Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Thành Quả

Nội tâm của Tiểu Điệu hiện giờ rất hồn loạn ,nàng không hiểu sao ,dạo này Yên Tử rất lạ hay tránh xa nàng ,thậm chí ! Lúc nàng luyện tập kế bên ,cũng chả để ý đến ,nhưng mà ! Cứ sau khi nàng thành thục cái mà Yên Tử dạy cho, thì cô luôn rất ôn nhu chỉ dạy thứ mới  ,nhưng sau khi dạy xong thì lại là bộ mặt lạnh như băng ,......" Chuyện này là sao a ! Thật khó chịu !".
Nên hôm nay! Nàng quyết định không đến ngọn đồi kia nữa! .
Yên Tử buổi sáng và buổi trưa ,vẫn ru rú ,trong phòng để bế quan ,buổi chiều thì như cũ ,hướng ngọn đồi vận công bay đi, tới ngọn đồi, cô chờ ! Mãi vẫn chưa thấy Tiểu Điệu ,cô cũng không lo lắng ,vì đơn giản!  Nơi này thuộc sở hữu của Nga Mi Phái nên cô cũng an tâm đôi chút ,trong lúc chờ đợi cô liền muốn xem thành quả mấy ngày nay của mình a !  Cô đứng giữa ngọn đồi ,bắt đầu luyện công , nội lực của cô bây giờ ổn hơn trước rất nhiều ,các chiêu thức ra rất sắt ,thậm chí nó còn hơn cả lưỡi kiếm ,các chiêu thức mới cô cũng học được nhiều ,...quay lại với hiện thực ,thì cô đang đứng hiên ngang, trên 1 cành trúc gần đó ,từ từ đáp xuống, miệng thì nở 1 nụ cười rất tươi a ~~! Cô bây giờ mới ngộ ra ,trễ rồi ! Nhưng vân chưa thấy người kia đâu , cô lại phớt lờ 1 lần nữa ,với suy nghĩ rằng, nàng sẽ tới! nên cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục bế quan ! .
---- Tối Khuya -----
Cả Nga Mi đang loạn lên vì sự mất tích của Sư Tỷ ! Chuyện là ,buổi chiều có sư muội đến để đưa cơm, nhưng gõ cửa mãi mà không thấy cô trả lời ,nên đã mở cửa .Khi mở cửa ,thì không thấy Yên Tử đâu ,liền hốt hoảng báo cho Nga Liên. Sự Việc càng nghiêm trọng hơn khi ,tất cả mọi người đã tìm kiếm mọi chỗ nhưng không thấy cô ,nàng thì sao ? Thực sự là lo lắng sắp phát khóc đến nơi ,nàng mới sực nhớ tới lời hẹn kia ,liền nhanh chóng vận khinh công ,bay tới ngọn đồi nhanh nhất có thể ! Vừa đáp xuống ,đã nghe 1 tiếng nói ,trầm ấm được vang lên :
  - Muội tới trễ ! .
  Tiểu Điệu bây giờ cảm thấy thực sự tội lỗi đầy mình a ~~ :
  - Muội xin lỗi ! Muội sai rồi ,tỷ mau về đi mọi người đang tìm tỷ đó ! .
  Yên Tử cười ấm áp ,gật đầu nói
  - Hảo !
  Nhưng vừa đứng lên ,cô đã ngã xuống ,vì 2 ngày rồi cô có ăn gì đâu ,đã vậy còn tiêu hao nội lực! Tiểu Điệu đau lòng ,tiến đến đỡ Yên Tử, vừa hay cũng có người tới .Nhìn Tiểu Điệu ,ánh mắt nghi ngờ hỏi cô :
  - Sư tỷ bị sao vậy ! .
  Tiểu Điệu nhanh chóng đáp
  - Tỷ ấy ,bị ngất rồi ,mau đưa tỷ ấy về đi ! .
  Vị sự muội đó ,nhanh chóng gật đầu, rồi đón nhận Yên Tử từ tay của Tiểu Điệu!  Lòng có chút không nở ,nhưng cô vẫn đưa Yên Tử cho sư muội ,rồi nói :
  - Ngươi về trước đi ! Ta có việc bây giờ phải xử lí! .
  Sư muội nghe vậy ,thấy hợp lí ,nên cũng không hỏi gì nữa :
  - Hảo !
  Ngay khi ,sư muội kia đi mất tâm ,thì Tiểu Điệu bộ mặt lạnh băng, nhìn người đứng trước mặt nàng ! Chất giọng ,sắt bén vang lên :
  - Đã lâu không gặp ! Hắc Điệu ,hay gọi đúng hơn là Tiểu Điệu nhỉ ? .
  Hắc Điểu ,vừa nói xong thì cười lớn .Tiểu Điệu không quan tâm hắn ,lời nói dứt khoát :
  - Ta không có nhiều thời gian !
  Hắc Điểu lại gần nàng ,nhìn 1lượt ,giọng nói mang tính chất mỉa mai vang lên :
  - Kế hoạch vẫn tốt chứ ! .











 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro