỡi nó đây .Chiêu này, chính là chiêu cô sẽ sử dụng trong cuộc thi sắp tới .Tiểu Tuyết nhìn thấy Yên Tử kêu lớn:
" Tỷ ! Nghe thấy muội không a !?".
Yên Tử nhanh chóng đáp xuống ,cầm thanh kiếm lên :
" Ta nghe !".
Tiểu Tuyết tò mò:
" Đây là ?".
Yên Tử cười ;
" À đây là thanh Song Vân thanh kiếm ta sẽ dùng trong hội thi !".
Tiểu Tuyết :
" Sao trước giờ muội chưa thấy !".
Yên Tử :
" Thanh kiếm này ta chỉ dùng khi có chuyện gì lớn thôi !".
Tiểu Tuyết ồ lên ,không nói chuyện này nữa ,lãng sang chuyện khác :
" Nè tỷ ! Đi về thui mặt trời lên tới đỉnh rùi !".
Yên Tử cười:
" Ân !".
2 người vừa đi trên đường ,vừa nói chuyện với nhau .
Tiểu Tuyết :
" Tỷ sao lại tập luyện miệt mài như vậy lúc trước còn không ăn cơm !".
Yên Tử :
" À ! Thật ra sắp tới tỷ tham gia 1 cuộc thi trên Thiên Đình đại diện Nga Mi sao lại không lo cho được chứ ?".
Tiểu Tuyết gật gù :
" Đúng a ! Nhưng cuộc thi đó là như thế nào ?".
Yên Tử thở dài:
" Hazz! Chỉ đơn giản là tìm ra người để trấn dữ các Hướng và các Phương !"
Tiểu Tuyết đếm đếm :
" Vậy tổng cộng là có 12 người được chọn hả ?".
Yên Tử :
" Không ! 1 năm 1 người năm nay là năm cuối rồi chỉ còn phương Bắc là chưa có ai trấn dữ nên đây là cuộc thi thứ 12 đồng nghĩa là cuộc thi cuối cùng! ".
Tiểu Tuyết :
" À à ! Muội hiểu rồi !".
Yên Tử :
" Cho ta hỏi muội việc này !".
Tiểu Tuyết nghiên đầu nhìn Yên Tử :
" Việc gì ?".
Yên Tử nhanh miệng ,hôn chụt lên môi của Tiểu Tuyết nói:
" Việc gì nhỉ ? À ! Chiếc thuyền muội thả ta lấy được rồi !".
Tiểu Tuyết đỏ mặt :
" Cái cái .....gì vậy ? Sao tỷ lại lấy được? ".
Yên Tử cười nhẹ :
" Hmm sao lấy được nhỉ ! Tỷ cũng chả biết ..nhưng cái muội ghi trên chiếc thuyền sẽ thành sự thật ! Tin ở ta !".
Tiểu Tuyết gật đầu, vừa cúi mặt xuống để che mấy vệt đo đỏ, kia vừa bước đi rất nhanh .
Đột nhiên thấy Tiểu Tuyết tăng tốc Yên Tử hốt hoảng :
" Nè nè ! Đợi tỷ với ! " sau câu nói cũng nhanh chân chạy theo Tiểu Tuyết .
Khung cảnh yên bình thật ,nhưng nó còn yên bình như vậy bao lâu nữa ?.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro