Chương 21: 7 năm
Khi Hải Yến thức dậy lần thứ hai, đã là hơn 10 giờ sáng hôm sau. Cơ thể đầy mồ hôi khiến cô khó chịu đến nỗi, mặc kệ đang bệnh vẫn nhất quyết phải đi tắm. Điều kỳ diệu ở chỗ, sau khi tắm xong, Hải Yến cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cơ thể cũng không còn thấy đau nhức.
Hải Yến xuống dưới nhà, vẫn là bóng dáng tất bật trong bếp của bà Khánh Mai trong bếp. Cô cảm thấy khó hiểu rằng vì sao căn nhà rộng như vậy, nhưng bà Khánh Mai không thuê người giúp việc, mọi việc đều do chính tay bà làm, từ dọn dẹp, đến nấu ăn.
"Mẹ." - Hải Yến mỉm cười rồi đến bên cạnh bà Khánh Mai.
Giống y hệt An Chi, bà Khánh Mai vừa nhìn thấy Hải Yến liền đặt tay lên trái cô. Sau khi xác nhận đối phương không còn sốt cao, bà mới nhẹ nhàng mỉm cười theo.
"Hạ sốt rồi, tốt quá. Con thấy trong người thế nào?"
"Con khoẻ rồi. Ốm vặt thôi mà mẹ."
"Do cảm nắng à?" - Bà từ tốn hỏi.
Hải Yến không trả lời. Ngày hôm qua cũng không thật sự nắng, nhưng cả ngày cô chỉ xoay quanh những suy nghĩ về Như Ngọc, có lẽ sự căng thẳng là nguyên nhân khiến Hải Yến phát sốt.
"Để mẹ đăng ký lớp cho con học lái xe ô tô." - Lời bà Khánh Mai nói khiến Hải Yến bừng tỉnh, cô vội lắc đầu.
"Không cần đâu mẹ." - Cô đáp - "Con bị say xe, không thích ngồi xe ô tô."
"Say xe là có thể là do người khác chở, biết đâu con tự đi lại không bị say xe thì sao?"
Hải Yến mới phát hiện thì ra say xe còn có thể là do nguyên nhân này. Nhưng cô vẫn giữ nguyên lập trường, rằng học lái xe làm gì trong khi không có xe. Sau khi chia tay với An Chi, cô định không lấy bất cứ một thứ gì, bởi xét về luật pháp, cô không có quyền, xét về tình cảm, cô càng không có quyền.
"Thôi được, tuỳ con. Lần sau đi đâu thì gọi An Chi chở con đi." - Bà Khánh Mai rất nhanh nhận thấy sự không thoải mái của Hải Yến - "Hôm qua mẹ gọi cho nó, nó về nhà ngay lập tức rồi chăm sóc con cả đêm đấy. Sáng nay lại đi làm sớm rồi, chẳng biết có được ngủ tí nào không."
Trong lòng Hải Yến có chút cảm động nhẹ, vì sau khi cô ăn bát cháo nóng xong cũng đã hơn 3 giờ sáng. Uống thuốc xong, cô liền lập tức chìm vào giấc ngủ, cũng không biết An Chi ngủ lúc nào, ngủ ở đâu.
"Dạ."
"Thật ra mẹ cảm thấy những lời An Chi nói cũng không sai." - Bà Khánh Mai gắp thức ăn vào một cái cặp lồng cơm - "Mẹ thấy con đi làm vất vả quá, mà cứ ốm đau suốt."
Hải Yến chắc chắn cô mới chỉ ốm một lần duy nhất sau 2 tháng dọn đến căn nhà này. Hẳn là bà Khánh Mai đã nghĩ cô yếu đuối lắm. Nhưng cuối cùng thì ngày này cũng đến, cô biết thừa mẹ của An Chi cũng không muốn cô con dâu bà mất công lừa về đang cố gắng kiếm từng đồng từng cắc để trả nợ cho bà. Có địa chủ nào lại muốn con nợ của mình trả hết nợ cơ chứ.
"Nếu như con nghỉ việc ở chỗ làm kia, cũng tốt, cũng tiện. Ở nhà với mẹ hoặc qua công ty nhà làm. Như thế bớt vất vả hơn."
"Thực ra thì, công việc là một chuyện, nhưng quan trọng là đồng nghiệp hợp tính, mẹ ạ. Môi trường làm việc ở đấy khiến con thoải mái, vậy nên..."
Hải Yến vẫn hoàn thành tốt vai diễn cô con dâu ngang ngạnh để dành toàn bộ ánh hào quang cho An Chi. Chỉ cần có niềm tin, biết đâu sẽ rút ngắn được thời gian tìm thấy hợp đồng và giấy nợ.
"Được rồi, con cứ suy nghĩ đi. Mẹ không ép con." - Bà gật đầu - "Bây giờ mẹ mang cơm cho An Chi. Dạo này mẹ thấy nó hơi gầy."
Hải Yến đột nhiên hốt hoảng. Bản thân cô cũng không biết hiện tại An Chi đang ở chỗ làm hay ở bên cạnh Như Ngọc. Nếu như để bà Khánh Mai mang cơm đến studio lại phát hiện người không ở đấy, không biết sẽ lại kéo theo chuyện gì.
Nghĩ vậy, Hải Yến lập tức hăng hái:
"Mẹ, hay mẹ để con mang đi cho. Cả đêm qua An Chi chăm sóc con, con cũng muốn cảm ơn."
Bà Khánh Mai nghe vậy liền mỉm cười, Hải Yến thừa biết trong lòng bà đang vui vẻ thế nào. Cô cười nhạt.
Khi Hải Yến đến studio, căn phòng nhỏ hơn cô nghĩ. Mặc dù vậy nhưng vẫn được thuê hai tầng của căn nhà trên phố, có lẽ một tháng cũng tốn khá nhiều tiền. An Chi đang bạn chụp ảnh, người mẫu mặc một bộ ảnh bikini mà Hải Yến cho rằng rất quyến rũ.
An Chi nghe thấy tiếng động liền quay ra, phát hiện Hải Yến đang đứng dựa vào cửa thì quay người nói với ekip:
"Tạm nghỉ 10 phút."
"Sao mày đến đây?" - Cô ta hỏi ngay khi chạy đến đối diện với Hải Yến - "Đỡ ốm chưa?"
"Khỏi rồi. Tao mang cơm cho mày." - Cô đưa cặp lồng cơm mà bà Khánh Mai cất công chuẩn bị - "Mẹ sợ mày làm việc bỏ bữa nên định mang cơm đến cho mày."
An Chi ngoảnh lại nhìn ekip đang tất bật chuẩn bị, cô ta cũng nhận ra hiện tại vừa đúng giờ ăn trưa.
"Nhớ ăn đấy nhé, lát chắc mẹ gọi kiểm tra đấy."
"Khoan." - Cái nắm cổ tay khiến nhiều người, trong đó có cả Hải Yến, toàn bộ những người trong ekip của An Chi và ngay cả bản thân cô ta cảm thấy kỳ lạ - "À, ở lại ăn cùng tao đi. Bây giờ trời đang nắng, mày về nhà giữa trưa khéo lại ốm to."
"Cũng được." - Hải Yến không nghĩ nhiều, cô nhún vai.
An Chi cùng ekip cố gắng chụp xong trước khi quá giờ trưa. Đầu giờ chiều bọn họ vẫn còn phải chụp cho khách khác. Chính vì vậy, thời gian nghỉ ngơi không có nhiều. Quả thật, An Chi dạo này bỏ qua bữa trưa.
Sau khi chụp xong, trong lúc mọi người dọn dẹp, An Chi quay ra thấy Hải Yến đang rất thoải mái lật qua lật lại một cuốn catalogue. Không hiểu lúc ấy nghĩ gì, An Chi lại bấm máy chụp, tiếng tách nhỏ không ảnh hưởng đến Hải Yến, nhưng lại hiện lại màn hình lớn của máy tính. Máy ảnh vẫn đang kết nối thẳng với máy tính.
Nhân viên sau khi nhìn thấy bức hình liền mỉm cười. Cậu ta vỗ vai An Chi vẫn đang nhìn bức ảnh qua màn hình nhỏ của máy ảnh cơ.
"Em cứ tưởng sếp không thích nàng dâu ép cưới này. Giờ động lòng rồi à?"
"Tiện tay thì chụp thôi." - An Chi nói.
"Vậy có cần tiện tay rửa ảnh là luôn không?"
"Đi làm việc đi." - Cô ta đột nghiêm nghiêm giọng khiến nhân viên bên cạnh phụt cười.
"Ăn đi." - Hải Yến chỉ ngẩng lên khi nghe giọng An Chi vang lên ngay cạnh mình.
"Mày ăn đi." - Cô lắc đầu - "Tao ăn ở nhà rồi mới đi."
An Chi gật đầu rồi bắt đầu ăn nhanh trước khi vào ca chiều. Đồ ăn hơi nguội, có lẽ do phải đợi An Chi quá lâu.
"Buổi chiều mày có bận gì không?"
"Không." - Hải Yến lắc đầu - "Tao xin nghỉ cả ngày."
"Vậy để chiều tao đưa mày về." - Cô nói.
"Không cần đâu." - Hải Yến ngay lập tức nói - "Tao mang cơm đến vì sợ mẹ bắt gặp mày với người yêu của mày thôi." - Cô không nhận ra sự gượng gạo trên gương mặt của đối phương - "Tí nữa tao tự về cũng được, mày không cần lo cho tao. Tao sẽ bảo với mẹ là mày bận việc ở studio."
Nhìn thấy thái độ hơi gượng gạo, cùng hạnh động gẩy gẩy miếng thịt trong hộp cơm của đối phương, Hải Yến liền nhận thức có chuyện không ổn.
"Sao thế?" - Cô hỏi.
"Tao định chia tay với Ngọc."
Hải Yến nghe tiếng nổ một cái đùng. Cô cứng đờ nhìn người trước mặt đột nhiên bình thản ăn cơm trở lại mà không bày ra vẻ buồn rầu hay đau khổ. Đột nhiên, một cảm giác sợ hãi len lỏi trong Hải Yến.
"Cái gì cơ?"
"Mày không nghe nhầm đâu." - An Chi mím môi - "Tao nghĩ đã đến lúc, bọn tao kết thúc rồi."
Không, không thể như thế được. Hải Yến đơ cứng trước sự bình thản của An Chi. Cô ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu Hải Yến không thể đoán được. Cô chỉ biết rằng, nếu như bọn họ chia tay, dù bất kể lý do gì, kế hoạch này của cô cũng đổ sông đổ bể.
"Không, mày điên à? Sao tự dưng lại muốn chia tay?"
"Tao cảm nhận như bọn tao không còn giống như xưa nữa." - An Chi nhún vai nói.
Hải Yến nheo mắt:
"Ví dụ như?"
"Em ấy có người khác."
Hải Yến rùng mình, dạo này cô luôn xảy ra tình trạng giật mình trong lòng, lồng ngực tê râm ran, tất nhiên điều ấy chỉ mình Hải Yến biết.
"Ai mới được?"
"Tao không biết." - An Chi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào âu cơm - "Chỉ là trực giác thôi, cảm giác không giống như ngày trước nữa."
"Vậy là chúng mày đã chia tay chưa?"
Thật may mắn vì An Chi lắc đầu, Hải Yến thở phào. Cô ngả người, dựa vào đằng sau rồi bóp bóp đầu.
"Thôi được rồi, chuyện hai đứa thế nào tao không quan tâm, nhưng kế hoạch của tao với mày bắt buộc phải thực hiện."
An Chi không nói gì, chỉ gật gật đầu. Đến đây, Hải Yến mới yên tâm gật gật đầu theo.
"Được rồi, tao về trước. Mày làm việc tiếp đi. Có vấn đề gì nhớ báo cho tao."
Hải Yến không biết rằng, câu chuyện kia An Chi mới chỉ kể một nửa. Cô ta không chỉ cảm nhận được Như Ngọc không yêu mình nữa, mà ngay cả chính bản thân cũng vậy.
An Chi vẫn còn nhớ, tối hôm qua, hai người họ cãi nhau một trận lớn, bởi Như Ngọc đi đến tối mới về, cả người say bí tỉ, từng lời nói ra đều chỉ gọi một người không có danh xưng. Những lời than thân trách phận ấy khiến An Chi tức đến run người.
Thế nhưng, ngay khi vừa nhận được cuộc gọi từ bà Khánh Mai, thông báo rằng Hải Yến sốt cao đến 40 độ, sự tức giận kia lại bỗng chốc biến mất, nhường chỗ cho sự lo lắng, đến nỗi, An Chi ngay lập tức trở về nhà, bỏ lại Như Ngọc vẫn đứng ngây ngất ở cửa phòng ngủ.
Việc này, An Chi không nói, Hải Yến không thể biết, nhưng An Chi không nói, Như Ngọc có thể cảm nhận được. À không, cả An Chi cũng có thể cảm nhận được, mối tình 7 năm cuối cùng cũng đã đến lúc dừng lại, bởi một người mới chỉ xuất hiện chưa tới 7 tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro