
lạc minh và tôi
Hôm nay là sinh nhật tôi
Ngày này ba năm trước, tôi quen một người
.
.
.
'ting'
Vừa tắm xong, tôi thấy màn hình điện thoại nhấp nháy, một dòng tin nhắn hiện lên. Tài khoản có tên 'Lạc Minh' nhắn cho tôi
"Chào em! Anh đọc bài ghim xong cảm thấy em khá thú vị, có thể kết bạn không?"
Tôi chưa bấm vào đọc tin nhắn vội, tôi kiểm tra phần lời mời kết bạn. Quả thật người kia có thêm bạn bè. Lướt xuống dưới, tôi thấy bài ghim theo đúng suy nghĩ trong đầu. Không thể không nói, người này tính cách khác biệt với tôi nhưng lại đem đến một cảm giác hòa hợp khó tả
Tôi vốn kỹ tính, lần này không hiểu sao lại nhanh chóng chấp nhận lời mời rồi vội vàng vào messenger trả lời
"Rất hân hạnh được biết anh, em là Rana"
"Cái tên rất đẹp! Anh là Lạc Minh, em có thể gọi Minh thôi là được"
"Tên anh hay nhỉ? Quang minh lỗi lạc"
"Này, rất ít người hiểu được ý nghĩa tên anh đấy. Em có lẽ là một trong những người đầu tiên đi"
"Haha em rất lấy làm vinh dự. Em không nghĩ sâu xa lắm đâu, nhìn profile thì trong đầu em nảy ngay ra bốn từ ấy"
"Tâm linh tương thông chăng? Anh cũng là nhìn vào tên thật rồi tự dung nảy ra đấy. Chẳng sâu xa gì cho cam mà mọi người toàn đoán già đoán non thôi. Đôi khi anh còn hoảng hốt với giải thiết của mọi người cơ"
Tôi không biết nên nói gì tiếp theo cho câu chuyện đi đúng mạch của nó hết. Vậy nên tôi lặng lẽ thả mặt cười, sau đó tiếp tục vào xem các bài viết của anh ấy
Người này đúng là tài giỏi. Văn thơ, vẽ vời, thiết kế đều tốt
"Mà anh thấy ấn tượng gì ở một con bé xàm xí thích share shjtpost như em chứ?"
Tôi lại thoải mái nhắn tin cho anh ấy như vậy !?? Trước đây đối với người lạ tôi đều thận trọng lời ăn tiếng nói vô cùng
"Anh thấy vui mà!" – rất may, anh ấy không thấy phản cảm – "Em tự tin sống với con người thật của em, điều này khiến anh ngưỡng mộ cực"
"Hehe em chỉ là không thích sự gò bó thôi! Sống trong lo sợ và luôn để ý lời nói, ánh mắt kẻ khác thì còn gì là sống?"
"Em suy nghĩ được vậy là tốt ấy! Anh ấn tượng với em ở đó, hiểu không bé con?"
Aaaaaa! Anh ấy gọi tôi 'bé con' kìa!!! Trong lúc bấn loạn vì cách xưng hô, tôi quên không rep lại anh... Và ngủ một mạch đến trưa hôm sau
Này có thấy tội lỗi không Rana??
.
.
Mở máy lên, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là anh
"Bé con dậy chưa? Hôm qua mệt quá nên ngủ sớm sao?"
Tôi hốt hoảng, nhanh chóng trả lời lại
"Huhu hôm qua em quên không rep anh luôn chứ TT"
"Vậy là không phải mệt đúng không?"
Tôi vẫn đang soạn tin, anh làm gì mà trả lời nhanh thế
"Em tưởng em rep rồi nên em đi ngủ luôn. Trời ơi em xin lỗi nhaaaa"
"Không cần xin lỗi anh như vậy đâu! Em ăn uống gì đi kẻo lại mệt đấy"
"Dạaaa"
Xấu hổ chết đi được!! Mà anh ấy được đó chứ. Gu mình còn gì?
Tôi mang theo những suy nghĩ vẩn vơ đến quán mỳ vằn thắn.
Khà khà thưởng thức mỹ vị nhân gian thôi!!
.
.
.
Sau hôm ấy, tôi và anh trở nên thân thiết hơn. Anh cưng chiều tôi, dung túng tôi, yêu thương tôi. Tôi bắt nạt anh, chọc anh đến tức lên mới thôi. Nhưng chưa lần nào anh giận lâu cả, ngược lại còn xin lỗi vì đã để tôi phải chịu cái sự nóng nảy ấy của anh trong mấy phú
"Anh chiều em như vậy, không sợ chiều đến hư à?"
"Hư thì sao? Dù gì cũng là anh chiều, em hư anh quản"
"Eoooo! Em hư em bỏ anh luôn chứ anh quản gì em"
"Ai cho bỏ!? Nàng quậy tôi như vậy rôi ngoảnh mặt bỏ đi à?"
"Kaka em cứ bỏ đó, ai biểu anh chiều hư em cơ"
Tôi chỉ tính đùa anh chút thôi, ai mà ngờ lần đùa này lại thay đổi tương lai sau này của tôi
"Anh nói thật đấy! Em không được bỏ anh đâu"
"Tự dưng nghiêm túc thế? Em bỏ anh làm gì chứ. Bỏ anh rồi ai chịu đựng tính khí thất thường với mấy trò con bò nhảm nhí của em bây giờ"
"Để ý điện thoại nhé, chắc shipper sắp đến rồi đó"
Anh tim tin nhắn kia của tôi, rồi nhắn thêm một câu khiến tôi khó hiểu
"Hả? Shipper gì cơ?"
"Anh gửi quà cho em, không cần tiền ship đâu anh trả luôn rồi"
"Sao bỗng nhiên tặng quà thế? Ôi thôi không được em không nhận thế được đâu! Anh đọc số tài khoản em chuyển lại cho"
"Chẳng phải sinh nhật em qua rồi à? Quà muộn đấy"
"Thực là quà sinh nhật không?"
Tôi nửa muốn lấy nửa không dám. Anh tặng như vậy tôi áy náy lắm
"Kể cả có không phải, em đâu thể không lấy hàng? Bùng thì cũng được thôi, em nợ tiền anh, mà anh không cho em số tài khoản, thách em trả lại được"
"Anh cái đồ gian manh này!!!"
"Được rồi bé con, ăn trưa đi còn nghỉ ngơi. Anh ngủ chút nhé, tạm biệt!"
"Ừa ngủ ngon hen!! Iuuuu"
"C-Cái gì? Em nói lại được không?"
"Nói lại cái chi mô?"
"Cái em vừa nói, sau câu chúc ngủ ngon"
"Àaaaa! Yêu anh"
"Anh cũng thế. Yêu em, bé con"
Xong anh liền offline, để lại một con bé ngồi như tượng với trái tim đang thổn thức đập trong lồng ngực
Chiều hôm ấy tôi nhận được quà, vui đến không nói nên lời
Hóa ra anh tặng tôi bộ truyện tranh tôi thích từ lâu mà mãi vẫn chưa góp đủ tiền để mua. Anh chú ý đến từng tiểu tiết nhỏ về tôi như vậy...
"Anh! Quà đẹp lắm, em cảm ơn nhiều aaaaa"
"Em thích là tốt rồi! Anh lại cứ sợ em không vừa ý cơ"
"Xí, thế này mà còn không vừa ý, em liền biến thành một cô nương õng ẹo khó chịu rồi"
"Haha! Em đọc bức thư chưa?"
"Em tưởng thư của tác giả em không có đọc, ủa chứ thư anh hả?"
"Ừm. Anh viết tay. Chữ hơi xấu, em cố gắng đọc nhá"
"Èo chữ này xấu thì em đích thị là không biết viết rồi!!!"
Tôi bỏ điện thoại xuống, đặt toàn bộ sự chú ý vào bức thư với từng đường nắn nót
'Dear you, my princess'
Còn nội dung phía sau là gì, tôi không nói cho các bạn biết đâu. Chỉ bật mí chút câu cuối thư nhé
'Je t'aime, s'il te plait sois mon amant'
.
.
"Dòng cuối là gì á? Em không có hiểu"
Anh trả lời chậm hơn thường ngày. Tôi trêu anh một chút anh lại trầm mặc vậy sao? Tôi khẽ cười, gửi thêm một câu
"je suis d'accord"
"EM NÓI THẬT CHỨ!?"
"Đừng kích động thế chứ, tắt capslock nào"
"Anh vui quá thôi!! Nhưng... Em đọc kỹ thư rồi chứ?"
"Em đọc kỹ rồi! Chị, em là bisexual, việc này không thành vấn đề! Em chỉ giận vì sao chị giấu em lâu như vậy"
"Vì chị sợ, em lại bỏ chị như những người trước"
"Đừng lo! Em là thiên sứ ông trời phái xuống chữa lành vết thương cho chị đấy!"
"Haha, công chúa nhỏ. Chị yêu em"
.
.
.
"Chị xin lỗi..."
"Không cần nói lời xin lỗi với em"
"Chuyện quá đột ngột, chị không kìm được lòng"
"Chị từng bị phản bội đúng không? Vậy chị là người hiểu rõ nhất cảm giác của em lúc này chứ"
"Chị hiểu rõ, thế nên mới xin lỗi em"
"Đến cuối cùng, chúng ta sẽ đều trở thành loại người bản thân ghét nhất, chị nhỉ?"
"Chị xin lỗi"
"Đừng xin lỗi mãi như vậy, lời xin lỗi của chị không cứu vãn được điều gì hết, nó vô dụng lắm. Tình yêu em trao cho chị quá lớn để em thực lòng buông bỏ đoạn tình cảm này. Biết là đau, nhưng em thà tự hành hạ bản thân còn hơn là ở bên những yêu thưởng giả dối của chị! Chúng ta kết thúc ở đây thôi, sau này đừng liên lạc nữa. Kẻo bé yêu nhà chị hiểu lầm, tội em lắm"
"Chị xin lỗi... Và cảm ơn em vì tất cả. Yêu em!"
.
.
Chúng tôi chia tay nhau rồi
Không một lời cãi vã, cứ vậy mà rời xa
Tôi khóc đến sưng cả hai mắt, khóc đến mức không thể khóc nổi nữa. Bạn thân tôi luôn mắng mỏ rằng sao mày ngu ngốc thế, vì một kẻ không đáng mà khiến bản thân thành một đứa ma không ra ma quỷ không ra quỷ
Chị ấy đáng mà...
.
.
.
Hôm nay là sinh nhật tôi
Ngày này ba năm trước, tôi quen một người
Ngày này ba năm sau, tôi kết hôn
Cuộc sống sau hôn nhân vô cùng hạnh phúc, tôi đón chào cô công chúa đầu lòng rồi lại đến cậu út quý tử
"Nhưng chị à, bé con của chị vẫn đang đợi chị, đợi chị quay lại cho em một lời giải thích"
Vì sao lại rời đi, vì sao lại lừa dối, vì sao lại chịu đựng một mình như vậy?
.
.
.
"Chào cậu, tôi là cô gái mà được cậu gọi là bé yêu của Lạc Minh đây"
"Có chuyện gì? Tôi và chị ta không còn liên quan đến nhau nữa, cô yên tâm đi"
"Không phải! Tôi chỉ muốn nói rõ. Thực ra, tôi là em họ của chị ấy. Chị ấy nhờ tôi giúp biến chị ấy thành kẻ tồi tệ trong mắt cậu"
"Là thế nào?"
"Tôi không nỡ nhìn chị ấy như vậy... Xin lỗi, Lạc Minh mất rồi, vì căn bệnh máu trắng"
.
.
.
Tôi đứng bên bia mộ chị, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt quen thuộc ấy
Từng dòng nước mắt ấm nóng lăn dài, tôi không kìm được nữa rồi
Em chỉ khóc lần này thôi, lần cuối khóc vì Lạc Minh
Chị à, bé con yêu chị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro