Chương 6: Ngờ vực
Tại một chung cư cao cấp, bảng hiển thị dừng ở tầng 12, cánh cửa thang máy kéo sang hai bên, một người phụ nữ với vẻ đẹp sang trọng và kiều diễm bước ra. Cho dù hành lang không có ai, cô cũng tự nhủ bản thân phải thật toả sáng.
Như Ngọc sải từng bước tự tin về căn hộ của mình. Vừa mới đi qua ngã rẽ, ngay từ đầu hành lang, cô đã nhìn thấy một người ngồi bệt trước cửa nhà mình.
An Chi tựa trán lên đầu gối, không hề nhận ra sự có mặt của Như Ngọc, cho tới khi nghe tiếng bước chân ngày một to dần.
"Ngọc." - An Chi vội vàng đứng dậy, sốt sắng.
"Chị còn đến đây làm gì nữa?" - Như Ngọc tỏ ý khó chịu - "Không phải đã nói rõ rồi còn gì nữa. Chị, về bên vợ của mình đi, chúng ta không còn quan hệ gì hết."
Nói xong, cô toan mở cửa, liền bị An Chi kéo lại, giữ chặt hai vai:
"Em nghe chị nói đi được không. Chị không bao giờ coi cô ta là vợ. Đây là mẹ ép, chị không...không hề muốn chuyện này xảy ra."
Vừa nhắc đến bà Khánh Mai, Như Ngọc lại còn tức giận hơn. Cô trực tiếp mở cửa, đi vào trong mà không thèm để ý đến An Chi vẫn đang khổ sở không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tối hôm qua, khi đang dùng bữa với Hải Yến, An Chi mới chỉ ăn được vài miếng lót dạ đã nhận được tin nhắn đòi chia tay của Như Ngọc.
Sau đấy, cho dù An Chi có gọi đến cháy máy, nhắn tin muốn gãy tay cũng không nhận lại được sự phản hồi. Vì vậy mới dẫn đến tình cảnh ngày hôm qua. Có lẽ, Hải Yến cũng phần nào đoán được nguyên nhân chính của sự hối hả kia là gì.
An Chi theo sau Như Ngọc, cẩn thận đóng cửa lại. Việc trước tiên cô ta cần làm là dỗ dành cô người yêu này cho cẩn thận.
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" - An Chi ngồi xuống cạnh Như Ngọc, dịu dàng nhưng cũng không kém phần lo lắng - "Nói cho chị biết đi được không?"
"Chị còn hỏi tôi nữa à? Về nhà mà hỏi cô vợ yêu dấu của chị đi chứ." - Như Ngọc hất tay người kia ra, lại tức giận đứng dậy, chuyển chỗ ra chiếc sofa nhỏ bên cạnh.
An Chi nhíu mày:
"Hải Yến á? Cô ta liên quan gì ở đây?"
"Nếu không phải tại cô ta, mẹ chị có đến tận nhà tìm tôi hay không? Chị không biết hôm qua mẹ của chị đã sỉ nhục tôi đến mức nào đâu." - Như Ngọc ấm ức nói.
Lại nói đến tối qua, khi Như Ngọc như thường lệ đi mua sắm trở về nhà, còn chưa ngồi ấm ghế đã có tiếng bấm chuông ngoài cửa. Vốn tưởng rằng người ấy là An Chi, liền hào hứng ra mở cửa, không ngờ là bà Khánh Mai.
"Cô là người thông minh, tự biết số tiền này có nghĩa là gì đúng không?" - Bà Khánh Mai lấy ra một tấm chi phiếu, dù mỏng như sức nặng không nhỏ, đẩy đến trước mặt Như Ngọc.
Cô đến liếc cùng chẳng thèm liếc, liền nhếch môi cười:
"Đây không phải là chuyện tiền có thể giải quyết được đâu. Bác nghĩ số tiền cỏn con này có thể bắt cháu rời xa An Chi ạ?"
"Cô đâu có yêu con gái tôi." - Bà Khánh Mai đối đáp nhỏ nhẹ - "Thứ cô yêu là tiền của nó."
Như Ngọc ném chiếc điện thoại vào người An Chi, đó cũng là món quà mới nhất mà người kia tặng cho cô.
"Tôi thật không ngờ mẹ của chị có thể nghĩ tôi là loại đào mỏ rẻ mạt như thế." - Cô nói - "Biến đi, tôi không cần."
An Chi khó xử, đón lấy điện thoại theo phản xạ. Cô ta đặt nó lên bàn, còn bản thân cũng chuyển qua chiếc ghế mà Như Ngọc đang ngồi. Cô ôm lấy người con gái của mình.
"Được rồi mà. Chuyện này chị thật sự không biết."
"Giờ thì chị biết rồi đấy."
"Thôi mà, chị không muốn chia tay. Còn mẹ, em cứ kệ đi. Chị sẽ nói chuyện này với mẹ sau." - An Chi nhỏ giọng dỗ dành.
"Kệ là kệ thế nào? Chẳng lẽ chị muốn em phải chịu cái thái độ đấy của mẹ?" - Như Ngọc không chịu, cô hất cánh tay đang yên vị trên vai mình - "Em chẳng hiểu nổi nữa. Chẳng lẽ em còn không bằng cô vợ của chị?"
"Tất nhiên là hơn rồi." - An Chi vội vàng nịnh nọt - "Tất nhiên là em hơn hẳn cô ta rồi. Chẳng qua là hiện giờ cô ta đang được lòng mẹ, nên mới chiếm ưu thế. Em cứ đợi đi, sớm muộn gì chị cũng sẽ cho mẹ biết bộ mặt thật của cô ta."
"Còn bây giờ..." - An Chi lấy ra trong ví một chiếc thẻ tín dụng, đưa cho Như Ngọc - "Cái này, đủ rồi chứ?" - chỉ để nhận lại nụ cười hài lòng của cô.
Hải Yến trở về nhà với tâm trạng thoải mái. Hôm nay là thứ 6 và cô sẽ được tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình. Với tình hình ngày hôm qua, có lẽ An Chi sẽ không về nhà, Hải Yến có hàng tá ý tưởng trong đầu để có thể tận hưởng buổi tối tuyệt vời.
Cô bước vào trong nhà và đột nhiên khựng lại. An Chi đang ngồi chễm chệ giữa nhà, ngay trên ghế sofa, an nhàn xem tivi. Hải Yến đang có một loạt những câu hỏi chạy quanh trán. Tuần này người này về nhà tận hai lần, không những vậy lại còn là hai ngày liên tiếp nhau. Vậy là sao?
An Chi nhận ra sự có mặt của Hải Yến, nhưng cô ta chẳng mảy may bận tâm. Hải Yến nghĩ rằng không thể cứ coi như người kia tàng hình được, nên đành bấm bụng lên tiếng trước.
"Cô ăn tối chưa?" - An Chi không trả lời. Hải Yến cũng không để tâm, đi tới bên cạnh cô ta, tất nhiên vẫn giữ khoảng cách nhất định - "Tôi nấu bữa tối cho cô nhé."
"Cô biết tôi thích ăn gì không mà nấu?" - Trước khi Hải Yến quay đi, An Chi đã kịp lên tiếng.
Hải Yến cười nhạt:
"Vậy cô thích ăn gì?"
Như chỉ chờ có vậy, An Chi tắt tivi, đứng dậy, đối diện với Hải Yến, kéo gần khoảng cách với cô hơn, ném điều khiển sang một bên, trên ghế sofa.
"Làm vợ mà không biết chồng mình thích ăn gì à?"
Hải Yến đứng hình. Nụ cười của cô bất chợt cứng ngắc. Cô ta nói thế là có ý gì? Bọn họ cũng đâu phải vợ chồng thật sự đâu. Nói cái gì vậy trời?
"Đúng là mẹ của tôi nên nhìn thấy cảnh này. Xem cô con dâu yêu quý của mẹ rốt cuộc là người như thế nào." - An Chi đay nghiến - "Hoá ra cũng chỉ là một kẻ mách lẻo."
Nguyên nhân chính dẫn đến việc An Chi bất thình lình có mặt ở nhà là do lời nói kích động của Như Ngọc ban nãy.
"Mà này, mẹ biết chuyện của chúng ra hôm đám cưới của chị rồi đấy." - Cô vui vẻ cầm lấy tấm thẻ visa, giơ lên mà ngắm nghía nó.
"Làm sao mẹ biết được? Hôm trước chị về, mẹ vẫn bình thường mà." - An Chi ngạc nhiên.
"Tất nhiên là không phải em nói rồi." - Như Ngọc nhún vai, cười cười.
Hải Yến nhíu mày, cô chẳng hiểu nổi vì sao những người xung quanh mình luôn thích nói ẩn ý, cứ nói thẳng ra thì làm sao? Không phải do Hải Yến ngu ngốc, mà cứ cho là cô tối dạ thật đi, đâu phải cứ lúc nào đoán đúng ý của người khác mới được cho là thông minh.
"Cô nói thế là có ý gì?"
"Ý gì, cô phải hiểu chứ."
Hải Yến thầm thở dài bất lực trong lòng. Nếu cô không đoán được thì có phải câu chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc không? Và cô sẽ không được đi ăn tối.
"Tôi không hiểu ý cô thật."
Vẻ nguy hiểm của An Chi lập tức bị thế chỗ bằng sự tức giận như bị chọc quê. Cô ta nắm lấy bả vai của đối phương, giận dữ chất vấn:
"Đừng có mà giả ngu. Cô chính là người đi nói cho mẹ tôi biết về việc tôi biến mất ở đám cười chứ gì."
Hải Yến chớp chớp mắt:
"Không phải tôi." - Cô ngơ ngác nói.
"Không cô thì ai vào đây nữa." - An Chi đẩy Hải Yến ra sau - "Hôm đó có ba người, tôi và Ngọc chắc chắn không nói rồi, ngoài cô ra thì còn ai vào đây."
Hải Yến ngẫm nghĩ rồi nói:
"Thực ra vẫn còn một người nữa." - Cô thành công lôi kéo được sự chú ý của An Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro