Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Bắt Đầu 1 Cuộc Sống Tươi Đẹp

" Vì Ta Ái Ngươi !".
Câu nói vừa được Tiểu Tuyết thốt ra ,làm Yên Tử đứng hình ! .
' Nàng ấy yêu ta sao ?'.
" Muội mới nói gì ?".
Tiểu Tuyết nhắc lại:
" Ta Ái Ngươi !".
Yên Tử nhào tới ôm Tiểu Tuyết vào lòng, kề môi bên tai Tiểu Tuyết ,nhẹ nhàng nói ra vài chữ:
" Ta cũng vậy ! Ta Ái Ngươi !".
Tiểu Tuyết cười! 1 nụ cười trước giờ khó thấy ở nàng ,nếu trước kia chỉ là những nụ cười xảo quyệt ,nụ cười khinh ,nụ cười chán đời, chán cuộc sống tầm thường này! Thì nụ cười bây giờ của nàng ,đó là nụ cười của sự hạnh phúc, của sự vui vẻ ,thứ mà người người đều tìm trên người nàng  ,nhưng không có! Mà bây giờ đây nó lại có trên người nàng, vì ai mà hiện ra ,vì ai mà có ? Vì Yên Tử, vì cái người này đây ,yêu nàng thương nàng rất lâu ,nhưng chả nói 1 lời, làm hại nàng tới bây giờ mới dám thổ lộ ! .

(T/g: Tiểu Tuyết a ! Cô có quên mục đích tới Nga Mi Phái không thế ).

Yên Tử vui mừng như nắm cả tam giới trong tay, cũng đúng a ! Có nàng thì cũng như có cả tam giới rồi ! Người đã đem lại ấy sáng đời cô ,từ nhỏ cô đã ít nói ,vậy mà còn không có bạn bè ,vì bọn chúng nghĩ cô bị thần kinh, có lẽ không chịu được những lời sỉ nhục kia, phụ thân ,mẫu thân cô đã đưa cô cho Nga Liên chăm sóc và dạy võ cho cô, cho tới khi nhìn thấy Tôn Tiểu Tuyết ,ánh sáng đời cô đã xuất hiện, nhẹ nhàng như ánh ban mai ,êm diệu như buổi hoàn hôn ,cô yêu điều này .
Ôm được 1 lúc cả 2 tách nhau ra, nhìn vào mắt nhau ,trong mắt cả hai đều có hình ảnh người kia ,khi hai đôi môi hé mở ,thì cánh cửa được đóng kín kia, lại mở ra .
Ngọc Hân :
" A ! Ta xin lỗi 2 người !".
Nhận ra sự thất thố, người kia nhanh chóng đóng cửa phòng lại ,mặt cả 2 dần đỏ lên .
Yên Tử lên tiếng trước:
" Muội ra ngoài với bằng hữu đi !".
Tiểu Tuyết cúi đầu nói :
" Ân !".
Hành động cúi đầu kia của Tiểu Tuyết, chỉ để che dấu khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng ! 😳.
Nhanh chóng chạy ra ngoài đóng cửa lại, vừa đóng cửa lại xong thì thở phào ,bên trong thì người kia đang nở 1 nụ cười mãn nguyện.
(Quang: được crush đáp lại không mãn nguyện sao đặng !).

Tiểu Tuyết dùng ánh mắt căm thù nhìn Ngọc Hân ,Ngọc Hân cười hề hề nói :
" Thôi cho tôi xin lỗi được chưa !".
Nhẹ nhàng gật đầu .
Trần Hàn khẽ cười nói:
" Vậy đã thăm •phu quân • xong chưa ?".
Tiểu Tuyết liếc nhìn Trần Hàn khẽ nói:
" •Phu Quân • ta bình thường rồi nên về thôi !".
Nhất Mỹ nói:
" Bọn ta không có ý định về đâu !".
Tiểu Tuyết hỏi:
" Vậy đi đâu !".
Hoàng Dung nói:
" Đi xuống núi !".
Tiểu Tuyết hỏi lại:
" Xuất sơn sao ? Không sợ sư phụ trách phạt à !".
Ngọc Hân cười:
" Không sợ ! Ta trưng cầu như ý rồi sư phụ cho phép nhưng chỉ đi nữa ngày dù gì cũng để cho bọn mình nghỉ nghơi sư phụ nói đấy !".
Cả đám gật đầu :
Tiểu Tuyết .
" Vậy mấy giờ khởi nhành, đi !":
Nhất Mỹ :
" Ngày Mai sáng chúng ta đi ,bọn đệ tử khác cũng vậy đấy !".
Cả đám đồng thanh :
" Hảo !".
Rồi nhanh chóng đi về phòng để yên giấc, dù gì cũng tối rồi !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro