Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cảm giác khác

Một lần nữa, câu trả lời của Hải Yến vẫn là không. Cô không muốn và cũng không cho bản thân bất cứ cơ hội nào bị ám ảnh bởi Như Ngọc, dù cho là một cơ hội nhỏ nhất. Cô thừa biết hậu quả nghiêm trọng của việc này bởi nó sẽ kéo theo những vấn đề vô cùng lớn, mà rõ ràng hơn là tương lai của chính bản thân cô.

Hải Yến biết rõ mục tiêu trước mắt của mình là gì, không phải bắt đầu một mối quan hệ, cũng không phải kết thúc, càng không phải xen vào một mối quan hệ dù nó đang được xem là cộng tác. Cô không muốn và cũng thừa hiểu rằng bản thân không cần thiết phải dính dáng đến Như Ngọc.

Đó là những gì lý trí Hải Yến mách bảo và cô cứ tâm niệm thế trong đầu trong suốt quãng đường đi làm. Đến khi đi qua cửa tiệm một đoạn khá xa, Hải Yến mới bừng tỉnh.

"Dạo này em thấy chị cứ sao sao." - Thuỳ Anh mở lời khi cả hai đang cùng nhau ăn trưa - "Sang bên nhà đấy không thoải mái à?"

"Ở đâu thì cũng như nhau thôi." - Hải Yến nhún vai đáp, nhưng chất giọng mệt mỏi đủ để giải đáp toàn bộ thắc mắc của Thuỳ Anh.

"Nếu như chị mệt mỏi quá thì cứ nói với em." - Cô bé nói - "Em dẫn chị đi xả stress."

Biểu cảm nhướn chân mày biểu thị Hải Yến không hoàn toàn để tâm đến những lời này cho lắm, nhưng cô vẫn trả lời:

"Lại đến quán bar à?"

"No, no." - Thuỳ Anh đẩy ngón tay cái sang hai bên với ý phủ định - "Em phát hiện ra, quán bar đấy là của cái con nhỏ tiểu tam kia."

Hải Yến không nhận thức được bản thân bị giật mình khi Như Ngọc được nhắc tới. Cho đến khi nhận ra vùng ngực mình râm ran cảm giác tê cứng như một người vừa bị bắt quả tang, cô lại âm thầm xấu hổ.

"Sao mày biết?"

"Hôm trước em đi với bạn, thấy con nhỏ đấy đứng ở quầy thu ngân, nói chuyện với chủ."

Mặc dù những dòng chữ về Như Ngọc chạy xung quanh vùng trán của Hải Yến, nhưng cô vẫn đủ lý trí để thể hiện bản thân không hề quan tâm đến cô nàng.

"Rồi sao mày biết chủ ở đấy?"

"Sao em không biết được." - Thuỳ Anh cười một cách lém lỉnh - "Người yêu của em mà."

"Ồ." - Hải Yến bĩu môi nhưng vẫn không ngăn được ý cười - "Người yêu cơ đấy."

"Lúc đầu em tưởng là cái con nhỏ đấy ưỡn ẹo bên cạnh người yêu em, sau đấy gặng hỏi mới biết nó có cổ phần ở quán bar." - Cô bé nói thêm dù cho Hải Yến không hề hỏi.

"Chị, con nhỏ đấy không làm gì chị chứ?" - Sau vài phút yên lặng, đột nhiên Thuỳ Anh lên tiếng khiến Hải Yến giật mình thon thót, nhưng cô không thể để người khác phát giác được, Hải Yến nghĩ thầm.

Cô đảo mắt nhìn Thuỳ Anh như một hình thức đặt câu hỏi, nhưng càng nhìn cô bé, Hải Yến lại càng cảm thấy chột dạ. Ánh mắt rất nghiêm túc như muốn nói rằng cô bé đã biết điều gì đó rồi.

"Không." - Hải Yến đáp một cách chắc nịch.

"Thật không?" - Cô bé nhíu mày nhẹ - "Thế thì lạ thật. Con nhỏ đấy cứ cách vài ngày lại đến đây một lần, nhưng chỉ đứng khoảng 15 - 20 phút rồi rời đi. Em thấy nó không định vào nên cũng chẳng buồn ra tiếp nó."

Hải Yến càng nghe càng muốn vỡ tung cái đầu, cô sẽ không thừa nhận việc trái tim mình đang đập mạnh và loạn nhịp đến mức nào.

"Khoan đã, khoan đã, cô ta đến đây? Lúc nào?"

"Cứ cách 1, 2 ngày là đến. Sáng nay cũng đến, mà đứng có 10 phút thôi là đi rồi."

Hải Yến đảo mắt, cô cảm thấy như mình hình như mắc chứng hoang tưởng. Bằng một cách diệu kì, hình ảnh người con gái đứng chung một ô xuất hiện trong tâm trí Hải Yến. Mái tóc, bờ môi và cả làn da đều đẹp như tranh vẽ.

Hải Yến thở dài, cô quyết định không nghĩ về người kia nữa, nhưng sự bực bội của bủa vây lấy Hải Yến, đeo bám theo cô trên cả đoạn đường từ trở về nhà.

Vì căn biệt thự nằm ở mặt đường lớn, nếu như có một chiếc siêu xe đỗ ở trước cửa cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng chuyện lạ ở chỗ, đó không phải là xe của nhà An Chi.

Hải Yến vốn không định quan tâm chiếc siêu xe ấy là của ai, cho đến khi nghe giọng của chủ nhân bước xuống xe.

"Này."

Hải Yến rùng mình.

Cô từ từ quay đầu để chắc chắn bản thân không gặp ma. Nhưng sự thật chứng minh điều ngược lại, cô đang gặp ma giữa ban ngày. Hải Yến thầm chửi thề rằng nếu như cô không quyết định về nhà giữa trưa do đau đầu thì sẽ không gặp cảnh khiên cưỡng thế này.

Như Ngọc mỉm cười, nhướn mày như một cách chào hỏi.

"Lên xe đi."

Hải Yến im lặng nhíu mày, cô liếc nhìn đồng hồ, hơn 1 giờ chiều, có lẽ bà Khánh Mai đang ngủ trưa. Cô không muốn hai người họ gặp nhau vì hiện tại cô chưa biết mục đích Như Ngọc đến đây để làm gì.

"An Chi không có nhà." - Hải Yến vẫn đứng im và trả lời một câu lạc quẻ.

"Tôi biết, tôi đến đây để gặp chị. Cùng tôi đến một nơi đi."

Hải Yến đột nhiên căng thẳng. Đã rất lâu rồi chưa bắt gặp cảm giác lồng ngực như đang bị đánh trống như hiện tại. Cô không biết biểu cảm gương mặt của mình như thế nào nhưng người đối diện lại vô cùng vui vẻ, thậm chí cô nàng còn cười đến nheo cả hai mắt lại.

Có gì vui? Hải Yến thầm nghĩ.

"Hiện tại tôi hơi đau đầu, để khi khác đi."

"Đây là lần thứ ba tôi ngỏ lời mời chị rồi." - Ngay khi Hải Yến quay đầu bước vào trong nhà, giọng nói của Như Ngọc bất chợt tăng âm lượng đến nỗi Hải Yến giật bắn mình - "Nếu như lần này chị cũng không đồng ý nữa thì sẽ không có lần thứ tư đâu."

Hải Yến không hiểu lời nói này mang tính đe doạ hay cảnh cáo, nhưng cô không biết mục đích của những lời nói này nghĩa là gì? Hải Yến liếm môi, quay người, tất nhiên âm lượng vẫn giữ vững ở mức hai người ở khoảng cách 10 mét vẫn có thể nghe thấy.

"Thậm chí còn không cần thiết phải có lần thứ nhất. Cô biết mà."

"Tôi không biết." - Như Ngọc nhún vai.

"Chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau cả, cô cứ đi gặp An Chi của cô đi, tại sao cứ lẽo đẽo bám theo tôi để làm gì? Cô muốn đe doạ tôi à? Cô muốn gì ở tôi?"

Như Ngọc đơ mất vài giây bởi sự mất bình tĩnh của đối phương. Cô nàng thật sự vừa được chứng kiến một thái độ khác của Hải Yến. Mặc dù trước đấy, An Chi có từng kể qua, khi Hải Yến say đã kinh khủng như thế nào, nhưng lần này Hải Yến đâu có say.

"Bình tĩnh đi, tôi muốn chị đi cùng tôi đến một nơi thôi mà." - Như Ngọc cười nhạt.

"Tôi không rảnh, cô gọi An Chi đi." - Hải Yến thở mạnh, cô không muốn tiếp tục nhiều lời với Như Ngọc. Nếu như họ nói chuyện quá lâu, biết đâu sẽ bị bà Khánh Mai bắt gặp, và đó là kết quả mà không ai muốn nghĩ tới.

"An Chi, An Chi, suốt ngày An Chi." - Như Ngọc trề môi, nhại lại giọng của Hải Yến - "Chị đừng quên chị từng hứa với tôi rằng sẽ không thích An Chi. Tại sao bây giờ chị nhắc đến chị ấy nhiều như thế để làm gì?"

Hải Yến cắn môi:

"Vậy tôi với cô có chuyện gì để nói đây?" - Cô không nhận ra bản thân ngày càng không giữ được bình tĩnh - "Tôi với cô liên quan gì đến nhau? Tôi đã rất thiện chí tác thành cho cô và An Chi bên nhau rồi, sao cô cứ xuất hiện trước mặt tôi để làm gì? Cô đừng nghĩ mấy ngày nay cô đến tiệm của tôi mà tôi không biết. Tôi đang cảm thấy rất phiền đấy cô có biết không?"

Mặc dù bị người kia nói một tràng, nhưng biểu cảm gương mặt của Như Ngọc từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một kiểu, nở một nụ cười thật tươi. Điều này thật sự chọc giận đến Hải Yến.

"Làm ơn biến về hộ cái đi."

Nói rồi, không để Như Ngọc có cơ hội nói thêm, Hải Yến bịt chặt hai tai và chạy ào vào trong nhà. Cô không hề biết, sắc mặt của Như Ngọc trông không tức giận như cô nghĩ, trông cô nàng giống thất vọng nhiều hơn.

Tuy nhiên, Như Ngọc cũng không biết, tối hôm ấy, Hải Yến sốt cao, nhưng không thông báo cho ai biết, cứ ngủ li bì trong phòng đến 2 giờ sáng liền bị cơn đau đầu làm cho thức giấc.

Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn bên cửa số hắt lại lên trần nhà. Hải Yến phát hiện một chiếc khăn đã nóng rẫy trên trán mình. Cô khẽ cựa quậy, cả người ê ẩm một cách khó tả.

Cánh cửa phòng mở ra, người bên ngoài bước vào với ống tay áo xắn lên giữa khuỷu tay, An Chi cầm một chậu nước mà Hải Yến đoán là lạnh. Cô ta từ tốn đặt xuống tủ cạnh đầu giường, đồng thời bật đèn ngủ. Đến bấy giờ, Hải Yến mới phát hiện trên mặt tủ hộp to, hộp nhỏ toàn là vỉ thuốc.

An Chi không nói một lời nào, cũng không báo trước, trực tiếp lấy khăn ra, đặt tay lên trán của Hải Yến.

"Vẫn còn sốt." - Cô ta nói.

"Vậy chị có dám hứa, không để An Chi yêu chị."

Hải Yến khẽ nghiêng đầu sang một bên, cô cố gắng không để An Chi phát hiện bản thân đang tránh né những hành động động chạm giữa hai người.

"Đói không?" - An Chi ngồi xuống bên cạnh giường đối phương, cô ta ân cần khiến Hải Yến đột nhiên lại nhớ tới những lời mà Như Ngọc nói ban trưa.

"Chị đừng quên chị từng hứa với tôi rằng sẽ không thích An Chi.

Cô lắc đầu.

"Sao mà không đói được." - An Chi cười nhẹ - "Từ trưa tới giờ mày có ăn gì đâu, nên tao đâu dám cho mày uống thuốc."

Hải Yến có rất nhiều câu hỏi, giống như An Chi chăm sóc mình từ bao giờ? Tại sao cô ta lạ trở về? Không phải giờ này cô ta nên bên cạnh Như Ngọc sao?

"Không phải giờ này mày nên bên cạnh Như Ngọc à?" - Chính bản thân Hải Yến cũng giật mình bởi câu hỏi cuối lại bật ra thành lời.

"Mẹ gọi tao về." - An Chi giải thích - "Mẹ thấy mày trở về đã ngủ li bì đến tối, vào trong mới phát hiện mày sốt, gọi mãi không dậy, nên mẹ gọi cho tao."

Hải Yến nhíu nhíu mày và An Chi phát hiện ra điều đó:

"Sao?"

"Không." - Cô nói một cách mệt nhọc, cổ họng khô khốc nhưng lại khao khát được vận động để phục hồi lại tuyến nước bọt - "Tao tưởng bình thường lay không dậy thì sẽ gọi cấp cứu hoặc nhà xác chứ, gọi mày có tác dụng gì."

An Chi bật cười, cô ta gõ nhẹ vào trán của Hải Yến.

"Vẫn nói đùa được thì tức là vẫn còn sức ăn cháo rồi." - Nói đoạn, cô ngâm chiếc khăn trên trán Hải Yến vào ngâm vào chậu nước lạnh. Trước khi ra ngoài, An Chi nhẹ nhàng đặt lên nó trở lại vị trí cũ.

Hải Yến thừa nhận bản thân cảm thấy rung động bởi sự tốt bụng và dịu dàng của đối phương, nhưng không hiểu sao, cảm giác lại không giống với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro