Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Không công bằng

An Chi nhận thấy dạo này Như Ngọc có chút thay đổi lạ, cô nàng thường ngồi đờ đẫn và suy tư về một vấn đề trên mây nào đấy, có thể ngồi nguyên một buổi. Cô nàng cũng không thường xuyên ở nhà, họ chỉ có buổi tối mới gặp được nhau trong khi ngày trước gần như không rời nhau nửa bước.

"Dạo này em có việc gì mà bận thế?"

"Ra quán bar thôi." - Như Ngọc đáp.

Cô nàng là chủ của một quán bar ở trên phố cổ, cùng với một người khác. Thông thường người quản lý sẽ là vị đồng nghiệp kia, nhưng dạo này người ấy vào miền Nam để khảo sát thị trường. Họ muốn mở thêm chi nhánh. Chính vì vậy, Như Ngọc luôn bận rộn ở quán bar đó.

Việc này An Chi cũng được thông báo, nhưng không hiểu sao, trực giác của cô ta bảo rằng không phải như vậy, Như Ngọc dường như còn giấu An Chi một điều gì đó.

"Hay tối nay chị đi với em?"

Như Ngọc không trả lời ngay, cô nàng đảo mắt, nhìn chằm chằm An Chi đầy vẻ nghi ngờ:

"Cũng được."

"Vậy chuẩn bị thôi." - An Chi mỉm cười.

Một ngày bình thường như bao ngày, An Chi sẽ không về nhà, Hải Yến không muốn nấu cơm tối. Cô nằm dài trên bàn làm việc tại tiệm váy cưới. Thuỳ Anh bước vào:

"Chị, về chưa?"

"Đã 9 giờ rồi à?" - Hải Yến nhìn đồng hồ trên điện thoại, cô lầm bầm.

"Về thôi." - Cô bé đề nghị.

Nhưng Hải Yến chỉ vươn vai, còn lại cơ thể vẫn dán chặt trên ghế.

"Về trước đi."

Thuỳ Anh cười tươi, cô bé gần như đã định nhảy chân sáo về nhà, nhưng mới chỉ đến cửa, cô bé dừng lại, ngoái đầu:

"Chị không về à?"

Hải Yến thở mạnh, lắc đầu chầm chậm, đột nhiên, cô đề nghị:

"Đi bar đi."

Thuỳ Anh cảm thấy hôm nay Hải Yến hơi kỳ lạ, hơi phấn khích quá. Cô uống rất nhiều bia và sảng khoái nhảy nhót trong quán bar quen thuộc mà họ thường đến. Bình thường Hải Yến sẽ chỉ ngồi, nói chuyện, uống vài ba ngụm bia và bỏ luôn phần còn lại với lý do phải lái xe.

"Hôm nay chị có chuyện gì à?"

"Hả?" - Nhạc quá lớn, khác hẳn với góc ngồi quen thuộc mà họ hay chui vào - "Cái gì cơ?"

"Hôm nay chị vui thế?" - Cô bé ghét sát vào tai Hải Yến, hét lớn.

Cô không trả lời, chỉ tiếp tục cuốn mình vào cơn quay cuồng của rượu bia và tiếng nhạc xập xình. Thuỳ Anh không can, cô bé quyết định không động vào bất cứ giọt bia nào cho đến hết ngày hôm nay. Trực giác mách bảo, Hải Yến rất kỳ lạ.

Hai người họ ngồi thêm được một lúc, hai vị khách không mời xuất hiện, mà nói đúng hơn, là hai người mà Hải Yến không muốn nhìn thấy nhất.

An Chi ngay từ lúc bước vào quán đã nhìn thấy Hải Yến, vì bàn của họ ở chính giữa căn phòng. Mới đầu, cô ta còn tưởng bản thân nhìn nhầm, vậy mà đến gần lại phát hiện ra thật sự là Hải Yến.

Như Ngọc nhíu mày, cô nàng ngước nhìn, chăm chú quan sát sắc mặt của An Chi, rồi lại nhìn sang Hải Yến đang xiên xiên vẹo vẹo cạnh Thuỳ Anh.

"Cô ta làm gì ở đây?" - An Chi buột miệng, nhưng đó chỉ là lời thì thầm nhỏ với bản thân.

Cô ta bị Như Ngọc kéo đến khu chỉ dành riêng cho khách VIP. Như Ngọc không muốn dẫn An Chi đến cũng vì lý do này - không muốn Hải Yến trở thành trung tâm của An Chi.

Điều này nghe chừng có vẻ phi lý, nhưng bản thân Như Ngọc nhận thức được, trung tâm sự chú ý của An Chi hiện tại chỉ xoay quanh Hải Yến. Cô ta không than thở về cô thì cũng sẽ suy đoán xem Hải Yến đang mưu tính chuyện gì. Bất kể chuyện gì, chỉ cần liên quan đến Hải Yến đều sẽ khiến An Chi đứng ngồi không yên.

"Khoan đã, cô ta sao lại ở đây?" - An Chi vẫn không nhận thức được sự chú ý của mình đang đặt lên ai.

"Đây là quán bar mà, cô ta là khách." - Như Ngọc kéo được An Chi ngồi xuống vị trí khuất tầm nhìn đến Hải Yến mới chịu buông tay - "Bia đi." - Cô nàng nói với nhân viên phục vụ.

"Cô ta hay đến đây à?" - Sau khi nhận được cái gật đầu của người kia, An Chi lại nói - "Cô ta biết đây là quán của em không?" - Như Ngọc lắc đầu - "Vậy sao cô ta lại ở đây?"

Như Ngọc khó chịu ra mặt:

"Cô ta ở đây thì làm sao?" - An Chi có chút bất ngờ khi Như Ngọc hơi lớn tiếng - "Đây là quán bar, cô ta là khách. Có vấn đề gì không?"

"Em sao thế?" - Cô ta cười gượng - "Chị chỉ hỏi thôi mà. Tại chị bất ngờ, bình thường toàn thấy cô ta ở nhà, không nghĩ là hoá ra cũng đến quán bar chơi." - Thấy Như Ngọc vẫn nhìn mình chằm chằm, biết cô nàng vẫn chưa hết giận, An Chi đành ôm người ta, hết mực lấy lòng - "Thôi nào, em ghen à? Chị không có ý gì với cô ta hết. Thật mà, chị chỉ hơi bất ngờ thôi. Giờ hết rồi. Chị thề, không nhắc đến cô ta nữa." - Nói rồi, An Chi giơ ba ngón tay lên, dõng dạc tuyên bố.

Có như vậy, Như Ngọc mới thôi ánh mắt hình viên đạn kia, tầm nhìn rời đi chỗ khác. An Chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cô ta nói vậy, nhưng vẫn không ngừng được việc ánh mắt mình đảo về phía trung tâm căn phòng. Cũng bởi quá tập trung, An Chi không phát hiện, không chỉ mình cô ta nhìn về phía Hải Yến, bên cạnh, cũng có một người nữa.

Hải Yến hoàn toàn chìm đắm vào âm nhạc, cô vui vẻ nhún nhảy, mặc kệ ánh mắt của mọi người dành cho mình. Lần này đổi ngược, Thuỳ Anh chỉ uống một chút, cố giữ tỉnh táo. Cô bé nhận thấy Hải Yến kỳ lạ nhưng không nỡ phá hỏng tâm trạng của cô.

Một lúc sau, Hải Yến muốn đứng dậy đi vệ sinh. Tuy nhiên, do có hơi men trong người và đi giày cao gót, cô không cẩn thận ngã dúi vào lòng Thuỳ Anh. Cô bé vội vàng ôm lấy Hải Yến.

Một hành động nhỏ không hiểu sao lại khiến An Chi không giữ được bình tĩnh. Như Ngọc nhìn ra được, vừa rồi, nếu như không phải lý trí của An Chi đủ mạnh mẽ, cô ta đã định lao về phía Hải Yến rồi. Cô nàng trầm ngâm:

"Có chuyện gì sao?"

"Hả?" - An Chi giật mình, ôm lấy người yêu - "Không, không có gì."

Ngay lúc này, điện thoại ở túi áo ngực trái rung lên, An Chi lấy ra phát hiện, có hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Cô ta không khỏi cau mày, Như Ngọc nhìn thấy tên người hiện thị trên màn hình, cũng không muốn tiếp tục gây rối. Cô nàng vỗ vai An Chi, chỉ về hướng hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, bởi đó là nơi gần như yên tĩnh nhất, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tiếng nhạc của quán bar.

An Chi đứng ngoài hành lang, do dự vài giây vẫn quyết định gọi điện thoại cho mẹ. Bà Khánh Mai rất nhanh bắt máy, chất giọng có chút lo lắng:

"Con đang ở đâu đấy?"

"Dạ." - Cô không biết nên nói gì - "Con...đang đi gặp đối tác."

"Đối tác nào? Lại đi với con nhỏ kia chứ gì? Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi, đừng có đi với cái loại người ấy. Nó..."

"Mẹ đừng nói cô ấy như thế. Mà có gì không?" - An Chi nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Lúc nãy mẹ có qua nhà hai đứa, nhưng mà không thấy ai nên mẹ về rồi. Mẹ gọi cho Yến không được nên hơi lo. Con xem thế nào..."

Đúng lúc, Thuỳ Anh cùng Hải Yến từ trong nhà vệ sinh bước ra, Hải Yến đứng không vững, mặt mày xây xẩm, không mở nổi mắt, dựa toàn bộ cơ thể lên Thuỳ Anh khiến cả cô bé cũng không thể giữ thăng bằng. An Chi nhìn thấy cảnh tượng ấy, đột nhiên cảm thấy không hợp mắt:

"Mẹ, không nói nữa, con tìm thấy cô ta rồi."

"Thật à? Ở đâu?"

"Lát nữa con gọi mẹ sau."

Nói rồi An Chi đút điện thoại vào túi quần, tiến đến, không nói không rằng kéo lấy Hải Yến đang say khướt vào trong lòng mình. Động tác quá nhanh, đến nỗi đẩy Thuỳ Anh đập người vào tường. Cô bé không hiểu chuyện gì, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy An Chi liền im bặt.

"Cô...là..."

"Đến đây được rồi, tôi sẽ đưa cô ta về." - Không đợi người kia trả lời, An Chi một tay ôm lấy eo Hải Yến, tay còn lại nắm cánh tay người kia, vòng qua cổ mình.

Thuỳ Anh đứng đằng sau, nhìn bóng lưng hai người kia đi dần, đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Cô ta...là người tốt hay người xấu đây?"

Như Ngọc ngồi một lúc lâu cũng không thấy An Chi quay về, người ở bàn kia cũng chỉ trở lại một người, cô nàng bỗng chốc hiểu ngay nguyên nhân vì sao. Điện thoại cùng lúc cũng rung lên, tin nhắn hiện lên màn hình:

[Đột nhiên mẹ đến, chị về trước, ngày mai bù cho em]

"Thật không bằng mà." - Như Ngọc uống nốt rượu còn lại trong cốc, cũng chẳng biết cái không công bằng mà cô nói là về chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro