Chương 27: Nợ
Tính từ cái ngày An Chi đến tiệm váy cưới của Hải Yến đã là hai tuần. Mục tiêu của hai người họ đã chuyển qua chùm chìa khoá của bà Khánh Mai. Hải Yến luôn quan sát và tích cực tìm cơ hội để có thể nắm bắt vị trí của chùm chìa khoá ấy.
Cho đến một ngày, khi Hải Yến phát hiện ra bà Khánh Mai đã thay một bộ đồ dành riêng cho trà đạo. Cô không biết tên của bộ quần áo này là gì, hàng khuy bằng vải và chất liệu bằng vải lanh khiến cô liên tưởng đến đồ lam.
Hải Yến ngay lập tức nhắn tin cho An Chi trước khi quyết định vào trong nói chuyện với bà Khánh Mai.
"Mẹ." - Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng lấy lòng.
Bà Khánh Mai hiền từ đáp lại nụ cười ấy. Hải Yến không nói gì nhiều, chỉ từ từ quan sát từng động tác của bà Khánh Mai khi pha trà, cho đến khi một tách trà được đặt trước mặt cô, Hải Yến mới ngẩng đầu ngạc nhiên.
Bà Khánh Mai cũng cầm tách trà của bản thân, khẽ đẩy cằm báo hiệu cho người đối diện thưởng trà.
Hải Yến không có kiến thức về trà, trước nay chỉ coi trà hay cà phê là thức uống giúp tỉnh táo, cũng không có quá nhiều nhận xét trong đầu khi uống thử tách trà do chính tay mẹ vợ pha.
"Sao? Uống được không?"
"Con không biết uống trà, cũng không biết thế nào là ngon." - Hải Yến thành thật đáp - "Nhưng không khó uống như con nghĩ."
Bà Khánh Mai mỉm cười hiền hậu:
"Không phải ai cũng uống được trà, quan trọng là hợp hay không thôi."
Bỗng nhiên, ánh mắt của Hải Yến có chút thay đổi, sự thâm sâu trong ấy không hề ảnh hưởng đến bà Khánh Mai, chỉ cho đến khi từ đối phương cất lên một câu hỏi, bà mới cứng người:
"Quan trọng là hợp, vậy tại sao mẹ lại chọn con để ghép đôi với An Chi? Không phải chuyện này phải hợp mới được hay sao hả mẹ?"
Từ đáy mắt, Hải Yến cảm nhận được sự rung động. Cảm giác này không nói đến tình yêu, mà là sự chần chừ và bối rối. Điều này khiến Hải Yến càng ham muốn cảm giác phải tìm cho ra sự thật.
Nhưng sự thật khó đoán, càng không dễ bị phơi bày, bà Khánh Mai lập tức chuyển chủ đề khiến trong lòng Hải Yến dâng lên một cảm giác khó chịu:
"Vậy con với An Chi dạo này sao rồi? Mẹ cảm thấy mối quan hệ của hai đứa khá tốt. Lần trước nó còn cho con tiền mua sắm, không phải sao?"
"Dạ." - Hải Yến cũng chỉ cười nhạt.
"Tình cảm có thể từ từ vun đắp, không thể ban đầu nói không hợp là về sau sẽ mãi mãi không hợp."
"Nhưng con..."
Hải Yến chưa kịp nói thêm, An Chi đã xuất hiện bên cạnh cửa ra vào, thu hút sự chú ý của hai người bên trong.
"Bảo sao cả căn nhà tìm mãi không thấy ai, hoá ra là hai người ở trên này."
"Hôm nay về sớm thế à?" - Bà Khánh Mai mỉm cười nhìn An Chi dần bước vào trong và ngồi xuống cạnh Hải Yến.
"Hôm nay con xong việc sớm nên về sớm."
"Ngày nào cũng về sớm thế này có phải tốt hơn không." - Bà vừa nói, vừa rót cho An Chi một tách trà.
An Chi không thích uống trà, vừa chỉ nhấp môi đã không chịu nổi cảm giác đắng ngắt nơi đầu lưỡi, liền nhăn mặt đặt xuống bàn trà. Hải Yến không nói gì, cô chỉ vô thức nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện chùm chìa khóa được đặt trên ghế ngồi, ngay bên cạnh vị trí ngồi của bà Khánh Mai.
Hải Yến liền ho nhẹ, cầm điện thoại và soạn thảo vài dòng tin nhắn. Thông báo từ điện thoại trong túi quần An Chi lập tức rung lên. Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại, chỉ mất vài giây để bọn họ hiểu đang đến gần với mục tiêu trước mắt.
Nhưng vấn đề là làm thế nào để bọn họ có được chùm chìa khoá đó?
Ngay lúc cả hai đều đang căng thẳng, bà Khánh Mai - người hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, liền nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 5 rưỡi chiều.
"Ôi, đã giờ này rồi cơ à, để mẹ đi nấu cơm."
Tuy nhiên, ngồi lâu tê chân, lúc bà Khánh Mai đứng lên lại bất cẩn ngã về đằng trước. Cả An Chi lẫn Hải Yến đều vô cùng hốt hoảng, đồng thời đưa tay ra đỡ lấy người phụ nữ chuẩn bị ngã sấp lên mặt bàn. Mà trên đó, toàn bộ đều là trà nóng, thậm chí còn có một ấm nước nóng vừa mới được pha.
Hải Yến thầm thở phào khi bản thân đã đỡ lấy được hai vai của bà Khánh Mai. Nhìn qua bên An Chi, biểu cảm gương mặt cô ta cũng căng thẳng không kém mình, Hải Yến cười nhẹ. Nhưng hành động tiếp theo sau đấy của đối phương khiến nụ cười trên môi cô chợt đông cứng.
An Chi một tay giữ lấy vai của bà Khánh Mai, một tay lại cố tình hất đổ ấm nước nóng đang được đun sôi. Ấm nước lật nghiêng, toàn bộ nước bên trong đều đổ vào bàn tay của An Chi.
"A..." - An Chi chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngồi sụp xuống ghế.
Không chỉ Hải Yến hốt hoảng, bà Khánh Mai cũng gần như hồn xiêu phách lạc. Chỉ mất vài giây để bản thân bà đứng vững, ngay sau đó bà liền chạy qua An Chi. Da thịt mềm mại bị nước sôi đổ lên lập tức đỏ ửng.
"An Chi, sao rồi con?"
"Mẹ có sao không?" - Tuy vậy, An Chi lại trả lời một câu không liên quan. Bất kể là ai đều sẽ cảm thấy cảnh tượng này thật cảm động.
Chỉ mình Hải Yến đứng đờ người ra vì cô là người chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.
Bà Khánh Mai lập tức mở vòi nước lọc của bàn trà và đưa tay của An Chi vào để xả nóng. Bàn tay bỏng rát gặp nước mát, thay đổi nhiên khiến cơ mặt cô ta không nhịn được mà nhăn lại. Biểu cảm như vậy càng khiến bà Khánh Mai sốt sắng:
"Ngồi yên đây, để mẹ đi lấy thuốc trị bỏng."
Lời chưa kịp dứt, bà Khánh Mai lập tức chạy vội ra ngoài, bản thân có quên gì không cũng chẳng buồn bận tâm.
Khi căn phòng chỉ còn hai người, Hải Yến ngồi xuống đối diện An Chi vẫn đang nhăn nhó bởi cơn đau mà vết thương đem lại.
"Sao mày lại làm thế?"
"Đừng hỏi nhiều nữa, chụp chùm chìa khoá đi nhanh lên."
Lúc này, chỉ trong tic tac, Hải Yến lập tức hiểu ra được mọi nguyên nhân mà An Chi lại quyết định hành động dại dột và mạo hiểu như vậy.
Vừa nhanh chóng chụp lại ảnh của từng chiếc chìa khoá, Hải Yến thầm cảm động, trong lòng dâng lên một cảm xúc biết ơn không lời nào diễn tả. Cô không ngờ vì cô, An Chi lại chịu hy sinh nhiều như vậy. Một nhiếp ảnh gia bị thương ở tay, liệu có thể chụp ảnh cho người mẫu được không?"
"Chị ấy thích chị."
"Chắc chắn là chị ấy thích chị."
Hải Yến nhớ lại hai tuần trước khi bọn họ vẫn ngồi với nhau bàn bạc kế hoạch tại tiệm váy cưới, thời điểm kế hoạch tạm thời được thống nhất, An Chi bóp bóp đầu rồi quyết định đứng lên ra về. Hiện tại mới chỉ hơn 4 giờ chiều, cô ta sẽ trở lại studio làm việc một chút rồi mới quay lại đón Hải Yến cùng về.
Khi An Chi bước ra đến cửa, Hải Yến liền lên tiếng:
"Này, An Chi."
"Sao?"
"Chúng ta vẫn là bạn chứ?"
Sự buồn bã trong ánh mắt của An Chi, Hải Yến có thể không thấy rõ, nhưng cô lại cảm nhận được thông qua giọng nói và bóng lưng cô đơn của đối phương.
"Tất nhiên rồi."
Hải Yến cảm thấy vô cùng áy náy trước sự hy sinh cao cả của An Chi. Bản thân cô rất cảm động và trong lòng cũng khó chịu vô cùng khi thấy An Chi liên tục nhăn mặt khi bà Khánh Mai giúp cô ta bôi thuốc.
"Mẹ à, hay để con đưa An Chi đi viện?"
"Ừ, hay thế đi, bỏng nặng thế này cơ mà." - Bà Khánh Mai cũng gật đầu, vẻ mặt lo lắng.
"Được rồi, không sao đâu, chỉ bị ngoài da thôi." - Nhưng An Chi lại từ chối.
"Nhưng..."
An Chi lập tức ngắt lời bà Khánh Mai:
"Được rồi, mẹ, con đói rồi, mẹ nấu gì cho con ăn đi."
Mặc dù vẫn còn lo cho An Chi, nhưng vì cô ta đã nói vậy, bà Khánh Mai cũng không thể làm khác hơn, đành gật đầu miễn cưỡng đi thay đồ rồi xuống bếp nấu ăn.
Căn phòng lại chỉ còn hai người, An Chi thậm chí còn không thể điều chỉnh nhịp thở bởi cơn đau rát từ vết bỏng đem lại. Ban nãy cô ta cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh để không khiến bà Khánh Mai lo lắng.
Hải Yến im lặng không nói gì, cô chỉ nhìn chằm chằm vào An Chi thậm chí còn không thể giữ cho cơ mặt ổn định.
"Có cần thiết phải như thế không? Thiếu gì cách?"
"Cách gì?" - An Chi hỏi ngược lại khiến Hải Yến nhất thời cứng họng - "Tuần sau là tao với mẹ lên mộ bố rồi, không phải lúc này thì là lúc nào nữa?"
"Có thể nhân lúc mẹ thay đồ..."
"Thôi thôi được rồi, dù gì cũng đã xảy ra rồi, kệ đi." - An Chi phẩy tay, ngắt lời Hải Yến - "Mày có ảnh chưa?" - Sau khi nhận được cái gật đầu của cô, cô ta lại nói - "Bây giờ công việc của mày là đánh ra chìa khoá khác. Hôm đấy mày biết phải làm gì rồi đấy."
"Được." - Hải Yến gật đầu - "Nhưng mày cũng phải hứa với tao, lần sau đừng làm mấy chuyện như thế này nữa. Tao biết là mày vội, nhưng không cần đem tính mạng ra cược như thế. Nhỡ mày bị làm sao, tao không trả nổi đâu."
Đột nhiên Hải Yến trở nên giận dữ, An Chi không hiểu tại sao, đành cười nhạt:
"Mày làm sao đấy? Không nghiêm trọng đến mức đấy đâu, tao chỉ bị thương ngoài da thôi. Cùng lắm mai tao đi viện kiểm tra là được."
"Được, mai tao đưa mày đi bệnh viện kiểm tra." - Cô gật đầu.
Nói rồi, cô đứng dậy, định bước ra khỏi phòng, khi vừa đi qua An Chi, liền cảm thấy có một lực giữ cổ tay mình lại.
"Mày giận tao à?"
"Không giận." - Hải Yến gỡ tay ra - "Tao chỉ áy náy thôi. Có lẽ tao nợ nần ngập đầu rồi, không muốn nợ ai nữa. Kể cả không phải là tiền. Tao không trả nổi đâu."
Hải Yến không để cho đối phương có cơ hội giữ bản thân ở lại lần nữa, liền giấu tay ra đằng sau lưng, nhanh chóng bước đi, bỏ lại An Chi với sự hụt hẫng nhẹ, nhưng sau cùng, chính bản thân cô ta lại không hiểu sao nở một nụ cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro