Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

U mê

Cô : Saiko

Chị : Saiki

------------vô----------truyện------/-------đê-----------

6 năm qua, chị yêu cô yêu cô rất nhiều. Cha mẹ cô biết cũng chẳng thể nào uốn nắn lại, dù có uốn nắn lại cũng như vô dụng. Từng ấy năm ngày ngày để hớn hở nhắm tin với cô, ngày ngày đều viết tất cả về cô trong cuốn nhật kí nhỏ, 6 năm qua cứ nhìn thấy cô là chị lại chẳng thể nào muốn từ bỏ. Đúng vậy, giờ ai cũng nói chị điên rồi, chị công nhận, chị thừa nhận rằng bản thân chị yêu cô ấy, 2 người tuy có khuôn mặt khá giống nhau nhưng không phải máu mủ ruột thịt. Chị ngày qua ngày luôn chờ cô đi học về, đơn thuần chị chỉ muốn gần cô hơn một chút, còn cô sao? Cô chỉ nghĩ rằng 2 người là bạn thân, gắn nhau như keo, cô chỉ đơn thuần như thế khiến Saiko ghi điểm trong mắt chị. Qua 6 năm đó, từ lớp 7 đến tận hết cao trung, cuối cùng chị cũng lấy hết dũng khí mà tỏ tình

- " Saiko, tớ yêu cậu " - chị đứng đó, cô cũng đứng đó, giọng mang đầy niềm tin rằng mong cô sẽ đồng ý

- " Saiki, tớ xin lỗi, tớ chỉ coi cậu là bạn " - cô khẽ cười, lại thêm một nụ cười khiến chị đang đau lại càng thên đau. Từng ấy năm cuối cùng cô cũng chỉ coi chị là bạn. Saiki sau ngày hôm đó, chẳng đến trường nữa, khi tìm đến nhà thì biết tin rằng chị cà gia đình đã chuyển đi nơi khác. Cô nào ngờ rằng mình tự làm mất người yêu bằng cả sinh mạng.

Thế cứ qua 7 năm sau, cô 25 tuổi, chị 25 tuổi, con số này thật đẹp, chị trở về nơi có hình bóng năm xưa, muốn nhìn thấy con người đã đánh cắp trái tim chị. Suốt những năm qua chị chẳng quên được Saiko, nhưng chị nào ngờ lúc chị về cũng là ngày cô lên xe hoa cơ chứ. Khi gặp cô, chị ôm chầm lấy thân ảnh kia. Thân ảnh bé nhỏ năm nào vẫn vậy. Saiko cũng ôm lại. Trên tay cầm chiếc thiệp hồng, nhìn chiếc thiệp mời lòng chị như thắt lại, 13 năm dùng cả thanh xuân dành cho cô cuối cùng chỉ được trả lời bằng chiếc thiệp cưới

- " đám cưới của tớ, cậu nhất định phải đến " - cô khẽ cười

- " tại sao tớ phải đến? Để chứng kiến người tớ yêu xứng đôi với kẻ khác sao" - dứt lời, những giọt lệ rơi xuống từ khoé mắt, chảy qua má rồi chảy xuống cổ. Cô nhìn vậy, lòng cô tự nhiên nhói lạ thường

-" bởi, nếu không có cậu, tớ chẳng thể cưới ai " - cô đặt bàn tay lên má của Saiki, lau đi hàng nước mắt đau lòng của chị, 7 năm lúc chị bỏ đi, cô đã yêu chị từ bao giờ chẳng hay. Bao lâu nay tâm tình của cô chỉ dành cho chị. Cuối cùng 2 người cùng mặc bộ váy cưới xinh đẹp bước vào lễ đường. 13 năm chờ đợi kết quả cũng sẽ có, 7 năm nhận ra cuối cùng cũng sẽ tìm được Saiki. Họ yêu nhau, trao nhau bao cảm xúc nỗi niềm, bao năm qua bị mất, giờ bù đắp cho nhau những tình cảm còn thiếu. Đúng là cái kết có hậu, đúng thật a

- " chị Saiki à, chị đừng giận em nữa mà " - cô nhõng nhẹo, tại sao chỏ có khoảng không im lặng . Cô tìm đồ để mặc đi làm, tính lấy bộ váy màu hồng nhạt, có mẩu giấy chú " bộ này không đẹp ". Rồi cô chọn lấy bộ đồ màu lam, bộ mà chị ưng ý nhất. Cô đã quen sông với một mình, vì tính chất công việc nên sáng sớm Saiki đã đi làm, còn để lại Saiko một mình trong căn nhà trống trải này. Chăm sóc cây, ăn sáng, tất cả mọi việc buổi sáng cô chỉ có một mình. Tối về, cô ngồi vào bàn ăn

- " chị Saiki, đừng giận nữa mà, em biết lỗi rồi" - cô cầm đũa lên ăn, nói vài câu vui nhộn rồi tự cười một mình, bạn của cô mở cửa ra đau buồn nhìn đứa bạn

- " Saiko, thôi đi ! " - cô ấy quát

-" tụi tớ đang ăn cơm, sao cậu cứ chen vào vậy " - cô đứng dậy, đập bàn

- " Saiko, Saiki đã chết rồi, cậu ấy chết từ 1 năm trước rồi " - cô ấy cười đau buồn, đúng vậy Saiki đã chết rồi, chết từ lâu rồi, 1 năm nay Saiko không ngừng nghĩ rằng chị chưa chết. Ngày ấy, cô đang đi qua đường bỗng có tên tài xế say rượu lái xe đâm vào rất nhiều người, đáng lẽ người chết phải là cô, ai ngờ chị đẩy cô ra, cô bị đập đầu vào cột điện, cô và chị được đưa vào bệnh viện, cô thì mất trí nhớ về ngày hôm đó, khi biết tin này cô bị sốc rất nặng, ngày ngày đều nghĩ rằng chị đi làm về muộn. Từng ấy ngày trôi qua, cô sống một mình trong căn nhà mà 2 người cùng chung sống. Cuối cùng chị đã chết từ lâu, mai là ngày giỗ đầu của chị, cô cầm bó hồng trắng mà chị thích nhất ra thăm mộ, cô đứng đó khóc, khóc rất rất lâu, khóc vì người con gái yêu cô không màng sinh mạng mà cứu cô khỏi cái chết.

---------hết -------------

Cháu mãi mới có thời gian chạy truyện cho các bác đoé, mệt lắm uhuhu

Mới thi học kì xong rồi đâph vào mặt là thi cấp 3. Áp lực chồng áp lực, chẳng ai hiểu cháu cả, mẹ cứ bắt vào công lập, cháy chỉ đơn giản là trả lời qua loa rồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro