Chương 5: Tầng địa ngục thứ nhất
Cuộc sống hôn nhân là tầng địa ngục đầu tiên. Hải Yến không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, mà giờ cô phải đối mặt với sự giày vò này.
Một tuần sau lễ cưới, cặp đôi được dọn ra ở riêng, hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son, chỉ có hai người. Nhưng điều kinh khủng nhất chính là căn biệt thự của họ lại nằm ở ngoại ô. Mỗi lần đi làm, Hải Yến đều phải mất đến hơn 1 giờ đồng hồ.
An Chi không hay ở nhà, một tuần có 7 ngày, cô ta sẽ về nhà từ đêm tối thứ 7 và sau đấy biến mất dạng vào sáng thứ 2 đầu tuần. Căn nhà rộng rãi chỉ có mình Hải Yến. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như nơi này không quá hiu quạnh. Hải Yến đôi lúc về nhà buổi tối cũng hơi rợn người.
Mặc dù biết rằng An Chi không về, nhưng Hải Yến vẫn theo nguyên tắc của một người con dâu, một người vợ mà làm, nấu một bữa tối thật thịnh soạn. Nếu như An Chi không về, phần của cô ta sẽ trở thành bữa sáng hoặc trưa của Hải Yến cho ngày hôm sau.
Nhìn bữa tối công phu được mình cất công chuẩn bị, Hải Yến nhìn lên tấm di ảnh của mẹ mình trên bàn thờ, chợt cảm thấy hơi chạnh lòng. Cho đến khi mẹ của cô mất, bà vẫn chưa được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của con gái mình. Hải Yến cũng chưa lần nào thật sự muốn nấu một món ăn cho mẹ.
Cô không thích đến căn biệt thự của gia đình An Chi. Thời gian mẹ của cô nghỉ phép càng không có, chính vì vậy, họ chẳng có cơ hội nào có thể cùng nhau thực hiện những chuyện nhỏ nhất, dù là ăn một bữa cơm.
Hải Yến đặt tạp dề lên bàn, đối diện chỗ ngồi của bản thân. Cô đặt một bàn ăn và gác lên trên một đôi đũa, tựa như căn nhà có hai người, một dành cho cô, còn lại, dành cho mẹ.
Hải Yến hít một hơi sâu rồi thở dài. Miếng cơm đầu tiên chưa lên tới miệng đã nghe bên ngoài có tiếng mở cửa. Cô nhíu mày, An Chi không thể về giờ này.
"Chẳng lẽ có trộm?" - Cô thầm thì trong cổ họng.
Hải Yến nuốt nước bọt, sắc mặt dần chuyển sang tái mét, cô run run chạy vào trong bếp, vớ vội cái chày, rón rén bước ra ngoài cửa.
Càng đến gần, tiếng động bên ngoài càng lớn. Tiếng tra khoá vào ổ, mở khoá, tiếng tít tít bấm mật mã, tiếng cạch cửa mở. Hải Yến không suy nghĩ nhiều, nắm chặt cán chày, giơ quá đầu.
Một, hai, ba, cô tự nhẩm trong đầu.
Người mở cửa bước vào là An Chi. Hải Yến dừng tay kịp thời. An Chi dành cho người kia một ánh nhìn khó hiểu, mặc dù trước đấy, cô ta cũng đôi chút giật mình:
"Làm cái gì đấy?"
"An Chi?" - Hải Yến còn tưởng mình nhìn nhầm, thật sự là cô ta - "Sao cô về giờ này?"
"Sao? Đây là nhà của tôi, tôi muốn về giờ nào thì về giờ đấy. Cô có ý kiến gì?"
"Không." - Hải Yến lắc đầu, vội giấu cái chày ra sau lưng.
Nhưng đằng nào An Chi cũng chiêm ngưỡng cái chày cùng một loạt hành động kì quặc của Hải Yến rồi, nên có thể coi hành động cuối cùng hơi thừa thãi.
"Chẳng lẽ cô nghĩ tôi là trộm?"
Thấy suy nghĩ của mình bị nhìn thấu, Hải Yến ho khan, không dám trao đổi ánh mắt với An Chi:
"Thì cũng muộn rồi mà. Chỗ này cũng khá vắng vẻ."
"Cửa ở nhà này nhận diện khuôn mặt, mã khoá cũng có xác nhận dấu vân tay, cửa số có hệ thống chống trộm, cô nghĩ trộm vào đây mà dễ à?" - An Chi cởi giày, để mặc chúng nằm ngổn ngang, bước vào nhà, miệng vẫn lèm bèm nói Hải Yến - "Hơn nữa kể cả có trộm thật, cô nghĩ cái chày của cô có thể bắt được trộm chắc?"
"Lần sau, nếu muốn bảo vệ bản thân, làm ơn cầm một con dao." - An Chi vừa nói vừa đi đằng trước, cô ta đi thẳng vào trong và phát hiện trên bàn có khá nhiều món ăn.
Đếm ra có 5 món mặn và một canh, khẩu phần lớn hơn một người. An Chi nhíu mày, đảo mắt quanh căn nhà rộng lớn xem có điều gì kì lạ không. Sau khi xác nhận mọi thứ đều bình thường, cô ta vẫn bán tín bán nghi:
"Cô dẫn trai về nhà à?"
"Hả?" - Khác với vẻ bất ngờ của Hải Yến, An Chi tỏ ra rất bình thản.
"Cô dẫn trai về nhà sao?"
"Không có." - Hải Yến ngay lập tức phủ nhận.
"Không có?" - An Chi nhướn mày, đương nhiên không tin - "Nấu nhiều món như thế này, lại còn hai bát hai đôi đũa. Không phải dẫn trai về nhà, chẳng lẽ đợi tôi về sao?"
Hải Yến không biết nên giải thích thế nào. Cô không thể nói rằng cố tình làm thừa để cho ngày mai được. Vì vậy, cô chỉ đành ậm ừ:
"Phải."
An Chi nhếch mép, cười hài lòng. Cô ta thoải mái ngồi xuống vị trí đối diện với chỗ ngồi ban nãy của Hải Yến, ném tạp dề qua một bên, cầm bát với đũa được sắp sẵn trước mặt.
Hải Yến vội vàng chạy lại, giành lấy bán và đũa:
"Để tôi lấy bát đũa mới cho cô."
An Chi nhíu mày, nhìn lại đồ trên tay minh:
"Bát đũa này thì sao?"
"Cái này..." - Hải Yến đặt bát đũa ra xa tầm này của An Chi, ngay cạnh mình - "Không ăn được. Để tôi lấy đồ mới cho cô."
Ngay khi cô định quay đi, An Chi giữ lấy cổ tay cô, kéo lại:
"Một là giải thích tại sao không ăn được. Hai là tôi sẽ ăn bằng nó." - Cô ta nóng nảy - "Hay là cô thật sự dẫn trai về nhà."
"Tôi không có." - Hải Yến khó xử nói - "Đó là của mẹ tôi."
Một khoảng không im lặng. An Chi không load kịp thông tin, đang cố gắng tiêu hóa hết đống từ ngữ mà Hải Yến vừa cung cấp. Cô ta giật mình bỏ tay Hải Yến ra, đảo mắt sợ sệt xung quanh nhà.
Theo như thông tin An Chi biết được, mẹ của Hải Yến không còn sống nữa:
"Của mẹ cô? Mẹ cô về ăn?"
"Không phải. Chỉ là tượng trưng thôi." - Nói xong, Hải Yến chợt nhận ra có gì đó là lạ - "Chẳng lẽ, cô sợ sao?"
An Chi nhíu mày nhìn Hải Yến, cô ta không giật nảy mình như trong tưởng tượng của Hải Yến, chỉ đáp lại cô bằng ánh nhìn kì thị:
"Đừng làm mấy chuyện quái gở trong nhà của tôi. Nếu không thì đêm nay cô ngủ ngoài đường, tiện thể test xem an ninh khu này thế nào."
Hải Yến đột nhiên cảm thấy lòng tự trọng bị đạp thê thảm. Cô chỉ muốn dùng nhìn món đồ vô tri để khoả lấp sự tiếc nuối và trống trải, nhưng Hải Yến quên mất bản thân đang ở đâu và căn nhà này là của ai. Vốn dĩ cô không có giá trị gì trong căn nhà này, vì vậy càng không dám đòi hỏi.
"Thế mà chị cũng cho qua được?"
Thuỳ Anh bức xúc, đập bàn cái rầm khiến Hải Yến giật mình. Cô tròn mắt nhìn cô bé đang tức giận thay phần của mình. Chuyện ngày hôm qua, Hải Yến cũng chẳng phản bác, cô đi lấy bát đũa cho An Chi. Nhưng mới chỉ ăn được vài miếng, An Chi nhận được điện thoại là đứng lên đi luôn, không quan tâm Hải Yến vẫn đang ngồi đấy.
"Không thì phải làm sao? Cô ta nói cũng đâu có sai. Nhà đấy vốn dĩ là của cô ta mà."
"Việc gì chị phải nhịn cô ta thế để làm gì?"
Hải Yến cười nhạt:
"Đằng nào cũng phải ở với nhau. Cứ hơn thua mãi cũng chẳng có được gì."
"Nhịn không phải là một cách sống đâu chị ạ."
Thuỳ Anh đứng dậy, cô bé vì quá bức xúc dẫn đến muốn đi ra ngoài cho khuây khoả. Hải Yến nhìn theo bóng lưng người kia bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi cho nhân viên, chỉ biết thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro