Chương 8: Tâm sự và tâm sự
Thuỳ Anh chạy ào vào trong văn phòng của Hải Yến với gương mặt hơn hở. Cô bé không giấu khỏi sự hưng phấn qua nụ cười toe toét. Niềm vui lan tỏa khiến Hải Yến đang buồn phiền cũng phải vui lây.
"Cái gì đấy?" - Hải Yến tự nhiên cười theo - "Cười cái gì đấy?"
"Chị nhận được lương chưa?" - Thuỳ Anh hớn hở lắc lắc chiếc điện thoại trên tay.
Nhờ vậy, Hải Yến chợt nhận ra hôm nay là ngày 10. Cô vội cúi xuống kiểm tra điện thoại. Sau khi nhận được thông báo của App ngân hàng - nhận được tiền, mới dần thoải mái.
"Chị, nay đi liên hoan đi." - Hoá ra mọi sự hào hứng kia đều là vì mỗi khi nhận lương, Thuỳ Anh sẽ cùng Hải Yến đi chơi tới bến - "Mấy lần trước chị đã không đi rồi, lần này không được trốn đâu đấy."
Tháng trước cô không đi là bởi hôm đó là ngày kỉ niệm một tháng hôn lễ của cô và An Chi, hai người họ phải trở về nhà ăn cơm cùng bà Khánh Mai. Hải Yến chợt nhận ra, đã tròn hai tháng kể từ ngày họ tổ chức cái đám cưới đáng nguyền rủa ấy.
"Thời gian trôi qua nhanh thật đấy." - Hải Yến nói nhỏ với chính bản thân mình - "Mới đấy đã hai tháng rồi."
Thuỳ Anh nhíu mày, không nghe rõ Hải Yến nói gì, cô bé liền hỏi:
"Cái gì cơ ạ?"
"Hôm nay là kỷ niệm hai tháng ngày cưới, bảo sao cô ta đến đây." - Hải Yến đánh mắt ngoài cửa sổ. Từ đây không thể nhìn ra mặt đường chính, nhưng vẫn thấy được một góc nhỏ của cửa hàng tạp hoá đối diện.
Ban đầu cô không để ý, nhưng sau một vài vị khách đến thử váy cưới, Hải Yến nhận thấy một chiếc xe quen thuộc luôn đỗ ngoài cửa tiệm. Đó là xe của An Chi, nhưng người cầm lái lại không phải cô ta.
Như Ngọc nghĩ rằng cửa sổ dán phim cách nhiệt ô tô và chống nắng thì người ngoài không thể nhìn vào bên trọng. Tuy nhiên, với con mắt cú vọ của bé lễ tân Thuỳ Anh, mọi chuyện sẽ được giải quyết trong một nốt nhạc.
"Có cần đuổi cô ta không?" - Thuỳ Anh tự nhiên hỏi.
"Kệ đi." - Hải Yến bình tĩnh lắc đầu.
"Mà thôi, nói chung là tối nay chị không được trốn đâu đấy. Chị bỏ mất hai tháng rồi chứ ít gì."
Hải Yến nghĩ, có lẽ ngày kỷ niệm này cũng chỉ có mình cô nhớ, còn An Chi, thôi bỏ đi. Cô ta về nhà đã là một kỳ tích rồi, còn nếu không phải kỳ tích thì cũng là hoạ rơi xuống đầu. Dù là trường hợp nào cũng không phải điều tốt lành gì cho Hải Yến.
"Được rồi." - Cô đồng ý.
Sau khi tan ca, Hải Yến cùng Thuỳ Anh đến một quán bar gần cửa tiệm. Đó cũng là quán quen của bọn họ. Không khí sôi nổi khác hẳn với vẻ tĩnh mịch ở nhà Hải Yến, vì vậy ban đầu, cô có chút không quen.
Thuỳ Anh đẩy Hải Yến đang trầm ngâm suy nghĩ, hớn hở hỏi:
"Chị sao đấy, đi quẩy mà mất tập trung thế."
"Tao đang nghĩ chơi xong đêm nay có còn tiền đến cuối tháng hay không đây."
Bởi Thuỳ Anh không có thiện cảm với gia đình An Chi nên Hải Yến hạn chế nhắc đến họ nhất có thể. Cô bé luôn bày ra một thái độ cực kỳ cứng rắn trước những sự việc xảy ra đối với Hải Yến, nhưng cô chỉ muốn bình yên mà sống.
"Em tính cả rồi, chị yên tâm. Kiểu gì cuối tháng cũng đủ cho mình đi thêm buổi nữa."
Hải Yến bật cười:
"Có thật không đây? Nghe cứ điêu điêu."
"Thật." - Thuỳ Anh cười cười - "Có chuyện này thật hơn này. Vừa nãy em đi vệ sinh, thấy cô ta ngồi ở chỗ dành cho khách VIP."
"Ai? Như Ngọc á?" - Hải Yến nhíu mày, còn tưởng mình nghe nhầm.
Tuy nhiên, sau khi nhận được sự khẳng định từ Thuỳ Anh, Hải Yến cũng bắt đầu suy nghĩ. Như Ngọc đỗ xe ở ngoài cửa tiệm của cô nguyên một ngày trời, sau đấy lại đi theo đến tận quán bar.
"Con dở hơi này rảnh thật sự."
Hải Yến không cẩn thận nói ra miệng những lời trong lòng. Thuỳ Anh nghe thấy liền bật cười lớn. Có lẽ là do cả hai đều có men say trong người, vì vậy hai cô gái cười đến quên trời đất ở một góc phòng.
Phải đến hơn 5 phút sau, cơn buồn cười mới nguôi dần. Thuỳ Anh vừa ôm bụng, vừa lau nước mắt:
"Thế giờ sao chị? Có cần ra nói chuyện không?"
"Không hiểu mục đích của cô ta lắm." - Hải Yến nhún vai - "Thôi kệ đi, đằng nào cô ta cũng không làm gì mình. Mà chả hiểu đi theo làm gì thật."
"Kệ đi, kệ đi." - Cô bé khoác vai Hải Yến, không có trọng tâm, ngả ngớn - "Đêm nay phải chơi hết mình. Kệ hết. Dăm ba con nhỏ dở hơi không thể làm khó cuộc chơi của chị em ta."
Hải Yến về nhà cũng phải gần 2 giờ sáng. Mặc dù cô uống không nhiều, nhưng cũng không thể tỉnh táo như người không có tí cồn nào trong người. Khoá cửa cẩn thận, quay ngược lại, chào đón Hải Yến là một màn đêm đen.
Cô tung chiếc chìa khoá trên tay tạo vài tiếng lách cách, đèn nhà mở sáng, căn nhà thật ra chẳng có người. Hải Yến ngồi xuống sofa, im lặng nhìn trần nhà. Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ về nhà đến vậy.
Mặc dù Hải Yến không sợ cô đơn, thậm chí cô còn sợ hôn nhân hơn, nhưng không hiểu sao, căn nhà rộng lớn này lại khiến cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Cô từng tưởng tượng ra khung cảnh bản thân và An Chi vui vẻ, hoà thuận sống chung một mái nhà. Cho dù họ không yêu nhau, không phải vợ chồng mà chỉ là hai người bạn. Hải Yến không thích con gái, hoặc ít nhất, cô không thích An Chi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa việc họ cứ phải đối với nhau như nước với lửa.
Suy cho cùng, việc Hải Yến không muốn kết hôn cũng chính vì sợ sự không hoà hợp trong hôn nhân. Vậy mà hiện giờ, cô đang nếm trải nỗi sợ ấy từng ngày.
Hôm sau, Hải Yến nghỉ buổi sáng, dành thời gian để đi siêu thị và tận hưởng không gian thoải mái ít ỏi. Cô bước từng bước chậm rãi trong siêu thị, qua các gian hàng, suy tính giá tiền từng món đồ mà mình chạm tay tới.
Thế nhưng, ước muốn nhỏ nhoi ấy của cô mãi mãi không thể trở thành hiện thực bởi một cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Hải Yến thở dài, kéo theo chiếc giỏ hàng nhanh chóng vượt qua các kệ đồ, biến mất ở cuối đường. Người đi theo cô cũng vội vội vàng vàng chạy theo, nhưng lại để mất dấu. Ngay khi cô nàng đang ngó nghiêng tìm người thì Hải Yến đã từ đâu xuất hiện ngay trước mặt.
"Tại sao đi theo tôi?"
Như Ngọc giật mình. Cô nàng không tự chủ, ho nhẹ vài tiếng, coi như giả điếc, không nghe, không thấy Hải Yến.
"Đừng giả vờ nữa. Hôm qua trông cô hiên ngang lắm cơ mà, sao hôm nay lại tỏ ra như bị bắt quả tang thế?"
Như Ngọc bị nói trúng tim đen, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể đâm lao theo lao. Trước tiên, cô nàng lườm nguýt Hải Yến và hất tóc một cách sang trọng. Nhưng trong mắt Hải Yến, đối phương như người ngoài hành tinh. Cô mệt mỏi chờ đợi người kia biến hình.
"Tôi không đi theo cô, trùng hợp thôi."
Hải Yến đương nhiên không tin, tuy nhiên, cô cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người kia nhằm tạo áp lực vô hình.
"Cô nhìn cái gì?" - Như Ngọc theo phản xạ lùi lại đằng sau mấy bước.
"Cô thật sự không có gì muốn nói với tôi à?" - Hải Yến trầm ngâm, sau vài phút cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Như Ngọc chớp chớp mắt, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Cái...cái gì?"
"Nếu cô muốn nói gì thì nói luôn ở đây đi. Cô cứ đi theo tôi thế, tôi cũng thấy sợ lắm."
Hải Yến chặn đầu xe đẩy của Như Ngọc, không cho cô nàng chạy thoát. Nhưng Như Ngọc không có ý định đó. Biểu cảm khẩn trương lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt ấy, Hải Yến không biết.
"Chúng ta thì có gì để nói? Sao cô lại nghĩ thế?"
Hải Yến lại im lặng không đáp ngay, nhưng ánh mắt của cô chưa lần nào rời khỏi Như Ngọc. Vẻ đăm chiêu của cô vô tình khiến ánh mắt của đối phương chạy lung tung.
"Cô thật sự không có gì để nói à?" - Hải Yến vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.
Như Ngọc bất ngờ hét lớn:
"Không có gì hết."
Hành động bất ngờ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh dù vào thời điểm này, siêu thị cũng không quá đông người. Tuy nhiên, âm thanh lại vang đi rất xa. Như Ngọc giật mình, cô nàng xấu hổ dẫn đến mất bình tĩnh, định bỏ chạy, nhưng không nhúc nhích được bởi một bàn tay nắm chặt đầu xe đẩy.
"Tránh ra." - Như Ngọc nhỏ giọng, thầm thì.
"À, xin lỗi." - Hải Yến cũng giật mình, nhận ra hành động vô duyên của bản thân - "Nếu vậy thì đừng đi theo tôi nữa."
"Tôi không đi theo cô." - Như Ngọc lần nữa khẳng định. Cô nàng đi vượt qua người kia và đi về hướng sau lưng Hải Yến.
"Vậy mà ở quán bar tôi lại cứ nghĩ cô có tâm sự gì chứ."
Dừng bước, Như Ngọc sững sờ, cô nàng quay ngoắt lại, muốn xác định những gì mình nghe là từ người kia. Nhưng Hải Yến đã biến mất từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro