Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Lý do

Mỗi ngày của An Chi đều theo một trình tự nhàm chán, đi làm, về nhà, đi làm, rồi lại về nhà. Mỗi ngày đều đặn như một cái máy được thiết lập, từ lâu cô ta đã không còn cảm nhận tình cảm của đối phương dành cho mình, nhưng bằng một lý do nào đó, An Chi cứ liên tục tránh né.

Chắc là vì tiếc.

Thời gian 7 năm không thể nào nói bỏ là bỏ. Chưa đầy nửa năm trước, họ vẫn còn yêu nhau đến nỗi mỗi ngày đều không muốn rời xa nhau.

Vậy thì lý do là gì?

"Tại sao? Hả? Tại sao? Tôi đã...xuống nước...như thế rồi...mà...tại sao?"

An Chi giật mình khi nhìn thấy Như Ngọc say bí tỉ, đứng còn không vững, loạng choạng bước vào trong nhà. Cô ta vội vàng chạy ra đỡ, nhưng đáp lại chỉ là sự không phân biệt được trời đất của Như Ngọc.

Như Ngọc hiếm khi say xỉn, thông thường nếu như đi bar đều sẽ chỉ uống 1 ly cocktail. Cô nàng luôn giữ cho bản thân thật tỉnh táo để không làm ra những chuyện xấu hổ.

Vậy thì lần này là do đâu?

"Tại sao?"

"Em nói gì đấy?" - An Chi không hiểu Như Ngọc đang nói gì, nhưng nhìn sự thảm hại mà người kia bày ra trước mắt mình, giống như một kẻ mượn rượu bởi thất tình, cô thấy giận.

"Tôi đã xuống nước thế rồi, tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy?" - Như Ngọc thật sự không thể phân biệt được đâu là thực tại trong cơn say, cô nàng chỉ nhìn thấy những hình ảnh chỉ mình bản thân mới hiểu.

An Chi chỉ biết bất động nhìn chằm chằm vào con người đang đau khổ trên người mình. Người ấy nào đâu biết được sự đau khổ mà người ấy mang lại đang chất chồng lên một kẻ khác. An Chi hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Cô gác cánh tay Như Ngọc qua vai mình và hết sức nhẹ nhàng dìu cô nàng vào phòng ngủ.

"Hải Yến..."

An Chi không nghe rõ cái tên nào đang phát ra từ trong cổ họng của một người đang ngất nga ngất ngưởng.

"Em gọi ai?"

Nhưng đối phương đang trong trạng thái không tỉnh táo, cả người mềm như sợi bún, dựng người lên lại yếu ớt ngả xuống. An Chi cố gắng bình tĩnh, đỡ người kia lại ghế ngồi. Cơ thể Như Ngọc đỏ bừng, cần cổ nóng hôi hổi, nhưng An Chi chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện nào khác.

"Rốt cuộc là tại sao em uống say đến mức này?" - Cô cắn răng - "Hả?"

Tiếng mắng vang ít nhất khiến thần trí Như Ngọc quay trở lại. Cô nàng đảo mắt nhìn người đối diện, không hiểu sao lại nhếch môi cười nhạt.

"Tại sao chị ở đây?"

"Em đang nói cái gì vậy?"

"Tôi nói có gì sai à?" - Như Ngọc bày ra gương mặt trêu tức - "Giờ này, chị phải ở cạnh cô vợ yêu dấu của chị chứ. Chị ta một câu An Chi, hai câu An Chi, dính liền một khúc ruột chung với chị rồi, chị còn tìm tới tôi làm gì?"

An Chi nhíu nhíu mày, cô không hiểu con người đang lè nhè vài câu lại nấc cụt một lần này muốn nói tới điều gì.

"Ý em là sao?"

"Sao á?" - Cô nàng lại bật cười khó hiểu - "Chả sao cả. Chẳng sao cả."

Nói rồi, cơn đau đầu ập đến, Như Ngọc ngất ngây ngã vào lòng của An Chi. Từ trong cổ họng, An Chi nghe thấy vài lời mà cô ta nghĩ rằng không phải đang nhắc đến mình.

"Không sao cả. Chị đừng tưởng từ chối tôi thì tôi sẽ lại tìm gặp chị. Tôi sẽ không bao giờ mở lời với chị nữa. Tôi sẽ không nhớ đến chị nữa."

"Như Ngọc." - An Chi hít sâu, đẩy người kia ngồi thẳng - "Em đang nói đến ai đấy?"

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên khiến Hải Yến vô cùng khó khăn, ôm lấy Như Ngọc và để cô nàng dựa lên người mình.

"Alo, mẹ?"

"Chi à, con đang ở đâu đấy?" - Giọng nói của bà Khánh Mai vang lên một cách lo lắng khiến An Chi cảm thấy bất chợt bất an.

"Con đang ở studio, có gì không mẹ?"

"Con về nhà ngay đi, Yến nó sốt cao lắm, mẹ gọi mãi nó không tỉnh dậy, con về đi nhanh lên."

Một sự cào xé ruột gan bỗng chốc lấp đầy khoảng trống mà sự thất vọng để lại. An Chi chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy. Cô ta không nhận ra, trong một lúc, bản thân đã không còn đặt Như Ngọc lên vị trí hàng đầu. Trông người kia nằm dài, cô ta cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

Bằng chứng là đến khi Như Ngọc tỉnh dậy, cô nàng nhận ra bản thân đang nằm trên ghế sofa tại phòng khách. Cảm giác ê ẩm chạy dọc đốt sống lưng. Điều thần kỳ là cô nàng vẫn còn nhớ những chuyện vừa xảy ra chỉ vài tiếng trước.

Như Ngọc ôm lấy mặt và sa sầm. Bản thân cô nàng cũng không ngờ, ngày này lại tới nhanh đến như vậy.

Trên đường trở về, Hải Yến cứ suy nghĩ mãi về những lời An Chi nói, trực giác mách bảo rằng, trong chuyện này, có một phần nào đó liên quan đến cô. Hải Yến nửa phần cảm thấy áy náy và tự trách, nhưng nửa phần lại cảm thấy hưng phấn đến lạ thường. Tuy nhiên, tự Hải Yến cảm thấy bài xích hai thái cực cảm xúc này của bản thân.

Cô vẫn chưa chấp nhận được việc bản thân có những suy nghĩ khác, đặt biệt là về phương diện tình cảm với một người đồng giới. Điều này không sai, nhưng vì đối phương là Như Ngọc, câu chuyện lại hoàn toàn đi theo hướng tồi tệ nhất. 

Không ngoài dự đoán, An Chi trở về nhà vào tối nay, bà Khánh Mai thậm chí còn vui vẻ ra mặt, nhưng Hải Yến hiểu rõ, hiện giờ An Chi cảm thấy muộn phiền đến mức nào. Cô không biết nên mở lời thế nào với An Chi, cô đã định khuyên hai người họ quay lại, nhưng Hải Yến cũng tự hỏi, có thật sự bản thân muốn điều này xảy ra không?

Khi cô vào phòng, An Chi đang thu dọn đồ đạc.

"Gì đấy?" - Hải Yến tiến đến bên cạnh An Chi, cô ta dọn đồ như chuyển nhà, nhưng đa phần đồ đạc đều liên quan đến công việc chụp ảnh - "Sao dọn nhiều đồ thế?"

"Mai, ngày kia tao phải đi công tác. Khách thuê chụp ngoại cảnh." - An Chi không dừng việc dọn đồ, nhưng vẫn từ tốn trả lời Hải Yến.

Cô biết lúc này không nên nhắc với Như Ngọc, vì vậy mới ngồi xuống cạnh chiếc valy đang đặt nơi cuối giường.

"Vậy tức là mày sẽ đi 2 ngày? Mai, ngày kia?"

An Chi không nhìn Hải Yến, cô ta bận rộn sắp xếp đồ đạc vào valy, dường như một chiếc không đủ cho cô.

"Không, tao đi một tuần." - An Chi đáp - "Tao sẽ đi đêm nay, rạng sáng mai bay."

"Mẹ biết chưa?"

Và cái gật đầu thay cho câu trả lời.

"Vậy..." - Cô đã kịp thời ngậm miệng lại trước khi những nghĩ ngợi buông ra thành lời. Nhưng chỉ một chữ cũng đủ để An Chi hiểu nội dung tiếp theo là gì, động tác cô ta dừng lại.

"Không, Ngọc không biết."

"Chuyện của chúng mày không thể cứu vãn được à?" - Im lặng hồi lâu, Hải Yến quyết định nói những lời bản thân đã nghĩ cả buổi chiều hôm nay. Cô vẫn biết mục tiêu quan trọng nhất hiện giờ là gì, cho dù cô chắc chắn An Chi không có tình cảm với mình, nhưng nếu mất đi Như Ngọc, Hải Yến sợ An Chi sẽ không màng đến cái kế hoạch ban đầu nữa.

An Chi không trả lời.

"Bởi vì, bởi vì..." - Hải Yến không biết nên nói gì cho hợp, bởi cô không thể nói bởi vì cô không muốn liên quan gì đến An Chi nữa được.

"Tao hiểu." - An Chi ngắt lời - "Nhưng đợi tao đi công tác về, nhé. Tao cần thời gian suy nghĩ."

Hải Yến biết dù có nói gì cũng bằng thừa, cô chỉ đành cắn răng, gật đầu. 

Đêm ấy, An Chi rời khỏi nhà lúc 11 giờ, Hải Yến đã nằm trằn trọc đến 6 giờ sáng. Cô đã mong rằng lý do dẫn đến cơ sự này không phải do bản thân.

Như Ngọc suốt hai ngày, hơn hai ngày, chẳng nhận được bất cứ một tin nhắn của An Chi, bọn họ cứ như vậy mà mất liên lạc. Như Ngọc nằm bẹp trên giường, thuốc ho, thuốc cảm cũng chẳng buồn mua. Cô nàng kiểm tra điện thoại, chỉ có vài ba tin nhắn rác và thông báo từ các ứng dụng. Ném lại điện thoại về chỗ cũ, Như Ngọc lại một lần nữa rúc vào chăn ấm.

Khoảng vài phút, hoặc có thể là vài giờ sau, lúc này, Như Ngọc đã hoàn toàn mất nhận thức về thời gian, tiếng chuông cửa vang lên. Tiếng chuông vang một hồi, rồi lại hai hồi, đến nỗi một người đang cố quên đi thực tại như Như Ngọc cũng phải rầu rĩ lật tấm chăn nặng và xuống giường.

Vừa mở cửa, Như Ngọc đã không tin vào mắt mình, Hải Yến đứng ngay trước mặt cô nàng cùng với cái nhíu mày khó hiểu. Như Ngọc lập tức nhận ra ngay, vì bộ dạng hiện tại của cô nàng giống như một người không có sự sống.

"Chị muốn gì?" - Như Ngọc tự chửi thầm vì những lời cô nàng muốn nói không thực sự như vậy.

"Tôi..." - Hải Yến còn chưa kịp dứt lời.

"Nếu tìm An Chi thì chị ấy không có ở đây..."

Ngay khi Như Ngọc xoay người, sự xây xẩm ập đến khiến cô nàng không thể nào đứng vững, Như Ngọc ngã về phía sau. Cái bám vào cạnh cửa chỉ giúp cô nàng duy trì tư thế trong vòng vài giây trước khi ngã vào lòng người đằng sau.

Hải Yến vừa mới động vào người của Như Ngọc đã phát hiện ra ngay nhiệt độ từ cơ thể của người này cao hơn so với mình bình thường. Cô khó khăn dìu Như Ngọc vào trong.

Căn nhà xộc lên sự bí bách và khó chịu, Hải Yến cảm thấy không tài nào kiểm soát được hô hấp của bản thân. Sau khi đặt Như Ngọc dựa lên ghế sofa, Hải Yến lật đật chạy ra mở cửa kính dẫn thẳng ra ban công. Lúc này cô mới nhẹ nhõm hơn một chút.

Như Ngọc cảm thấy cơ thể run lên bần bật, nhưng cô nàng không muốn di chuyển, đành co ro lại thành một góc. Hải Yến bước tới, cô đặt tay lên trán của Như Ngọc. Sự bỏng rát khiến Hải Yến phải nhanh chóng rụt tay về.

Ngược lại, cái man mát nhè nhẹ từ nhiệt độ lòng bàn tay của Hải Yến đem lại khiến Như Ngọc âm thầm dễ chịu. Cô nàng cố vươn người một chút để bấu víu lấy hơi mát ấy.

Cho đến khi Hải Yến rút bàn tay về và định đứng dậy, Như Ngọc liền bừng tỉnh, cô nàng nằm lấy cổ tay người kia và yếu ớt nói:

"Đừng đi, ở lại đây một chút thôi được không?"

Hải Yến đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay của đối phương:

"Tôi đi lấy chăn và khăn ướt cho cô. Cô đã ăn gì chưa?"

Không hiểu sao, Như Ngọc cảm thấy sống mũi cay cay. Người ta nói rằng, khi nhận được sự ân cần ngay lúc bản thân mệt mỏi nhất, con người tự khắc sẽ bày ra sự yếu đuối của bản thân. Cô nàng chầm chậm lắc đầu:

"Ngủ một chút đi, tôi sẽ quay lại ngay."

Giọng nói dịu dàng và nhẹ nhàng của Hải Yến không hiểu sao lại đủ sức khiến Như Ngọc cảm thấy yên tâm, cô nàng chỉ nhớ, sau khi cái nắm tay được nới lỏng, bản thân cô nàng cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Như Ngọc cảm tưởng như bản thân đã ngủ một giấc dài thật dài, chỉ đến khi bị đánh thức bởi mùi thơm nức của cháo lan toả khắp căn phòng, cô nàng mới lười biếng, hé mắt tỉnh dậy. Nhìn bóng lưng Hải Yến tất bật trong bếp, Như Ngọc chống tay, cô nàng tự biết bản thân đang mỉm cười.

Cô nàng giữ tư thế ấy rất lâu, vậy mà khi Hải Yến vừa xoay người lại cùng bát cháo, người trên ghế đã ngay lập tức quay trở lại tư thế nhắm mắt như ban đầu. Nhưng Hải Yến thừa hiểu người kia chỉ đang giả vở ngủ.

Cô đặt bát chào lên bàn rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh người kia.

"Dậy đi, ăn cháo rồi còn uống thuốc."

Như Ngọc biết bản thân không thể giải vờ. Cô nàng nằm nghiêng và co người lại như một con tôm và chống tay vào thái dương, vươn cao người, nhìn chằm chằm vào Hải Yến như đang không tin vào mắt mình.

"Sao?" - Như cảm nhận được áp lực trong ánh mắt của người kia, Hải Yến hỏi.

"Tại sao chị lại đến đây?"

"Tất nhiên là có chuyện thì mới đến." - Hải Yến ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh chiếc Sofa mà Như Ngọc đang nằm - "Nhưng cô cứ ăn hết bát cháo này đi đã, uống thuốc cho hạ sốt rồi chúng ta mới nói chuyện."

Như Ngọc lắc đầu chầm chậm rồi nằm xuống, gác cánh tay lên mắt, ương bướng. Hải Yến khẽ nhíu mày.

"Sao vậy?" 

"Tôi ăn xong, chị sẽ đi chứ gì." - Như Ngọc nhỏ giọng nói, trong chất giọng lại nghe ra sự hờn dỗi giống như một đứa trẻ sợ bản thân sắp bị bỏ rơi.

"Vậy được, nếu cô không ăn, vậy thì chúng ta nói luôn." - Hải Yến cho rằng, nếu bản thân không cương quyết, câu chuyện này sẽ mãi mãi không bao giờ được giải quyết một cách triệt để.

Nhưng Như Ngọc vẫn ương bướng, thậm chí còn quay lưng lại với Hải Yến. Cô nàng tỏ ra như vậy, Hải Yến lại cảm thấy hơi phiền não.

"Tại sao hai người lại chia tay?"

Nhưng đối phương không trả lời.

"Chuyện gì đã xảy ra?" - Hải Yến vẫn kiên trì.

"Lúc An Chi nói rằng hai người đã chia tay, tôi còn không tin là thật." - Cô tiếp tục nói - "Chẳng lẽ cô không thể cho tôi một lý do hợp lý à?"

"Tại sao tôi phải cho chị lý do?" - Như Ngọc đột nhiên ngồi bật dậy, sự bất ngờ không chỉ khiến Hải Yến giật mình mà chính cô nàng cũng cảm thấy choáng váng - "Chị là cái thá gì?" - Như Ngọc ôm đầu.

Hải Yến phải thừa nhận rằng lời nói này không sai, nhưng không hiểu sao lại có sức sát thương cao. 

"Được, nếu như chuyện này không liên quan đến tôi, vậy tôi cũng không cần thiết phải ở đây nữa."

Ngay khi Hải Yến định rời bước, Như Vân vội giật ngược lại. Cô nàng ngã trên sàn với tư thế quỳ, chỉ để nắm lấy tay của Hải Yến. Chính Hải Yến cũng bất ngờ với hành động này khi quay lại. Trông Như Ngọc hơi thảm thương. Lúc ấy Hải Yến đã nghĩ vậy.

"Đừng đi." - Như Ngọc nói, giọng điệu lúc này nghẹn lại ở cổ họng.

"Ăn cháo trước đi."

Nói rồi, Hải Yến đỡ người kia dậy, dìu cô nàng ngồi lên ghế và bưng bát cháo đến bên cạnh cô.

"Nếu như tôi ăn hết bát cháo này, chị đi thì sao?" - Như Ngọc bĩu môi nói.

Hải Yến yên lặng không đáp một hồi lâu, khoảng vài ba phút. Không kiểm soát hành động của bản thân, cô đưa tay vuốt lấy một lọn tóc mai của đối phương.

"Tôi không thể ở lại đây được."

Như Ngọc thở dài, cuối cùng cô nàng chịu ăn miếng cháo đầu tiên trong ngày, hoặc 3 ngày, hoặc trong đời. Vì cháo không tệ như cô nàng nghĩ, Như Ngọc vẫn còn nhớ, lần cuối bản thân ăn cháo là vào thời điểm hơn 8 năm trước.

"Ăn một chút đi."

Cô gái đẩy bát cháo đến trước mặt Như Ngọc.

"Không." - Nhưng đã bị cô nàng phũ phàng đẩy đi.

"Nếu như cậu muốn ghét tớ, ít nhất phải ăn để có sức mà ghét chứ." - Và cuộc hội thoại kết thúc bằng nụ cười, thật vui vẻ trên môi cả hai.

Hải Yến sẽ không nói cô thấy cực kì, cực kì kì quặc khi phải chứng kiến một người vừa ăn cháo vừa khóc như thế này.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Như Ngọc ngoan ngoãn uống thuốc. Tác dụng của viên thuốc rất nhanh, khoảng 30 phút sau, Như Ngọc lại chìm vào giấc ngủ. Hải Yến chỉ biết ngồi bên cạnh trông cho người kia tỉnh dậy. Bởi trước khi ngủ, Như Ngọc đã nắm chặt lấy cổ tay cô:

"Chị đừng đi đâu trong lúc tôi ngủ nhé. Tôi sợ mình gặp ác mộng."

___
Chúc mừng năm mới!!! 🎆🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro