Chương 3
"cô có muốn làm người hầu của tôi không?"
Cô giật mình trước câu hỏi ngớ ngẩn đó của nàng,tại sao phải là cô? Cô ngước mắt nhìn nàng với ánh mắt dò xét,cô nheo mày cẩn trọng.
"Sao cô hỏi vậy?"
Nàng ta lại cười một cái trả lời: "tôi nghe nói cô đang có một khoảng nợ..." Nói chưa hết câu,nàng đưa người về phía trước,vơ lấy chiếc cốc cà phê khói đang toả nghiên ngút.Nàng uống một ngụm nhỏ,hít hà lấy hương thơm đắng ngọt của nó rồi đặt nhẹ xuống bàn.
Cô dường như đã hiểu ý của nàng,nhưng vẫn cân nhắc và hỏi: "thì sao?".
Lúc này,nàng không cười nữa mà trả lời một cách rất nghiêm túc "nếu cô đồng ý,trong ngày hôm nay tất cả số nợ của cha cô sẽ được xoá hết"
Cô ngẩn người không biết trả lời thế nào nhưng..." Chưa nói hết câu nàng cất giọng "tôi không chèn ép thời gian của cô quá đâu,lúc nào cô bận cô có thể nghỉ,không cần kề bên tôi suốt"
Thời điểm bây giờ cô có vẻ tin tưởng hơn một chút bởi câu nói của nàng,nhưng tại sao? Tại sao lại giúp đỡ mình nhiều đến vậy nhỉ?.
Cô nhỏ nhẹ trả lời: "cho tôi thời gian được không"
Nàng thẳng thắn đáp: "được,bao lâu cũng được"
Tối 2 ngày sau từ khi được nhận việc
Vào khoảng 23 giờ Cô đang trên đường đi về nhà sau giờ tan làm như thường ngày, cô đi qua một con hẻm nhỏ,vì phải qua con hẻm này mới tiếng về nhà cô.Nhưng bất chợt bị 1 đám côn đồ đứng trước mặt chặn đường lại,đó không phải tên côn đồ chợ búa bình thường,đó chính là đám côn đồ xã hội đen,là chủ nợ của cha cô.Lúc này cô mất bình tỉnh,cả người run cầm cập như thời tiết chuyển mùa sang đông.
Bọn họ cất tiếng "tiền đâu" hắn ta nói trầm đến mức rợn người, hắn tỏ thái độ kinh bỉ và câm ghét.
Cô trả lời: "tôi...cho..cho tôi 1 ngày nữa,tôi sẽ trả cho các người"
Tên cầm đầu im lặng khoảng 5 giây,rồi là lên 1 tiếng "đánh" cả 5 tên đàn em lao vào đánh cô, khiến cô không thể chông cự được,nằm lăn ra đất, dường như khắp mình mẩy cô đã bầm dập,bọn nó đánh không một chút thương tiếc.
Đánh một lúc lâu,tên côn đồ thấy có vẻ như cô sắp chết hắn mới kêu dừng lại.
Nơi đây không một bóng người,cô chẳng biết làm thế nào,có lẽ cô sẽ chết mất. Hắn tiếng lại gần cô,nâng càm lên "nhìn kỹ lại thì có vẻ không tệ lắm,để tao xử mày trước rồi hả đem bán nhỉ,chứ để không như này mà bán thì phí quá" nói rồi hắn ta cười phá lên ôm bụng.
Nó chuẩn bị làm nhục cô tại nơi đó,cô đã hoàng toàng mất sức lực,chẳng thể khán cự nổi, hắn lao vào cô xé toạc áo của cô.Sức của cô bây giờ đều dồn vào bàn tay yếu ớt,khán cự đến bất lực
Có lẽ số phận của cô chưa tận. *Đùng*
Tiếng súng vang lên,tên cầm đầu ngã gục xuống đất,đằng sau gáy của hắn chảy máu không ngừng, 5 tên đàn em của hắn hoảng loạn chạy thục mạng đi mất.trước mắt cô hiện lên một người nào đó ,phải! chính là sếp của mình. Nàng đi lại chỗ cô,cởi chiếc áo khoác mà nàng đang mặc trên người,vội vàng khoác lên thân mảnh mai đang thiếu vải của cô.
Về đến nhà nàng
Nàng đặt cô xuống chiếc ghế sofa êm ái,chiếc ghế có vẻ khá đắt. Nên cô hơi ngại phải ngồi lên.Sợ làm dơ mất chiếc ghế này.
Nàng tiếng lại chiếc tủ kế bên tivi ở trước mặt,chồm lấy hộp cứu thương,rồi vội vàng đến chỗ cô.Nàng ân cần chăm sóc những vết thương ấy.
Nhìn thật kỹ,nàng đẹp làm sao,hành động ân cần chăm sóc từng vết thương nhỏ của cô khiến mặt cô đỏ ửng lên như quả táo vừa mới chín mùi.Đồng thời tim cô đập liên tục không ngừng,cảm giác lân lân,môi nhếch nhẹ.
_______________end chương 3______________
[Truyện hoàn toàn hư cấu,không có thật.
Xem một cách giải trí,đừng ném gạch đá nhé!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro