Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tương kế tựu kế

"Mày sẽ có 4 đến 5 tiếng ở nhà một mình."

Hải Yến nhìn chằm chằm An Chi như muốn lần nữa xác nhận lại tất cả những thông tin mà đối phương vừa nói.

"Mày đã có kế hoạch rồi à?"

"Đánh nhanh thắng nhanh thôi." - An Chi đáp - "Dù sao cứ ở mãi mà không làm gì cũng không được."

"Muốn nhanh cũng chưa chắc ổn." - Nhưng Hải Yến không đồng tình - "Tao chưa từng vào trong phòng của mẹ, không biết bố cục căn phòng ấy như thế nào và quan trọng hơn hết, tao phải cần bao nhiêu chiếc chìa khoá? Nhỡ đâu phòng mẹ cũng khoá như cái phòng làm việc trên tầng 8 thì sao?"

An Chi gật đầu:

"Vì vậy tao mới nói, chúng ta có gần 1 tháng để tìm hiểu việc này trước khi bắt đầu thực hiện."

"Chính xác là 2 tuần rưỡi." - Hải Yến lướt lịch trên điện thoại và xác nhận. Cô thở dài khi mọi thứ diễn ra quá gấp gáp.

"Nếu như càng trì hoãn thì càng không có cơ hội nữa đâu."

Đột nhiên, Hải Yến không trả lời ngay, cô chỉ nhìn chằm chằm An Chi và chìm đắm vào những suy tư riêng của bản thân. Bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của đối phương, An Chi trở nên ngại ngùng, biểu hiện bằng cách chớp chớp mắt.

"Sao?"

"Không." - Hải Yến chầm chậm lắc đầu - "Tao chỉ đang nghĩ, vì sao đột nhiên mày lại thay đổi quyết định?"

"Tao đâu có thay đổi quyết định." - An Chi nhún vai đáp - "Tao đã nói rằng tao sẽ giúp mày huỷ hợp đồng, và giờ tao đang thực hiện nó."

Hải Yến không biết phải nói gì hơn. 'Nhẹ lòng' có lẽ là cụm từ gần nhất với những cảm xúc trong lòng của cô lúc này, nhưng nó vẫn xen lẫn một chút áy náy. Nếu như những lời mà Như Ngọc đã nói là thật...

"Tôi biết, không phải lỗi của chị, là tự An Chi thích chị."

"Chị ấy thích chị."

"Cảm ơn mày." - Hải Yến nhẹ nhàng đáp.

Nụ cười mỉm nhạt nhẽo của An Chi khiến tâm trạng của Hải Yến nặng trĩu. Nhưng cô không biết nên làm gì hơn, cũng không thể nên làm gì khác, vì Hải Yến sợ rằng, nhỡ đâu bản thân lại reo rắc vào đầu An Chi những tư tưởng về tình yêu.

"Chị này."

"Cho dù không thích thì cũng phải lựa lời nói cho người ta biết. Dù sao người ta cũng là người đồng tính, mà lại là con gái nữa, nhiều khi còn nhạy cảm hơn mình nhiều."

"Vậy giờ kế hoạch là gì?" - Hải Yến lên tiếng kéo hai người đang rơi vào những nỗi niềm riêng quay về hiện thực.

"Mày cần vào phòng mẹ để quan sát trước." - An Chi trả lời.

"Bằng cách nào?" - Hải Yến nhíu mày. Nếu như cô tự tiện bước vào phòng của bà Khánh Mai, đều đấy sẽ gây nên những nghi ngờ.


1 tuần sau

Một buổi sáng đẹp trời, khi bà Khánh Mai còn chưa rời giường, dù bình thường trong căn nhà này, bà sẽ luôn là người thức dậy sớm nhất. Căn phòng ngủ yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng gõ nhẹ. Tiếng gõ theo từng nhịp nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đánh thức con người vẫn đang chìm đắm trong cơn mê.

Hải Yến đợi khoảng vài phút, không thấy bên trong có động tĩnh gì, liền dè dặt gõ thêm một lần:

"Mẹ, mẹ ơi? Con vào nhé ạ?"

Vẫn không có tiếng trả lời, Hải Yến hít một hơi sâu trước khi mở cửa. Căn phòng được kéo rèm che hết ánh nắng ban ngày. Hải Yến nghĩ ngợi một vài giây, quyết định bước tới kéo rèm sang hai bên. Ánh sáng rực rỡ chiếu đến chiếc giường êm ái, vô tình đánh thức người đang trong mộng.

Bà Khánh Mai giật mình, vội vàng ngồi dậy khi thấy sự xuất hiện của Hải Yến. Theo quán tính, bà quay người ngó sang chiếc két bên cạnh giường ngủ, nằm ở góc phòng, ngay phía sau tủ quần áo. Nếu đứng ở ngoài cửa phòng ngủ, người bên ngoái nhất định sẽ không thấy chiếc két.

Nhưng vì Hải Yến đang đứng đối diện với giường ngủ, cô hoàn toàn đặt vào mắt những biểu hiện khác thường của bà Khánh Mai. Tuy nhiên, Hải Yến không thể hiện sự quan tâm đến chiếc két ấy. Cô từ từ đến bên giường của bà Khánh Mai và nói:

"Mẹ, con gọi mấy lần không thấy mẹ trả lời, nên mới tự tiện vào phòng, mẹ không giận con chứ?"

Bà Khánh Mai mỉm cười, nét căng thẳng nhanh chóng nhường chỗ cho nụ cười hiền hoà:

"Không." - Bà lắc đầu - "Mấy giờ rồi con?"

"Hơn 10 giờ rồi ạ."

Bà Khánh Mai giật mình:

"Muộn thế này rồi cơ à? Cũng lâu rồi mẹ không có giấc ngủ ngon như thế này. Cũng không biết là tại sao nữa."

Hải Yến không nói gì, cô chỉ mỉm cười nhạt.

"Thuốc ngủ á?"

Hải Yến không chắc chắn lắm với kế hoạch của An Chi. Cô ta định cho một viên thuốc ngủ vào tách trà buổi tối của bà Khánh Mai.

"Mày bị điên à? Tại sao lại cho thuốc ngủ?"

"Không thì mày định vào phòng mẹ bằng cách nào?" - An Chi đáp - "Lẻn vào à?"

Hải Yến không trả lời, chính bản thân cô cũng cảm thấy kế hoạch lẻn vào không phải một ý kiến hay.

"Được rồi, yên tâm đi." - An Chi nói thêm khi thấy vẻ mặt lo lắng của đối phương - "Tao hỏi bác sĩ rồi, một viên chỉ buồn ngủ thôi, không gây ra tác dụng phụ gì đâu. Hơn nữa mẹ không hay uống thuốc ngủ, một viên lần này thôi. Không sao đâu."

"Có lẽ do hôm qua mẹ uống trà thảo mộc trước khi ngủ. Mấy loại trà này rất tốt cho an thần." - Hải Yến nói.



Hiện tại

"Một lần không đủ." - Hải Yến lắc đầu - "Một lần không đủ thời gian để tao quan sát căn phòng. Nếu như cứ tiếp tục nhìn ngang ngó dọc như thế mẹ sẽ phát hiện điều bất thường ngay."

"Vậy theo mày bao nhiêu thì đủ?"

Hải Yến lại lần nữa lắc đầu:

"Không biết, nhưng tốt nhất là càng nhiều càng tốt."


1 tuần sau

Ngày hôm sau là thứ bảy, Hải Yến quyết định xin nghỉ làm buổi chiều. Nhưng phải đến giữa trưa cô mới trở về nhà và việc đầu tiên là gõ cửa phòng bà Khánh Mai.

"Không thể dùng thuốc ngủ được nữa." - Hải Yến nắm chặt lấy cổ tay của An Chi khi thấy cô ta cầm vỉ thuốc quen thuộc - "Mày có điên không? Đấy là mẹ mày đấy."

"Tao đã hỏi bác sĩ rồi, 1, 2 viên không ảnh hưởng đến sức khoẻ. Mày không thấy mẹ ngủ rất ngon đấy à? Hôm sau tinh thần cũng thoải mái hơn."

"Hôm qua mày nói chỉ một viên thôi còn gì. Nếu như dùng nhiều quá thì sẽ gây nhờn thuốc, lúc đấy mẹ sẽ không ngủ được theo cách bình thường nữa."

Những lời Hải Yến nói không phải không có lý, An Chi hơi chần chừ:

"Nói chung là tao không đồng ý." - Nhưng trước sự cương quyết của Hải Yến, An Chi đành nhượng bộ.

"Vậy bây giờ mày có cách nào hay hơn?"

Lần này, vì không có ảnh hưởng của thuốc ngủ nên bà Khánh Mai nhanh chóng tỉnh dậy. Hải Yến chỉ cần gõ cửa hai lần đã nghe tiếng bước chân ở bên trong.

"Yến? Con về lúc nào đấy?"

"Con mới về thôi." - Cô mỉm cười - "Chiều nay con xin nghỉ, con muốn rủ mẹ đi mua sắm."

"Mua sắm á?" - Bà Khánh Mai ngạc nhiên trước lời mời bất ngờ của cô con dâu. Bình thường Hải Yến luôn không đề cập đến việc mua sắm, cô chẳng bao giờ đồng ý nhận tiền mà bà Khánh Mai cho.

"Dạ." - Hải Yến cười, đồng thời giơ lên một chiếc thẻ ngân hàng - "Hôm qua An Chi có đưa cho con..."

An Chi với vẻ mặt miễn cưỡng đưa tấm thẻ ngân hàng cho Hải Yến. Cô vui vẻ nhận lấy nhưng thẻ đến tay lại cảm nhận được một lực khác kéo lại, tựa như tấm thẻ bị kẹt vào khe đút thẻ tại máy ATM.

"Nào." - Cô nói.

"Đừng tiêu hết." - An Chi đau khổ nói - "Công tao chụp liệt tay mấy cái tạp chí đấy."

"Mày tiếc với tao luôn á hả?" - Hải Yến nhướn mày - "Thôi cầm đi, nói thế ai mà dám tiêu nữa." - Cô thả tay khỏi tấm thẻ.

Thấy Hải Yến có vẻ giận, An Chi thở dài, nắm lấy cổ tay của đối phương, đặt tấm thẻ ngân hàng vào tay cô.

"Nói đùa thế thôi, cứ tiêu đi, nhưng đừng tiêu hết là được. Tao cũng cần mua máy mới."

"Tao cũng không hứa trước được." - Hải Yến nói - "Cái này mua cho mẹ mà. Thôi yên tâm đi, nếu tao thấy tiêu nhiều quá, tao sẽ lấy thẻ của tao ra quẹt."

An Chi gãi gãi đầu:

"Thôi tiêu hết đi, tao đùa đấy. Tao còn tài khoản khác, cứ tiêu hết đi."

Hải Yến nheo mắt, nhìn người kia với vẻ mặt nghi ngờ, nhưng sau lại bật cười.

Nụ cười ấy giống với nụ cười trên môi bà Khánh Mai. Vẻ mặt của bà đủ để biết bà cảm thấy vui vẻ đến mức nào khi biết mối quan hệ của An Chi và Hải Yến đã cải thiện hơn so với mong đợi.

"Đợi mẹ một chút, mẹ thay quần áo, vào đi."

Ngoài mong đợi, Hải Yến còn tưởng bản thân chỉ có vài giây để quan sát căn phòng, nhưng không ngờ bà Khánh Mai lại thoải mái mời Hải Yến bên trong đợi trong lúc bà đi chuẩn bị đồ. Hải Yến cũng không ngần ngại mà bước vào.

Cô nhanh chóng lựa chọn một chỗ đứng bên cạnh cửa sổ, nơi có thể bao quát cả căn phòng. Ngoài việc chiếc két sắt được sắp ở vị trí góc tường, đối diện giường ngủ và bị lấp khỏi tủ quần áo, còn lại bố cục căn phòng này được thiết kế bình thường như những căn phòng khác. Hải Yến không cảm thấy có gì bất thường bên trong căn phòng này.

Đột nhiên, cô nhận ra, trên mặt tủ đầu giường đặt một bộ chìa khoá. Nhân lúc bà Khánh Mai vào trong phòng vệ sinh thay đồ, cô nhanh chóng tiến lại và quan sát chùm chìa khoá ấy. Nó không nhiều, được xâu lại bởi 5 chiếc chìa khác nhau gồm 4 chiếc thường và một chiếc điều khiển. Hải Yến dễ dàng nhận ra một chiếc chìa khoá nhà và chìa khoá xe ô tô. Ba chiếc còn lại, cô không biết chúng dành cho những phòng nào.

Ngay khi Hải Yến định lôi điện thoại ra chụp lại ba chiếc chìa khoá đó, cô nghe được tiếng mở cửa từ phía nhà vệ sinh. Hải Yến lập tức trở về vị trí cũ và diễn như kiểu bản thân đang nhìn ra ngoài.

"Đi thôi, Yến."

"Dạ."

Tối hôm ấy, Hải Yến và An Chi cùng nhau bàn bạc, bọn họ đều đồng ý với nhau về mục tiêu mới, chính là chùm chìa khoá của bà Khánh Mai.

"Mẹ luôn đeo chùm chìa khoá ấy bên người?" - Hải Yến hướng về An Chi mà hỏi.

"Hình như không." - Cô ta lắc đầu - "Tao quên béng luôn chuyện phải để ý xem mẹ để chìa khoá ở đâu, nhưng nếu không, mẹ cũng sẽ không để ở mấy chỗ dễ thấy như tủ giày."

"Vậy thì chỉ có thể là trong phòng ngủ?"

"Không chắc." - An Chi lại phủ nhận - "Bình thường nếu ăn hay dọn nhà, nếu cứ đeo cái chìa bên người thì phải nghe thấy tiếng chứ. Mày có nghe thấy không?"

"Tao cũng không để ý." - Cô lắc đầu - "Nhưng đúng là tao không nghe thấy tiếng gì cả, hoặc có thể là do tao không để ý. Nhưng tiếng chìa khoá thì lúc nào chả gây chú ý. Vậy thì có thể là mẹ không đeo bên người."

An Chi vò đầu bứt tai, ngồi xuống cạnh Hải Yến trên ghế sofà trong phòng ngủ. Cô không di chuyển mà duy trì khoảng cách gần gũi như vậy với An Chi. Bọn họ đã không còn sự bối rối sau cái ngày An Chi đến tiệm váy cưới của Hải Yến.

"Hay mày lại kiếm cớ vào phòng mẹ tiếp đi." - An Chi nói.

"Cớ gì?" - Hải Yến quay sang - "Hôm nay tao tiêu hết nửa số tiền trong tài khoản của mày rồi đấy. Câu hỏi đặt ra là mày còn khả năng nữa không?"

An Chi ôm mặt đau khổ, hành động ấy khiến Hải Yến bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro