Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cảm giác thật

Ngày hôm sau, dù không muốn nhưng An Chi vẫn bị Hải Yến lôi đến bệnh viện cho bằng được. Sau khi băng bó và nhận được lời cam kết của bác sĩ rằng cô ta không sao, chỉ là vết thương ngoài da, Hải Yến mới an tâm thả An Chi về.

An Chi bị lôi dậy sớm, trở về nhà, cả người mệt lả, vừa lên giường đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Hải Yến cũng không định đánh thức người kia, liền nhẹ nhàng tự mình đi đánh chìa khoá.

Cô chưa bao giờ làm công việc này, chính vì vậy chỉ đành vào đại một cái tiệm sửa khoá nào đấy trên đường. Tuy nhiên, thử thách bắt đầu từ đây.

Không phải tiệm đánh khoá nào cũng trang bị máy móc hiện đại để có thể đánh chìa khoá qua hình ảnh. Nếu như đánh bằng tay sẽ chỉ đảm bảo giống từ 30 đến 40% như trong hình. Nghe vậy, Hải Yến lần chần chừ. Nếu như không giống với chiếc chìa khoá trong hình, kế hoạch này coi như thất bại.

Hơn nữa, cô cũng không có bất cứ một cơ hội nào để thử với cái két ở nhà, lúc đấy thử mà không mở được, lại phải mang ra hàng chỉnh lại, như thế càng tốn quá nhiều thời gian.

Hải Yến không biết nên làm gì, vòng vèo một hồi quyết định vào siêu thị mua đồ. Mặc dù cô không có chủ đích mua gì, nhưng có lẽ đi dạo trong siêu thị khiến tâm trạng của Hải Yến thoải mái.

Đi một hồi lâu, chiếc xe đẩy của Hải Yến vẫn chỉ có vài ba món đồ lặt vặt. Cô dừng lại trước gian hàng xà phòng. Nhìn vào một hộp xà phòng, Hải Yến cầm lên quan sát. Trong đầu cô liền liên tưởng đến những cảnh tượng trong phim hành động, rằng các nhân vật thường in hình chìa khoá lên xà phòng để lưu giữ hình dáng răng của chúng.

"Chẳng lẽ phải dùng đến cách này để đánh chìa sao?"

"Chị định đánh chìa khoá với cục xà phòng đấy?"

Đột nhiên một giọng nói vang lên đánh thức cơn chìm đắm của Hải Yến. Cô giật mình ngoảnh lại và sự bất ngờ kéo theo việc đánh rơi hộp xà phòng kia xuống dưới sàn nhà. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của một vài người xung quanh. Bọn họ đều quay qua nhìn Hải Yến.

Ngoài việc bất ngờ trước sự xuất hiện của Như Ngọc, Hải Yến còn xấu hổ khi nhận ra mọi người đều đang quan sát mình. Cô vội vàng cúi xuống nhặt cục xà phòng kia và đặt chúng lên kệ.

Như Ngọc bật cười trước thái độ lúng túng của đối phương, cô nàng cười tủm tỉm.

"Sao vậy? Gặp tôi, chị bất ngờ đến thế cơ à?"

"Tại sao cô lại ở đây?" - Hải Yến theo quán tính lùi lại mấy bước.

"Sao nào? Tại sao tôi lại không thể ở đây? Đừng nói là chị nghĩ tôi theo dõi chị đấy nhé." - Cô nàng nhướn mày, nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm - "Không, tôi không làm thế. Tôi đi mua đồ chuẩn bị bữa trưa và bữa tối." - Cô nàng còn cố tình kéo ra chiếc giỏ kéo đằng sau lưng cho Hải Yến xem.

Hải Yến không biết nên nói gì, đành mím môi cười nhạt:

"Vậy chào cô."

Nhưng Như Ngọc đã nhanh chóng chạy ngay sang chặn trước mặt Hải Yến khi cô định xoay người đi hướng ngược lại.

"Này, khoan đã."

"Sao?"

"Không." - Như Ngọc cười tươi - "Lâu lắm mới gặp, dạo này chị thế nào?"

Hải Yến ước chừng trong đầu, vậy mà đã hơn 1 tháng kể từ cái ngày mà Như Ngọc tỏ tình với cô. Nghĩ đến đây, tự Hải Yến lại cảm thấy ngại ngùng. Như Ngọc phát hiện hai vành tai của người kia đỏ ửng, nhưng cô nàng chỉ tủm tỉm cười, không nói gì.

"Khoẻ, còn cô?"

"Tâm trạng khá tốt." - Thần sắc của Như Ngọc vô cùng tốt, không hiểu sao Hải Yến lại cảm thấy khó chịu bởi điều ấy - "Lát nữa chị có bận gì không?"

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn mời chị đi ăn trưa."

"Tôi không rảnh." - Không dành thời gian suy nghĩ, Hải Yến đã ngay lập tức từ chối và định bước đi.

"Khoan đã." - Nhưng ý tưởng đã không thành hiện thực bởi cái kéo tay của Như Ngọc - "Sao lần nào chị cũng từ chối tôi thế? Chị sợ tôi ăn thịt chị hay gì?"

"Tôi chỉ đơn giản nghĩ là chúng ta không có gì để nói." - Hải Yến đáp.

"Có chứ." - Như Ngọc nhún vai - "Không phải chị muốn đánh chìa khoá sao? Tôi biết một thợ rất giỏi, tôi dẫn chị đi."

"Chuyện này không đơn giản như cô nghĩ." - Hải Yến có ý định từ chối - "Là đánh chìa khoá qua ảnh. Tôi không có mẫu ở đây."

"Đánh qua ảnh?"

"Phải."

Không ngờ, ánh mắt của Như Ngọc ngay lập tức sáng bừng, cô nàng vui vẻ kéo tay và gần như lôi cô đi:

"Được, tôi dẫn chị đi."

Đây là lần đầu tiên Hải Yến ngồi trên xe mà người cầm lái là Như Ngọc. Cô chợt nhớ đến những lần trước, đều là Như Ngọc mời cô cùng đi đến một nơi nào đó mà đến giờ cô vẫn chẳng đó là nơi nào. Hải Yến cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không có thêm bất cứ cơ hội nào...

Khoan đã?

Tại sao cô lại nghĩ đây là cơ hội?

Giật mình trước những suy nghĩ của bản thân, Hải Yến ngồi thẳng dậy và tập trung nhìn ra ngoài đường qua cửa kính, hạn chế nhất có thể quay về hướng ngược lại.

"Sao tự dưng chị lại muốn đánh chìa khoá qua điện thoại?" - Như Ngọc là người lên tiếng trước - "Làm mất chìa sao?"

"Phải."

"Vậy thì lần này đánh nhiều cái lên. Phòng những lần sau cũng bị mất hay quên ở đâu đấy còn có cái dự phòng."

"Ừ." - Hải Yến hờ hững đáp.

"Bình thường tôi cũng hay ra tiệm này đánh chìa khoá, chủ tiệm rất thân với tôi." - Nhưng Như Ngọc hoàn toàn không quan đến tâm đến sự lạnh lùng kia, ngược lại rất hứng khởi trò chuyện.

"Thân với chủ tiệm đánh chìa khoá á?" - Hải Yến không hiểu việc ấy có gì mà cũng phải kể.

"Phải, lúc trước khi mà nhà tôi vẫn sử dụng ổ khoá, tôi thường xuyên làm mất chìa khoá, có những hôm 11, 12 giờ đêm về không tìm thấy khoá đâu." - Như Ngọc hào hứng kể - "Thế nên sau đấy phải đổi sang khoá cảm ứng vân tay. Nếu không toàn bộ tiền tôi kiếm được chắc đều đem đi cống cho cái tiệm đấy rồi."

Hải Yến bật cười bất lực:

"Sao cô không đổi ổ khoá?"

"Không có tác dụng." - Như Ngọc bĩu môi - "Kiểu gì tôi cũng làm mất thôi. Tính ra tôi phải đổi gần chục cái ổ khoá rồi, chìa thì khỏi cần đếm, sơ sơ một tháng mất 3 lần."

Hải Yến cười một cách khó hiểu:

"Sao cô lại kể mấy chuyện này cho tôi?"

Nụ cười hào hứng trên gương mặt xinh đẹp chợt cứng lại, gượng gạo rồi lại ngại ngùng:

"Tôi chỉ muốn kể cho chị nghe chuyện về tôi, để chị hiểu thêm về tôi thôi."

"Kể những khuyết điểm?" - Hải Yến nheo mắt.

"Phải, biết trước còn hơn biết sau. Tôi kể cho chị nghe, về sau chị sẽ không bất ngờ nữa."

Những lời này của Như Ngọc ẩn ý sâu xa là gì Hải Yến đều biết, nhưng cô lựa chọn không trả lời. Đến thời điểm hiện tại, Hải Yến không cho phép bản thân có những mối bận tâm khác ngoài kế hoạch của cô và An Chi. Việc quan trọng trước mắt là phải huỷ được giấy nợ của mẹ cô.

Như Ngọc không lừa Hải Yến, quả nhiên người thợ đánh chìa ở cửa tiệm đấy chỉ cần nghe nói đến dịch vụ đánh chìa qua hình ảnh đã lập tức gật đầu luôn. Anh ta chuyển hình ảnh vào chiếc máy đánh chìa, trong vòng chưa đầy 10 phút đã sao chép ra được bộ chìa khoá y như của bà Khánh Mai. Nhưng Hải Yến không xâu lại thành chùm, cô quyết định cầm riêng lẻ chúng ra.

Sau khi trả tiền, Hải Yến đi thẳng một mạch ra ngoài, không đợi Như Ngọc, báo hại cô nàng chạy theo mà thở không ra hơi.

"Này, chị đi đâu đấy?"

Hải Yến nhìn đồng hồ trên điện thoại, chỉ mới đầu giờ chiều.

"Đi làm."

"Tôi đưa chị đi." - Như Ngọc vui vẻ, vừa nói vừa định kéo tay Hải Yến về phía ô tô của mình.

Tất nhiên là cô đã từ chối:

"Không cần đâu." - Hải Yến nói - "Tôi tự gọi taxi được rồi."

"Thay vì bắt taxi tốn tiền, tôi đưa chị đi, tôi đang rảnh mà."

"Tôi nói không cần."

Như Ngọc khoanh tay, nheo mắt:

"Hoá ra đây là thái độ cảm ơn của chị sao? Đừng quên tôi vừa mới giúp chị đấy."

Hải Yến đã đoán trước được đối phương sẽ nhắc đến chuyện giúp đỡ bất đắc dĩ này để ép mình phải làm theo ý của cô nàng.

"Vậy tôi trả tiền cho cô."

"Không cần lằng nhằng thế." - Như Ngọc đáp - "Để tôi đưa chị đi."

"Không..."

"Thôi đừng không nữa." - Lời chưa kịp nói xong đã bị người kia ngắt lời, lại còn bị lôi đi trên đường, Hải Yến muốn phản kháng cũng không được.

Trên xe, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng tâm trạng của Như Ngọc lại rất hứng khởi, Hải Yến thậm chí còn nghe được cô nàng vừa cầm lái vừa ngâm nga một lời nhạc nào đấy. Ngược lại, tâm trạng của Hải Yến rất phức tạp.

"Giờ chị qua tiệm váy cưới luôn à?"

"Phải, cô dừng ở trước cửa tiệm là được rồi. Cảm ơn."

"Đi ăn trưa đi." - Như Ngọc không có ý định dừng lại dù bọn họ chỉ cách cửa tiệm của của Hải Yến chừng một cái đèn giao thông.

"Tôi không đói."

"Nhưng tôi đói." - Như Ngọc mặc kệ - "Tôi thích ăn nhiều món, nhưng mình tôi ăn thì không hết, chị đi cùng đi, có gì hỗ trợ tôi."

"Tôi không đói." - Hải Yến cương quyết - "Dừng xe lại đi." - Thấy người kia vẫn bướng bỉnh, cố tình làm ngơ mình, Hải Yến đã nghĩ đến chỉ trong 1 giây thôi là sẽ mở cửa và lao xuống đường.

Nhưng những viễn cảnh nguy hiểm ấy chỉ xuất hiện ở trên phim, bởi Như Ngọc còn cẩn thận khoá chốt các cửa. Hải Yến đành bất lực ngồi im trong xe, cô thừa khả năng để biết được con người bên cạnh đang hí hửng thế nào.

Tuy nhiên, lửa giận trong lòng Hải Yến sôi sùng sục vì sự ngang bướng của Như Ngọc. Bản thân cô lại không phải người dễ dàng chịu thua người khác, trừ trường hợp bất khả kháng, ví dụ như món nợ 5 tỷ đè nặng trên vai. Nếu như không bị vướng món nợ kia, chắc cả đời Hải Yến cũng không muốn biết An Chi là ai.

Chính vì vậy, ngay khi xe vừa dừng bánh, Hải Yến đã lập tức mở cửa và giận dữ đi về hướng ngược lại, mặc kệ Như Ngọc đang ngạc nhiên đuổi theo.

"Này, đã bảo là đi ăn trưa mà."

"Tôi chưa từng đồng ý với cô là tôi sẽ đi ăn cơm với cô. Là cô ép tôi đi."

Như Ngọc thản nhiên nhún vai:

"Thế thì sao? Đằng nào cũng đến đây rồi. Hơn nữa chị cũng muốn trả ơn cho tôi còn gì. Ăn trưa với tôi đi."

"Trước đấy cô không hề nói như thế." - Hải Yến cau mày - "Cô nói là để cô đưa tôi đến cửa hàng của tôi."

"Nhưng tôi đổi ý rồi." - Như Ngọc với dáng vẻ của một cô tiểu thư khó chiều, đáp - "Bây giờ tôi muốn ăn trưa."

"Vậy thì cô vào đấy mà ăn, tôi tự về."

Nói rồi, Hải Yến quay người rời đi. Mới đi được mấy bước, cô lại bị Như Ngọc chặn đường.

"Chị chiều tôi một lần cũng không được à? Sao chị cứ phải giữ khoảng cách với tôi để làm gì?"

Cô nàng lớn giọng chất vấn, mặc kệ việc bọn họ đang ở ngoài đường, nhiều ánh mắt đang nhìn họ và bắt đầu bàn tán. Vô tình sự gây chú ý này lại là điều mà Hải Yến ghét nhất.

"Tôi thừa biết chị cũng thích tôi. Tôi cảm nhận được điều đấy."

"Này." - Gương mặt Hải Yến trở nên lạnh lùng - "Đừng nói linh tinh nữa. Chưa bàn đến chuyện tôi có thích cô hay là không, nhưng tôi nói cho cô biết. Tôi ghét nhất ai bắt ép tôi phải làm một cái gì đấy mà tôi không muốn. Cái cuộc hôn nhân chết tiệt với người yêu cũ của cô là một ví dụ. Và tôi sẽ làm mọi cách để thoát khỏi nó, cũng như tôi đang làm với cô."

Lần đầu tiên, trong một cuộc cãi nhau, sự ngang bướng của Như Ngọc phải bất lực trước ngôn từ của đối thủ. Cô nàng không biết nên nói gì hơn ngoài việc mím chặt môi, ngăn không cho bản thân để lộ ra phần tổn thương đang tan nát trong cõi lòng.

"Tôi rất biết ơn cô vì ngày hôm nay, cô đã giúp tôi rất nhiều. Nhưng mà cô cũng đã nói, tôi chỉ cần để cô đưa về cửa hàng của tôi là đã coi như trả ơn rồi."

"Phải." - Hải Yến nghe được ngữ khí run rẩy của đối phương - "Tôi chưa đưa chị về cửa hàng của chị. Vậy có nghĩa là chị chưa trả ơn tôi."

"Cô dẫn tôi đi vòng vòng 30 phút đồng hồ. Dẫn tôi đến một cái nhà hàng chết tiệt nào đấy cách cửa hàng của tôi hơn 3km. Tôi nghĩ là quá đủ rồi."

"Đây là chị nghĩ thế thôi. Tôi thấy chưa đủ." - Như Ngọc lại bắt đầu cãi cùn và Hải Yến chúa ghét điều đó.

Cô thở dài:

"Đừng khiến tôi phải ghét cô thêm nữa." - Cô từ tốn nói - "Cô đang làm tốn rất nhiều thời gian của tôi đấy."

Cô vượt qua Như Ngọc và bước đi, mặc kệ người kia đang sốc và tổn thương đến mức nào. Khi họ đối lưng với nhau chỉ vài bước chân, Như Ngọc quay lại và nói, giọng nghẹn lại gần như khóc:

"Chị ghét tôi đến mức độ nào chứ?"

Hải Yến dừng bước, trước khi quyết định nói ra những lời không hay, cô đã cúi đầu, thở dài:

"Ngược lại là đằng khác. Cô biết không, tôi không thích, không ghét cô, tôi...tôi chẳng có cảm giác gì về cô cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro