Đúng đấy, tao yêu mày
Công : Yên Thanh - nó
Thụ : Lan Chi - cô
-----------bắt đầu----------
Một ngày hè nóng bức, một cô gái mặc chiếc quần bò đen, áo sơ mi trắng chạy vội vã đến ga tàu hoả, vừa kịp lúc tàu xuất phát, chuyến tàu lần này nếu bỏ lỡ thì chẳng có cơ hội mà nhìn lại người đó. Đúng vậy, người mà cô gái tìm ở cách cô không quá xa nhưng đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy người đó. Ngồi xuống chỗ của mình, lấy tai nghe đeo vào nhìn ra bên ngoài. Nhìn vậy nhưng đâu ai biết rằng đây là lần cuối cùng cô ở lại nơi đây. Bốn năm nay, mỗi tháng 1 lần đầy đặn không sai một ngày cô đều ngồi chuyến tàu này, đến nơi xa YY tầm 10-11 km. Những tiếp viên trên tàu đã nhớ rõ khuôn mặt cô, mỗi lần đi trên chuyến tàu này cô luôn mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần bò đen, luôn đeo tai nghe và nhìn ra bên ngoài. Dần cô đã thành khách quen của chuyến tàu này. Mỗi tháng mỗi tháng đầy đặn, chưa bao giờ muộn một giây nhưng hôm nay tác phong của cô lại khác hẳn, sắc mặt không được tốt, cặp kính đó không còn trên khuôn mặt của cô. Một người thân của cô cũng làm trên chuyến tàu này, cô ấy đã thấy cô 4 nămnay đều đi chuyến tàu này, luôn ngồi nơi này.
- " sao nay cô em gái của tôi sắc mặt khác mọi khi vậy?" - cô ấy hỏi, đưa cho cô chai nước. Cô mở chai nước ra uống một mạch, lau đi nước ở trên khoé miệng
- " gặp một người lần cuối " - cô dùng chất giọng đều đều mà trả lời. Cô ấy đã thừa biết câu trả lời, bởi tháng sau cô sẽ không ở đây nữa. Cô phải đi du học ở nước ngoài, cô là tự nguyện muốn đi, bởi vì đó là lựa chọn duy nhất để cô sau khi về nước sẽ cưới được chị - Lam Thư, người cô yêu trong bốn năm nay. Ngồi trên chuyến tàu, có một cảm giác gì đó nó cứ bóp nghẹt vào trái tim cô, cô cảm thấy lồng ngực khó thở, cổ họng cô cứ tắt luôn tiếng. Xuống đến nói, ngồi trên tàu hơn hai tiếng đồng hồ cô đi xuống, vừa mới bước ra đã có một thân ảnh đứng cách đó không xa. Cô chạy lại, ôm lấy thân ảnh đó như kiểu sẽ mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.
- " em đến rồi sao, đi thôi " - chị kéo cô về nhà. Bên trong nội thất vẫn vậy chẳng hề đổi thay, nhưng đây là lần cuối cùng có thể nhìn thấy ngôi nhà nhỏ này.
Hai người vào trong bếp làm chút đồ ăn, bỗng Ánh ép cô vào tường, hôn lên đôi môi đỏ ấy, cô đỏ mặt đẩy chị ra nhưng chị cứ thế mà khoá chặt tay cô tiếp tục hôn. Lưỡi của chị vẫn rất điêu luyện tách hàm răng của cô ra rồi tìm chiếc lưỡi nhỏ của cô.
- " ưm....ah " - cô đẩy chị ra nhưng bị chị cắn lên môi nên khẽ rên rỉ một tiếng. Cô chẳng còn sức đâu mà chống cự. Chị hôn cho đến khi cô chẳng còn chút dưỡng khí nào mới luyến tiếc nhả ra. Sợ chỉ bạc ám muội nối hai đôi môi như không muốn rời. Xong, chị kêu cô ra ngoài chờ chị trước, một lúc sau chị đem ít nước ngọt và ít bánh ra cho cô.
- " chị Thư...... Em có chuyện muốn nói " - cô rụt rè mãi mới nói hết câu
- " em cứ nói"- chị ôm eo cô ngửi mùi tóc của cô, mùi anh đào vẫn còn thoang thoảng trên mái tóc đen tuyền. Không kiềm nổi mà cắn lên cổ cô một cái rồi mút một chút cho để lại dấu vết đằng sau gần bả vai nó đỏ ửng cả lên.
- " đau....tháng sau em phải đi Đức rồi " - giọng cô trầm xuống
-" Hmmm.....du lịch sao ? " - chị lấy bánh bỏ vào miệng bản thân
- " không, em sẽ đi du học " - nói xong cô im bặt chẳng nói thêm chút gì nữa. Không gian im ắng lạ thường, chị vẫn thản nhiên nhai nhai chiếc bánh trong miệng. Nuốt xuống thì chị thì thầm vào tai cô cái gì đó rồi cả hai người cùng lên phòng. ( au : chúng nó làm gì thì tau không có biết đâu nhe )
_____________________
________________________________
___
Chiều hôm sau, cô mua vé tàu trở về nhà, lại đeo chiếc tai nghe quen thuộc nghe nhạc mà ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Về đến nhà, cô bước vào đầy nặng nề, tâm tình cũng chẳng khấm khá hơn là bao nhiêu, bỗng đứa bạn thân nó chạy ra rồi hối hả đưa cô về phòng. Nó biết cô đi đâu, nhưng chẳng biết cô đã làm cái gì. Bốn năm qua nó sống chung với cô, nó biết cô yêu chị từ rất lâu rồi nhưng lại giữ một bí mật lớn trong lòng. Nó ghét chị, đúng vậy nó rất ghét chị vì chị mà cô bỏ ăn bỏ ngủ, từ lúc nào nó đã đem lòng yêu đứa bạn ngốc của mình. Nó yêu cô nhiều lắm nhưng chẳng dám nói với cô, sợ cô sẽ ghét bỏ nó. Nói về hai đứa thì nó là con nhà gia giáo, giàu hơn, giỏi hơn cái gì cũng tốt hơn cô rất nhiều. Cô cũng chỉ là con của công nhân, học không giỏi, làm cái gì cũng hậu đậu, ngoại hình cũng không gọi là đẹp, tính tình lại khá nhút nhát, rất thích động vật. Nó giữ tình cảm của nó qua bao nhiêu ngày tháng, nó chẳng dám nói nó sợ rằng cô sẽ bỏ nó đi.
_______________________
1 tháng sau
Cô kéo 2 chiếc vali đựng đồ tiến vào sân bay. Nhìn lại đằng sau là nó và chị. Cô chạy đến ôm chị, hôn lên môi chị một nụ hôn vội vã xong thì mới quay sang nhìn nó, ánh mắt nó đem theo một nỗi buồn khó nói, cô biết nó buồn.
- " Chi, mau về đó chị sẽ chờ em " - chị hét lên, nước mắt cô bỗng lăn xuống hai bên gò má nóng hổi, lau đi hàng nước mắt cô gật đầu rồi cười thật tươi. Nó chẳng còn gì để nói chỉ biết đứng đó vẫy tay tạm biệt cô.
Cô đưa hành lí cho nhân viên để chuyển lên khoang chứa đồ rồi đi lên máy bay vẫn còn chút gì lưu luyến. Lưu luyến tình yêu ? Cô cũng chẳng rõ câu trả lời nữa. Ngồi vào chỗ, cô nhìn ra cửa sổ chính là nó, trước lúc bay cô chỉ nhìn được miệng nó mấp máy từ gì đó rồi bỏ đi. Cô còn chưa kịp nói gì với nó trước khi đi. Chuyến bay bắt đầu cất cánh, cô đeo tai nghe lên, tưf lúc nào đã ngủ mất cũng chẳng biết nữa.
Sau chuyến bay, cô bước xuống máy bay nhận hành lí thì đã có một chiếc ô tô nhỏ đã đợi sẵn, cô bước lên xe đến trường đại học của mình. Cô ở với anh trai cô, anh là giảng viên của trường, ngoại hình rất bắt mắt khiến bao nữ sinh phải đổ gục. Thấm thoát thời gian như thoi đưa, cô chăm chỉ học tập, đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập và đóng học phí nữa. Bốn năm đại học trôi thật nhanh, cô ra trường xong lập tức đã về nước, năm ấy cô 22 tuổi, chị 25 tuổi. Cô xuống sân bay chỉ có nó đứng đó chờ để đón cô về.
- " cuối cùng mày cũng về " - nó dịu dàng nói với cô, đúng là con nhà gia giáo có khác vẫn giữ nét đoan trang ngày nào chẳng đổi nhưng càng ngày càng xinh đẹp.
- " chị Thư sao rồi " - mở miệng lại Lam Thư, Lam Thư, tại sao cô cứ phải nhắc về chị kia chứ. Cô đâu biết rằng tình yêu mà cô coi là ý trung nhân lại tổn thương bạn thân của mình kia chứ.
- " tại sao mày mở miệng lại nói Lam Thư mãi thế, tao ghét nó, t ghét nó vì nó cướp mày từ tay tao. ĐÚNG VẬY, TAO YÊU MÀY " - nó giận dữ đáp, nó đang khóc. Đúng vậy, nó đang khóc, khóc rất nhiều cô chỉ biết an ủi nó.
Nó cùng cô về nhà, ngồi trên taxi, hai người không nói với nhau một lời. Bỗng một tin nhắn đến từ chị ' Chi à, em mau đến chỗ này đi, giúp chị chọn váy cưới. Địa chỉ đây XY, đường CR, thành phố YY '. Cô kêu Taxi đến địa điểm mà chị gửi, nó không đi cùng cô mà về thẳng nhà, cô đi vào cửa hàng váy cưới, ngây thơ nghĩ rằng chị chọn váy cưới để hai người họ. Chọn xong, chị nhìn thật lộng lẫy, thật xinh đẹp. Mua xong, chị lôi từ trong túi xách ra một chiếc thiệp màu hồng, đề tên của chị và một người đàn ông khác.
- " chị Thư, thế này là sao " - cô ngây ngốc nhìn chị, giọng bỗng trầm hẳn đi
- " Chi à, 2 tháng nữa chị sẽ cưới một người. Xin lỗi đã nói dối em nhưng tình yêu này của chị và là điều cấm kị " - chị đeo túi xách đi về. Cô thấy tình cảm của cô 8 năm qua không bằng tình cảm của một tên đàn ông chỉ quen hai năm thôi sao. Nhìn chị đứng đó nhưng thật gần cũng thật xa, giữa họ có một khoảng cách thật lớn, như một bức tường dày không thể phá vỡ.
Chiều hôm đó, cô đến quán bar của em trai ruột, tên tiểu thụ đã dụ dỗ bao nhiêu nam nhân để trả thù cho mối nhục bị hãm hiếp của bản thân. Phải nói cậu chính là một ảnh đế sáng giá. Cậu tiến lại chỗ cô, nâng ly rượu trong tay nhấm nháp ngon lành
- " bà chị của tôi đã về rồi sao? Tự dưng tìm đến thằng này làm gì" - cậu nhấp một ngụm rượu. Gọi cho cô một ly rượu mà cô thích. Nói là 2 chị em nhìn bên ngoài thì chí choé ghét nhau lắm, nhưng thực ra tâm tình của đối phương người kia hiểu rất rõ. Cậu hiểu cô nhất, dành thanh xuân để yêu 1 người vốn sẽ sẵn sàng bỏ mình bất cứ lúc nào.
- " tao bị đá rồi " - giọng lạnh băng uống một ngụm rượu
- " thôi, không có con này thì vẫn còn con khác nó chờ bà. Sợ cái gì chứ. Tôi với bà về nhà thăm ba mẹ đi, dù gì bà bốn nămnay đến một cuộc gọi cũng không có " - uống hết ly rượu trong tay, đặt ly thuỷ tinh xuống bàn rồi kéo cô ra khỏi đó.
Họ bắt taxi về lại căn nhà nhỏ chứa bao kỉ niệm tuổi thơ của hai người. Nhìn sân vườn bỗng cô lại nhớ đến một lần hai người cãi nhau thật lớn rồi không thèm nhìn mặt nhau cả tháng. Lúc ấy cô quyết định sẽ đi đức du học
- " tại sao bà bỏ tôi qua Đức, không phải hứa sẽ không đi đâu mà " - cậu giận dữ quát lớn, tay siết thành quyền mặt thig đỏ lên vì giận
- " tao phải qua đó, mày đừng cản tao nữa " - cô tức giận quát lớn hơn. Làm hàng xóm nhộn nhịp đến hóng, cậu lao vào đánh cô, cô cũng chẳng ngần ngại lao vào đánh cậu. Hai người đánh nhau đến tận trưa, mẹ hai người phải bôi thuốc cho đứa con gái. Bà chưa từng thấy con gái mình đánh nhau với em trai đến mức này. Còn cậu thì bị bà khẽ gõ đầu
- " thằng nhóc này, chị con đi Đức để kiếm tiền cho con, để kiếm tiền cho ba mẹ. Con biết chị ấy đã day dứt thế nào để đưa ra quyết định đó không " - bà là người ôn nhu nhất nhà, luôn là người hoà giải cho hai đứa nhóc nhà mình.
- " nhớ lại cũng bốn năm rồi nhỉ " - cậu mở cổng đi vào
- " cũng đúng. Bốn năm qua, tao nghĩ mày không thèm nhớ đến tao chứ " - cô cười lớn. Tối hôm đó gia đình bốn người đoàn tụ đầy đủ, tiếng cười nói vui vẻ.
Sau bữa tối, cô quay lại căn phòng cũ, nó vẫn vậy chẳng chút gì thay đổi cả. Lôi ra từ trong hộc bàn là một quyển abum, lật những trang đầu là hình ảnh của cô và gia đình, lật đến trang thứ 16 xuất hiện ảnh của cô và chị, là ngày xx/yy/xxyy họ bắt đầu yêu nhau. Tim cô khi nhìn lại cuốn abum này tim như bị ai đó bóp nghẹt thực khó thở. Lồng ngực phập phồng khó chịu. Nhưngx giọt nước rơi vào cuốn abum, đêm đó cô đã khóc rất nhiều.
Hôm sau, Yên Thanh đến thăm. Thấy cô còn ngủ nên ngồi đó mà ngắm nhìn cô ngủ, thật đáng yêu, khuôn mặt không quá thanh tú nhưng đối với nó có một thứ gì đó đã quyến rũ nó khiến 4 năm không gặp càng lúc muốn cô về thật sớm để có thể bên cô.
" cạnh "
Cậu mở cửa bước vào, tay cầm 2 bát cháo thịt bò. Đặt lên bàn
- " sao chị lại không nói hết tất cả đi " - nói xong, cậu bước ra khỏi phòng. Ở trong phòng chỉ còn mỗi nó và cô. Nó hôn lên tóc cô mùi anh đào vẫn còn đos, lưu mãi không buông trên mái tóc dài ngang lưng của cô. Nó thích hình ảnh hoa anh đào bay phất phới trong gió khi xuân rộ, cô thích dầu gội hương anh đào cho nên mái tóc luôn có mùi đó.
Cô tỉnh dậy nhìn thấy nó đang ngắm nhìn cô một cách chăm chú, chẳng lỡ một giây phút nào. Cô buột miệng
- " chị Thư đâu rồi " - nghe xong nó tức giận ra chốt cửa phòng lại, đi tới đè cô xuống giường.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro