Chương 32 : Quay Về !
Cả 5 người quay về quán trọ Lục Hiên nghỉ nghơi ,ai nấy đều mệt mỏi rồi, sau những ngày luyện tập thì việc đi dạo chơi này, cũng tuyệt nhỉ !?.
- Sáng Hôm Sau -
Tiểu Tuyết thức sớm hơn 4 người còn lại ,đang lo thu dọn thì đằng sau lại cảm nhận được hơi ấm, khẽ cười :
" Muốn gặp ta sao lại phải thầm lặng như vậy ?".
Yên Tử ôm Tiểu Tuyết từ sau lưng:
" Ta cứ có cảm giác nàng sẽ rời ta đi !".
Tiểu Tuyết quay người lại:
" Làm gì có chuyện đó ! Ngươi ngốc thật !".
Yên Tử cười cho qua :
" Thôi bỏ qua chuyện này đi ,do ta đa nghi thôi ! À ,nàng tính khi nào thì theo ta luyện tập đây !".
Đẩy nhẹ Yên Tử :
" Hmm..! Xem nào ,chắc là khi nào • Phu Quân • hồi phục lại !".
Yên Tử cười tươi:
" Vậy ! • Phu Nhân • cho ta • Vận Động • chút không ?".
Tiểu Tuyết trề môi ,tránh thoát lưỡi gươm đang kề cổ mình, 1 cách vô hình :
" Đừng lợi dụng ta nha ! • Phu Quân • ngươi thể lực không bằng ta đâu !".
Yên Tử đầu hàng :
" Hiểu rồi ,hiểu rồi !".
Đi tới bàn tròn ngồi xuống nhìn Tiểu Tuyết :
" Giờ nàng thay y phục đi!".
Tiểu Tuyết ngạc nhiên hỏi lại:
" Ngươi nó gì vậy chứ ! • Phu Quân • ta với ngươi là nữ nữ nhưng không vì thế mà ta mất cảnh giác với tên • Dâm Phu • như ngươi đâu !"- Hất mặt 1 bên .
Yên Tử quay mặt hướng khác :
" Ta không nhìn là được chứ gì !".
Tiểu Tuyết :
" Vậy có phải tốt hơn không !".
- Thay Y Phục Xong -
Tiểu Tuyết vừa sửa lại y phục của mình vừa nói :
" • Phu Quân • ngươi quay mặt lại được rồi !".
Yên Tử quay mặt lại than thở:
" Nàng đó • Phu Nhân • không thể xưng hô cái gì khác hơn không !?".
Tiểu Tuyết mặt nghệch ra hỏi:
" Xưng hô thế nào mới thỏa đáng ?".
Yên Tử đi tới
" Hay là ....Tỷ - Muội đi !"
Tiểu Tuyết ngẫm nghĩ :
" Cũng được dù gì ngươi xuân xanh cũng lớn hơn ta 2 năm đi !".
Yên Tử :
" Hảo !"
Tiểu Tuyết hỏi:
" Tỷ đi như vậy không sợ ,Nga Liên sư phụ sao ?".
Yên Tử bế Tiểu Tuyết lên đặt trên đùi mình, rồi mình thì tự ngồi xuống giường, đặt cằm trên vai Tiểu Tuyết trả lời :
" Không ! Nhưng Tỷ không ngờ muộn lại để tâm tới tỷ ấy đó không phải lúc đầu cũng muốn giết Nga Liên sao ?".
Tiểu Tuyết :
" Thôi đi ! Không chọc muội nữa ,thật là lúc đầu muội vào đây chỉ để thực hiện kế hoạch của mình ai ngờ ! Lại gặp tỷ rồi giờ vậy nè !".
Yên Tử hôn nhẹ vào má của Tiểu Tuyết :
" Ta biết rồi không chọc muội nữa ! Vậy còn tính thực hiện kế hoạch không ?"
Tiểu Tuyết lắc đầu :
" Muội chỉ là vì câu hỏi lớn của mình tại sao nhân giới và tiên giới lại ghét cay ghét đắng yêu giới như vậy ! ".
Yên Tử nhẹ nhàng :
" Bọn ta không như muội nghỉ ,Nhân giới bọn họ ghét yêu giới vì yêu giới đe dọa cuộc sống của họ ,tiên giới ghét nhân giới vì yêu giới muốn thống lĩnh tam giới làm điều không đúng !".
Tiểu Tuyết hôn môi Yên Tử :
" Muội hiểu rồi !".
Yên Tử cười nham hiểm :
" Hay là ...!"
Chưa kịp nói gì thì Tiểu Tuyết đã bị Yên Tử để dưới thân, biết là không thoát được lưỡi gươm này, Tiểu Tuyết hết cách! Đành nằm im chịu trận .Nhưng lòng Tiểu Tuyết cũng có chút gì đó ,agọi là gì nhỉ? Kì Vọng chăng ? Kì vọng mọi chuyện nhanh lên 1 chút ! . Hai đôi môi sắp chạm nhau, thì cánh được đóng kín mở ra .
Ngọc Hân nở nụ cười cứng nhắc :
" Haha ! Xin lỗi 2 người cứ tiếp tục đi !".
Nói xong đóng cửa lại thật nhanh ,Ngọc Hân:
' Tận 2 lần trời ơi ! Tiểu Điệu giết mình mất !'.
Bên trong bây giờ Yên Tử đang đứng ngay thẳng ,quần áo chỉnh tề ,nhìn Tiểu Tuyết đang phụng phịu :
"Thật là! Bộ không có gì làm ngoài việc làm kì đà à ! 1 lần không nói ,tận 2 lần ! Bực bội hà !".
Yến Tử dỗ dành :
" Thôi ngoan ! Nhanh lên trở lại với bọn họ đi ta đi trước tránh Nga Liên tỷ nghi ngờ !".
Tiểu Tuyết gật đầu , khi thấy Yên Tử phi thân ra từ cửa sổ ,rồi mới yên tâm thu dọn đồ đạc còn lại , mới tụ họp với bọn Ngọc Hân ,vừa thấy mặt Ngọc Hân :
" Cậu đó bộ không làm việc gì ngoài việc làm kì đà à ?".
Ngọc Hân cười khổ :
" Tớ đâu muốn chứ ! Vô tình thôi mà!".
Tiểu Tuyết :
" Biết rồi, biết rồi chúng ta khởi hành chưa !?".
Nhất Mỹ nói:
" Chờ cậu nãy giờ ! Đi thôi !".
Nói rồi 5 người nhanh chóng phi thân hướng núi Nga Mi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro