Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đã một tuần trôi qua kể từ lần đầu Jimin và Minjeong chính thức chào hỏi nhau ở siêu thị. Dù họ vẫn thường xuyên đụng mặt nhau, nhưng cả hai vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ sớm thay đổi trước khi họ kịp nhận ra

Minjeong loay hoay trước cửa nhà với một chồng túi đựng đồ ăn nhanh. Em cố dùng khuỷu tay để mở cửa, nhưng lại vô tình làm rơi một túi xuống đất. Ngay lúc đó, Jimin từ trong nhà bước ra.

"Lại rớt đồ à?" Jimin khoanh tay đứng nhìn Minjeong đang chật vật.

"Cười cái gì! Chị không định giúp em à?" Minjeong bĩu môi nhìn cô.

Jimin thở dài, bước tới cúi xuống nhặt túi đồ lên giúp em. "Lần nào cũng thấy em lúng túng thế này. Đừng nói với tôi là từ lúc đến Mỹ, em chưa tự mở cửa thành công lần nào đấy nhé."

Minjeong giật lấy túi đồ từ tay Jimin, lườm cô một cái. "Tại hôm nay em mua hơi nhiều thôi! Mà nhân tiện, chị có muốn ăn không? Em mua hơi dư."

Jimin nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên. "Em định mời tôi thật đấy à?"

"Không thì thôi!" Minjeong ôm túi đồ vào lòng, giả vờ quay người định đi vào nhà.

Jimin bật cười. "Được rồi, được rồi. Tôi vào ăn với em. Nhưng để tôi mở cửa, kẻo em lại làm rơi hết đồ."

Bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái hơn Jimin tưởng. Minjeong hóa ra là một người thích giao tiếp và rất có khiếu kể chuyện. Em ấy luôn thao thao bất tuyệt về những khoảnh khắc nhỏ mà em gặp phải ở trường, về một con sóc nhỏ luôn lảng vảng quanh khu ký túc xá, và cả về những lần em ấy vô tình đi lạc trên đường.

Jimin lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng nhếch môi cười. Đã lâu lắm rồi cô mới có một bữa ăn cùng ai đó mà không cảm thấy lạc lõng.

"Này, sao chị cứ nhìn em mãi thế?" Minjeong bỗng nhiên hỏi.

Jimin khựng lại. "Tôi đâu có nhìn em. Chỉ là... em ăn uống cũng vui nhỉ."

Minjeong chớp mắt, sau đó bật cười. "Lần đầu tiên em nghe có người nói thế đấy. Nhưng mà này, nếu chị cảm thấy cô đơn, cứ qua đây ăn cùng em đi. Nhà có hai người thì bữa ăn sẽ vui hơn mà."

Jimin ngẩn người một chút, rồi gật đầu. "Ừ,nghe vui đấy. Nhưng nhớ đừng làm rơi đồ nữa nhé."

"Chị đừng nhắc lại chuyện đó nữa coii !" Minjeong hét lên, ném cho Jimin một chiếc đũa, khiến cả hai cùng bật cười.

Từ hôm đó, Minjeong và Jimin bắt đầu tương tác nhiều hơn. Thỉnh thoảng cả hai sẽ ghé qua nhà nhau và thưởng thức những món ăn mà Minjeong thử nghiệm. Những buổi tối đơn độc của Jimin giờ đây đã được thay thế bằng tiếng cười nói của cô gái nhỏ kia.

Một tối nọ, khi Jimin đang chuẩn bị đi ngủ thì chuông cửa vang lên. Cô nhíu mày, không hiểu ai lại ghé qua vào giờ này. Khi mở cửa, Minjeong xuất hiện với một biểu cảm hối lỗi, tay cầm theo một cái đĩa.

"Xin lỗi đã làm phiền chị, nhưng chị có thể giúp em một chút không?"

Jimin khoanh tay, nhìn em đầy nghi hoặc. "Lại chuyện gì nữa đây?"

Minjeong cười ngượng, giơ cái đĩa lên. "Em vừa thử nướng bánh, nhưng mà... em nghĩ nó hơi bị cứng. Chị có thể ăn thử không?"

Jimin nhìn cái cookie trên đĩa, trong lòng dấy lên cảm giác nguy hiểm. "Chocolate cookies hả?!!."

Minjeong chu môi. "Này, chị là hàng xóm tốt, lẽ nào không muốn giúp đỡ em một chút sao?"

Jimin thở dài, cầm lấy miếng bánh và cắn thử. Ngay khi vừa cắn một miếng, cô suýt nghẹn.

"Trời ơi, em cho gì vào đây vậy? Xi măng à?"

Minjeong bĩu môi. "Này, không đến mức đó đâu nhé! Nhưng... nếu nó không ngon thật thì chị có thể giúp em làm lại được không? Em muốn học nấu ăn mà."

Jimin nhìn gương mặt đầy hy vọng của Minjeong, thở dài lần nữa. "Được rồi, nhưng lần sau đừng biến nhà bếp thành bãi chiến trường nữa nhé nàng hậu đậu."

Minjeong cười tít mắt. "Yên tâm, em sẽ nghe lời sư phụ Jimin!"

Jimin chỉ biết cười khổ. Cô cảm thấy bản thân đang bị kéo vào những rắc rối không hồi kết với em gái hàng xóm này. Nhưng thật lòng thì, cô cũng không ghét bỏ điều đó chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro