Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Nguyên nhân của sự bất hạnh

Khoảng 10 giờ sáng, An Chi đưa bà Khánh Mai đến nhà tang lễ thành phố. Phần lớn những người sống trong khu vực của họ đều sẽ đưa người thân đã mất đến đây. Bởi đây không phải dịp lễ quan trọng, chỉ là một ngày lễ kỉ niệm giữa hai người nên bà Khánh Mai cũng không yêu cầu đưa về quê có mộ của chồng.

An Chi đặc biệt mua một bó hoa nhỏ, đặt lên kệ thờ tại ô của bố. Mặc dù người đàn ông đã mất cách đây gần 1 năm, nhưng nỗi buồn của sự chia ly vẫn mãi dai dẳng. An Chi cũng không nhịn được mà đỏ hoe hốc mắt.

"Bố mẹ, chúc mừng kỉ niệm 30 năm ngày cưới."

Bà Khánh Mai bật cười, dù cho nước mắt đang lưng tròng. Bà ôm lấy An Chi và cô ta cũng vòng tay, vỗ vỗ lưng bà, tựa như một lời an ủi.

Khoảng 20 phút sau, An Chi ra ngoài ngồi nghỉ, để dành không gian riêng cho bố mẹ ở bên trong. Bản thân ra ngoài còn một việc khác, chính là gọi điện cho Hải Yến, nhưng không hiểu sao người kia không chịu bắt máy.

Ngay khi An Chi định bấm số gọi đến lần thứ ba, đột nhiên cô ta bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Như Ngọc từ ngoài cửa bước vào với một túi đồ và một bó hoa nhỏ đặt trên cánh tay.

Suốt thời gian 7 năm quen nhau, An Chi chưa từng biết, cũng chưa từng thấy Như Ngọc đến những nơi như thế này.

"Chẳng lẽ có người mất?"

Chính An Chi cũng không hiểu được vì sao bản thân lại đi theo Như Ngọc, lại còn đi theo với bộ dạng lén lún, không muốn bị người kia phát hiện.

Như Ngọc dừng lại ở cuối hành lang, bên tay trái ô di ảnh cũng có một lối đi thông sang dãy đối diện, cũng là nơi mà An Chi trốn tại đó để quan sát cô nàng. Như Ngọc hoàn toàn không nhận ra có điều gì bất thường, từ tốn cắm bó hoa lên ban thờ.

"Xin lỗi nhé." - An Chi tò mò khi Như Ngọc lại bắt đầu bằng câu xin lỗi - "Lâu rồi không đến thăm, cậu thế nào rồi?"

"Tớ ấy hả?" - Như Ngọc bật cười nhạt - "Không ổn chút nào. Còn nhớ người tớ từng kể cho cậu nghe không? Cái người mà tớ nói đem lại cho tớ cảm giác giống như ở bên cậu...người ấy..."

An Chi nhíu mày, từng câu từng chữ đều khiến cô ta từ bất ngờ đến ngã ngửa. Cô ta không biết nên nói gì ngoài việc đừng im như trời chồng ở đó. Mỗi lời người kia nói ra, đều lọt vào tai An Chi không sót một chữ nào. Cuối cùng, không biết sau bao lâu, khi điện thoại nhận được cuộc gọi từ bà Khánh Mai, cũng may An Chi luôn để ở chế độ rung, cô ta mới rời đi, bỏ lại Như Ngọc ở đó với cuộc độc thoại còn dang dở.

Khi họ trở về cũng đã xế chiều, Hải Yến không biết đã đi đâu mất, để cả căn nhà trở nên âm u và đem lại cảm giác của sự hiu quạnh. Mới đầu, An Chi không thể diễn tả cảm xúc của bản thân với không khí trầm mặc này, cô ta chỉ hiển nhiên bỏ ngang nó mà chạy đi bật đèn sáng khắp căn nhà.

Bà Khánh Mai đột nhiên thông báo rằng lát nữa có hẹn với mấy người bạn ra ngoài ăn tối, nên An Chi và Hải Yến sẽ có không gian riêng tư tối nay. An Chi đoán, có lẽ bà Khánh Mai cũng không muốn ở trong căn nhà vẫn còn phảng phất hình bóng quen thuộc của bố.

Đến khi căn nhà không còn ai, An Chi mới lặng lẽ bước lên phòng. Vừa mới bật điện, cô ta đã giật mình khi thấy một bóng người ngồi im trên chiếc giường, trong căn phòng tối đen như mực.

"Ôi mẹ ơi, Hải Yến?" - An Chi nhíu mày, vội tiến lại gần cô xem xét. Sắc mặt Hải Yến không được tốt lắm, thấy vậy, An Chi liền lo lắng - "Sao không bật đèn? Mày làm cái gì đấy?"

Đối phương không trả lời, chỉ im lặng với gương mặt nhiều muộn phiền. Điều này còn khiến An Chi sốt sắng hơn và hoàn toàn quên khuấy đi kế hoạch ban đầu của họ.

"Này? Sao đấy? Mày bị làm sao?" - Cô ta nắm lấy hai vai Hải Yến mà lắc nhẹ, cố gắng thu hút sự chú ý của đối phương - "Hải Yến."

Lúc này, người được gọi tên mới dần lấy lại tiêu cự, ngẩng đầu nhìn lấy An Chi đang vô cùng sợ hãi. Hơi thở của Hải Yến không ổn định, An Chi lần đầu thấy bộ dạng gần như mất kiểm soát này của cô.

"Trong két không có bản hợp đồng, cũng không có giấy nợ."

Cơ mặt An Chi giãn ra đôi phần, cô ta thở phào ngồi xuống cạnh Hải Yến. Mặc dù cô ta thừa nhận có chút thất vọng, bàn tay bị bỏng còn phải nghỉ làm hơn một tuần trời, cuối cùng lại thành công cốc. An Chi đặt tay lên vai Hải Yến, vỗ vỗ an ủi:

"Được rồi, đừng buồn nữa. Thua keo này ta bày keo khác, đừng nản chí. Biết đâu mẹ lại để trong văn phòng làm việc của bố thì sao? Mày đánh hết bộ chìa khoá của mẹ đúng không? Chắc là trong số đấy có chìa khoá văn phòng."

Hải Yến xoay qua nhìn An Chi, con người vẫn đang nở nụ cười gượng gạo ra sức an ủi mình.

"Tao không tìm thấy hợp đồng, thay vào đấy, tao tìm thấy cái này."

Vừa nói, cô vừa đưa cho An Chi xem những bức ảnh mà bản thân chụp lại khi tìm thấy trong két sắt. Toàn bộ đều là những bức ảnh chụp chung của bà Khánh Mai và mẹ của Hải Yến thời còn trẻ, cho tới khi trưởng thành.

"Sao?" - An Chi xem qua bức ảnh rồi ngẩng lên, khó hiểu - "Có chuyện gì? Đừng nói với tao là mày không nhận ra đây là mẹ mày đấy?"

"Mày có biết mẹ tao với mẹ mày thân nhau đến mức nào không?"

An Chi nhìn qua bức ảnh, rồi nhún vai:

"Cũng không rõ, tao không quan tâm lắm. Tao chỉ biết là hai người rất thân thiết với nhau. Hình như là chơi với nhau từ thời còn là sinh viên à?" - Cô ta nhìn xuống bức ảnh - "Nói chung là tao cũng không rõ lắm, nhưng mà chắc phải thân thiết lắm. Mẹ tao còn cho mẹ mày vay tiền mà, chữa bệnh cho bố mày đấy. Xong đưa mẹ mày về làm..." - An Chi ho nhẹ khi biết bản thân sắp nói đến từ cấm - "làm cho nhà tao. Chuyện này mày cũng biết mà."

"Phải." - Hải Yến đáp.

Cô giành lấy điện thoại trên tay An Chi, lướt lướt sang những tấm ảnh khác.

"An Chi này."

"Hả?"

"Tao với mày có phải là bạn không?"

Đột nhiên, Hải Yến hỏi như vậy khiến An Chi có chút ngạc nhiên, nhưng vì thái độ của người kia rất nghiêm túc, cô ta cũng chỉ biết gật đầu gượng gạo.

"Ừ."

"Vậy có bao giờ, có bao giờ hai người bạn, hai người bạn thân thiết, chỉ là bạn, không hơn không kém." - Hải Yến vừa nói vừa giơ lên một tấm hình - "Mà lại hôn nhau chưa?"

"Hả?"

An Chi đảo mắt, đồng tử của cô ta ngay lập tức co lại, biểu hiện cho sự bất ngờ và sốc, bởi hình ảnh trước mắt thật sự vượt ngoài khả năng tưởng tượng của cô. Trong bức hình, hai thiếu nữ ngọt ngào đang trao cho nhau một nụ hôn cũng ngọt ngào không kém. Trông họ đẹp đôi tựa như một cặp trời sinh, và sẽ không ai tưởng tượng rằng nụ hôn này lại được xảy ra giữa hai người bạn thân.

An Chi giật mình ngẩng đầu, ánh mắt Hải Yến tối sầm và sâu hun hút. Chính bản thân cô ta cũng câm nín trước mọi suy nghĩ đang chạy trong đầu. Bọn họ cứ như vậy nhìn nhau mà không ai chịu bắt đầu cho một lời giải thích.

"Khoan đã, mày bình tĩnh lại đi. Có thể có hiểu nhầm gì đó thì sao?" - An Chi cố gắng chặn ở cửa ra vào của căn phòng, ngăn không cho người kia lao ra ngoài trong tình trạng mất bình tĩnh - "Hơn nữa, mẹ không có nhà, mẹ đi ăn với bạn rồi, chắc tối muộn mới về."

"Vậy thì để tao đi tìm mẹ." - Nhưng Hải Yến không chịu nghe.

"Khoan đã." - An Chi giữ lại Hải Yến - "Mày bình tĩnh đi được không? Bây giờ mày đi tìm mẹ thì được cái gì? Hả? Mày định khai luôn với mẹ về kế hoạch của chúng ta à?"

Lời nói ấy khiến Hải Yến phần nào suy nghĩ lại.

"Rằng chúng ta trộm chìa khoá của mẹ, đi đánh bộ chìa khoá mới, nhân lúc mẹ không có nhà, lẻn vào phòng mẹ và mở két sắt của mẹ à? Mày định nói thế à?"

Hải Yến không nói gì.

"Nếu định nói thế thật thì đi đi." - An Chi né qua một bên, để dành chiếc cửa cho Hải Yến xâu xé - "Này, đây, đi đi."

Nhưng cô chỉ thở mạnh, quay ngược vào trong và ngồi lại lên chiếc giường. Mọi bực tức đều dồn vào một cú đấm lên chiếc đệm đáng thương. An Chi thấy người kia đã bình tĩnh hơn cũng phần nào nhẹ lòng.

"Bây giờ chúng ta phải thật bình tĩnh mà suy nghĩ." - An Chi đến bên người kia và nói - "Biết đâu đây chỉ là hiểu nhầm thì sao?"

"Hiểu nhầm?" - Hải Yến nhíu mày - "Hiểu nhầm thế nào? Nếu là mày, mày và bạn của mày, có bao giờ hôn nhau, chụp hình lại và nói với mọi người rằng hai người chỉ là bạn bè không?"

Mặc dù rất muốn tìm lý lẽ để bảo vệ của bà Khánh Mai, nhưng đứng trước câu hỏi hiển nhiên này, An Chi chỉ có thể lặng lẽ lắc đầu.

"Đã thế hai người họ đều là con gái nữa. Thời đấy có thể dễ dàng với chuyện này sao?"

"Tao...tao không biết."

Hải Yến thở dài, đột nhiên, cô bật cười:

"Thì ra là vậy, cuối cùng tao cũng hiểu, vì sao mẹ mày lại chọn tao. Vì sao mẹ mày lại tốt với mẹ tao như vậy, sẵn sàng cho vay 1 tỷ. Vì sao mẹ mày lại tốt bụng với cả tao, sẵn sàng hỗ trợ cho mẹ tao, cho mẹ tao tiền nuôi tao ăn học. Hoá ra cũng là vì một lý do đấy. Là vì mẹ mày yêu mẹ tao."

An Chi không đồng tình với thái độ bài xích này của Hải Yến:

"Khoan đã, nếu như hai người họ yêu nhau thì có sao chứ? Mày xem trong bức ảnh, đâu phải mẹ tao ép buộc mẹ mày."

"Nhưng mẹ mày ép buộc tao, ép buộc tao phải lấy mày, dùng cái số nợ chết tiền kia để trói buộc tao, như cái cách mẹ mày làm với mẹ tao vậy."

An Chi tròn mắt trước sự bức xúc của Hải Yến, cô ta không biết làm cách nào để có thể khiến đối phương bớt đi những cảm xúc tiêu cực.

"Tao nghĩ mẹ tao có lý do riêng, hơn nữa cũng đâu phải chỉ mình mẹ, cả bố nữa mà. Mày đừng quên đây là di nguyện của bố."

"Ai mà biết mẹ mày đã nói gì với bố mày?" - Hải Yến ngắt lời - "Chuyện này bao nhiêu năm rồi mẹ mày còn giấu được, mấy chuyện thao túng tâm lý này có là gì so với mẹ mày."

"Mày không được nói mẹ như thế." - An Chi bắt đầu tức giận trước những lời lẽ khó nghe của Hải Yến - "Mẹ tao rất tốt với mày, rất tốt với mẹ mày. Trong lúc mẹ mày khó khăn nhất, là mẹ tao đã giúp đỡ cho mẹ mày. Tại sao bây giờ mày lại nói như kiểu mẹ tao là người có lỗi?"

"Chứ tao phải nói thế nào đây?" - Hải Yến cũng lớn tiếng theo - "Đấy chỉ là cách để mẹ mày trói buộc mẹ tao thôi. Mẹ mày cho mẹ tao vay nợ để trói buộc mẹ tao, đưa mẹ tao về nhà làm giúp việc để ép mẹ tao ở bên mẹ mày thôi."

"Đây gọi là giúp đỡ." - An Chi giận dữ đáp - "Thử hỏi có ai tốt như mẹ tao, vừa cho mẹ mày mượn nợ, vừa cho công việc, vừa cho chỗ ở, đây gọi là lòng tốt. Tại sao qua miệng mày lại thành ép buộc là như thế nào?"

"Vậy tao hỏi mày, trước khi mẹ tao đến giúp việc và sau khi mẹ tao mất, có ai đến giúp việc cho căn nhà này nữa không?"

An Chi chợt cứng họng, câu nói này khiến những cảnh tượng trong đầu cô ta chạy ngược về quá khứ. Đúng như những gì Hải Yến vừa nói, căn nhà này chỉ có duy nhất một mình mẹ của Hải Yến là giúp việc. Từ sau khi bà ấy mất, toàn bộ công việc từ lớn đến nhỏ đều do đích thân một tay bà Khánh Mai lo liệu.

"Kh...không...không có ai cả."

Hải Yến gật đầu, cười nhạt:

"Vậy là rõ rồi, vậy là rõ rồi. Mẹ mày cũng là người đồng tính, giống như mày."

An Chi không phản bác, cô ta vừa giận vừa khó hiểu, rằng tại sao mẹ lại phải giấu mình chuyện này. Nhưng đồng thời, cô cũng đã hiểu được vì sao giới tính của mình lại dễ dàng được chấp nhận như vậy.

"Nếu như muốn bố mẹ chấp nhận cái giới tính lệch lạc của mày, thì mày phải chấp nhận con dâu mà bố mẹ chọn."

Nhưng những lời mà bà Khánh Mai nói khi họ ở trong viện, An Chi đến giờ vẫn nhớ. Nếu như bà cũng là người đồng tính, vậy tại sao lại cố tình sử những từ ngữ mang tính đau lòng như vậy? Chỉ có thể có một nguyên nhân duy nhất, chính bà cũng tự kỳ thị bản thân.

"Khốn nạn thật đấy." - Hải Yến nói.

"Mày nói gì cái gì?" - An Chi nhíu mày - "Mày chửi ai đấy?"

"Tao chửi ai á?" - Cô nhếch môi khinh miệt - "Tao chửi cả cái cuộc đời này đấy. Tao chửi tất cả những ai đem lại cho tao sự bất hạnh này. Đặc biệt là mẹ mày đấy."

Lời nói vừa dứt, một cái tát giáng xuống mặt Hải Yến. Chỉnh bản thân An Chi cũng run rẩy theo, bởi cô ta biết bản thân lại vừa phạm một sai lầm, rằng Hải Yến không thích bị mình tát. Nhưng hãy hiểu cho An Chi, nếu không làm vậy, cô ta không còn khả năng ngăn cản những lời oán giận đến mất khôn của Hải Yến. An Chi không muốn người kia đột nhiên trở thành một kẻ vô ơn bạc nghĩa.

"Tao cấm mày không được nói mẹ như thế. Mẹ tao không đủ tốt với mày à? Mẹ tao tốt với mày còn hơn với tao nữa đấy. Đồ vô ơn."

Hải Yến nhếch môi:

"Mày bảo tao phải biết ơn thế nào đây hả An Chi? Mày dạy tao đi. Mày dạy tao phải biết ơn cái người đã đem đến toàn đau khổ cho tao đi An Chi." - Cô đứng dậy, mặt đối mặt với người kia - "Mày dạy tao phải biết ơn cái người đã trói buộc cuộc đời tao, trói buộc cuộc đời mẹ tao, ép tao phải cưới con gái đi."

An Chi không biết nên nói gì hơn.

"Tao đâu phải người đồng tính đâu An Chi, tao đâu thích con gái." - Hải Yến thở dài - "Vậy thì nói tao nghe đi, mẹ mày tốt với tao ở chỗ nào?"

Hải Yến nói đúng, bà Khánh Mai rất tốt với cô, nhưng điều đấy cũng không thể nào bù đắp cho những mệt mỏi mà chính bà đã gây ra. Vậy sự tốt bụng ấy có đáng giá không?

"Rốt cuộc thì, khi mẹ mày không có được mẹ tao nữa, bà ấy chỉ muốn tìm một người thay thế thôi." - Hải Yến thất vọng nói - "Tao cuối cùng chỉ là con tốt thí cho sự ích kỷ của mẹ mày."

"Hải Yến." - An Chi tiến lại, đặt tay lên vai cô.

Nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay nhanh chóng bị hất phăng ra ngoài. Hải Yến nhặt lấy chiếc điện thoại và chùm chìa khóa trên giường, bỏ đi, trước khi quay người, cô đã nói:

"Tao sẽ không đi tìm mẹ, nhưng tao không thể ở trong căn nhà này một giây, một phút nào nữa. Để tao yên, tao muốn ở một mình."

An Chi nhìn theo bóng lưng của Hải Yến biến mất nơi hành lang, đến khi chiếc bóng hắt lên tường cũng không còn, sự xót xa ngập tràn lồng ngực, nhưng sự bất lực lại kìm hãm An Chi, cô chỉ đành trơ mắt nhìn người kia bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro