Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Không đúng

Thời trẻ, bà Khánh Mai rất thích uống trà, kiến thức về trà đạo của bà rất phong phú, từ Nhật Bản, Trung Quốc hay Anh Quốc đều rất rành rọt, đến nỗi tầng 7 còn được sửa sang thành một căn phòng chuyên để pha tra và trưng bày vật phẩm liên quan đến trà.

Hải Yến cố tình lên tầng 7, cô biết nếu như có thời gian rảnh, phần lớn thời gian bà Khánh Mai đều ở trên này. Ban công của tầng 7 đặc biệt được thiết kế giống một khu vườn nhỏ, cảm giác được thư giãn, khác hẳn với phần lớn sự sang trọng trong căn nhà.

Tuy nhiên, Hải Yến không cố tình tiếp cận bà Khánh Mai, cô chỉ nhìn qua cách bày trí của nơi này. Ngoài việc cảm nhận sự xa hoa và chịu chơi, Hải Yến không biết nên có cảm xúc gì thêm. Bà Khánh Mai thấy Hải Yến cứ đứng ngó nghiêng ở ban công, liền nhẹ nhàng ra gọi:

"Yến."

"Mẹ." - Cô mỉm cười - "Con chỉ đi tham quan một chút."

"Có muốn uống thử trà mẹ pha không?"

Hải Yến không nói gì, nụ cười trên môi đã thay cho câu trả lời. Cô chăm chú nhìn đôi tay uyển chuyển của người phụ nữ, từ công đoạn gắp lá trà bỏ vào ấm, đổ nước nóng cho đến khi bày ra trước mặt cô là một tách trà nhỏ bằng lòng bàn tay. Hải Yến nhận thấy nụ cười của bà Khánh Mai, cũng thử.

Đắng.

"Sao? Uống có hợp không?"

Hải Yến liếm nhẹ môi, vì đắng đầu lưỡi sau vài giây đã tan dần, để lại vị ngọt thanh nơi cuống họng. Càng nuốt nước bọt, càng thấy ngọt.

"Con chưa uống trà như thế này bao giờ, cũng không biết là có hợp khẩu vị không." - Cô chân thành đáp - "Nhưng cũng không khó uống như con nghĩ."

"Trà không phải chỉ có đàn ông mới uống được. Trà đạo là nghệ thuật."

Nụ cười mỉm vẫn giữ nguyên trên môi Hải Yến, cô chỉ từ tốn nói:

"Vậy hoá ra máu nghệ thuật của An Chi cũng là do được thừa hưởng từ mẹ."

Cô cũng hoàn toàn đoán trước được, rằng sau khi nhắc đến chuyện này, đối phương sẽ lập tức trở nên miễn cưỡng. Nét mặt bà Khánh Mai cứng ngắc:

"Với mẹ, đấy không phải nghệ thuật."

"Không được nhiều người thích mới chính là nghệ thuật." - Hải Yến lập tức đáp - "Cũng giống như trà đạo, không nhiều người hợp, nhưng không có nghĩa nó không phải nghệ thuật." - Đoạn, cô lại nhấp thử một ngụm trà. Trà bắt đầu nguội, vị đắng ngắt.

Lời nói khiến toàn thân bà Khánh Mai đông cứng, tròng mắt giãn ra, sự rung động chạy dọc cơ thể. Bà nhớ lại, thời trẻ, cũng đã từng có một người cũng nói những lời này.

"Không được nhiều người thích mới chính là nghệ thuật. Đối với tớ, cậu chính là một nghệ nhân."

Hải Yến nhận ra sự bất động của đối phương, cô đảo mắt quan sát, đuôi mắt bà Khánh Mai hơi đỏ, ánh sáng tốt, đủ để cô nhận biết được khoé mắt người đang lấp lánh.

Ngay giờ phút này, Hải Yến không thể hiểu nổi sự xúc động từ người phụ nữ đối diện, nhưng cô thấy đồng cảm. Có thể, có thể thôi, sự cô đơn và bất lực đã hoá đá trái tim yếu đuối của một người phụ nữ, ép buộc chúng phải trở nên mạnh mẽ và quên đi sự e ấp vốn có. Hải Yến không biết những suy đoán này có thật là vậy, nhưng cô chỉ mong có thể cùng người này san sẻ, như một cách báo hiếu thay cho người mà cô chưa có cơ hội.

Nghĩ vậy, Hải Yến nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay đã nổi gân xanh do tuổi tác. Hành động này khiến đối phương giật mình, bà nhanh chóng mỉm cười:

"An Chi hôm nay lại không về à?"

Hải Yến lại mỉm cười thay cho câu trả lời.

"Cái con bé này..."

Và nụ cười trên môi nhạt dần. Hải Yến không thật sự để ý đến việc An Chi có về nhà hay không. Điều mà cô để ý nhất chính là mối quan hệ của An Chi và Như Ngọc. Họ cần phải yêu nhau hoặc ít nhất là yêu nhau cho đến khi kế hoạch huỷ hôn thành công. Nhưng Hải Yến luôn có một cảm giác lo sợ rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy.

Dạo gần đây, cô bắt đầu nhớ cái động chạm cuối cùng mà Như Ngọc dành cho mình. Sự thân mật gây ra một cảm giác lạ lùng mà chậm chạp. Hải Yến không thể gọi tên cảm giác ấy, nhưng cô biết, làn da mình bắt đầu râm ran và ngứa ngáy mỗi khi nhớ tới.

Cô chợt nhận ra điều này cách đây mới chỉ 2 ngày trước, rằng trong câu hỏi của Như Ngọc, không hề đề cập tới chuyện cấm cô có tình cảm với cô nàng. Điều này có nghĩa là sao đây? Là Như Ngọc không hề có ý gì với cô như cái cách cô nàng cố gắng quyến rũ cô, đó chỉ là một hành động đùa giỡn hay chính xác ý nghĩa của nó hiện lên trên từng mặt chữ?

"Yến." - Bà Khánh Mai khẽ gọi khi thấy Hải Yến im lặng.

Cô không giật mình, chỉ mỉm cười lại một lần nữa trước khi đứng lên:

"Mẹ, con cảm thấy hơi mệt, con về phòng trước. Mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ."

Không hiểu sao, nhìn bóng lưng của Hải Yến, bà Khánh Mai cảm thấy chạnh lòng. Rồi lại không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, bà đột nhiên lên tiếng:

"Con đã lên tầng 8 chưa?"

Hải Yến không ngờ mình thật sự có thể quang minh chính đại bước chân lên tầng 8. Cô cố gắng quan sát mọi ngóc ngách của nơi đây, nhưng nó chẳng có gì ngoài một hành làng dài và thông thẳng đến căn phòng cuối đường. Bà Khánh Mai rất tự nhiên mở cửa, lần này, chúng không bị khoá. Hải Yến nhíu mày.

Căn phòng không khác so với tưởng tưởng là mấy. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ đặt chính giữa căn phòng, xung quanh bao bọc bởi kệ sách cao đến kịch trần. Cửa số lớn bên tay phải, từ đây có thể nhìn thẳng ra cửa lớn và sân vườn. Hải Yến đứng đó quan sát một lúc, đèn đường sáng, rọi vào trong.

"Đây là văn phòng làm việc của bố An Chi khi còn sống. Sau khi ông ấy mất, mẹ cũng không làm việc ở đây nữa. Sợ là...nhìn vật lại nhớ người."

Hải Yến nhìn về phía bàn làm việc, cô chợt dâng lên một suy nghĩ bất an. Nếu văn phòng này không còn ai sử dụng, vậy chưa chắc bản hợp đồng đã nằm ở đây. Hải Yến siết chặt bàn tay thành nắm đấm, giấu đằng sau lưng.

"Mày chắc chắn mẹ nói thế à?" - An Chi sốt sắng ra mặt.

Hải Yến chỉ đành thở dài, gật đầu. Cô cố tình không nhìn thẳng vào cặp đôi đối diện bởi ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng cô của Như Ngọc. Cô nàng thật sự không rời mắt khỏi cô nửa giây.

"Vậy có nghĩa là bản hợp đồng không ở trong văn phòng."

"Có thể." - Cô nhún vai - "Tao không chắc, nhưng nếu mẹ không làm việc ở đấy, thì đúng là không có lý do để bản hợp đồng và giấy nợ ở đấy làm gì."

Đột nhiên, Hải Yến nhớ lại cái ngày mà cô bà An Chi lẻn lên tầng 8. Khi cả hai trốn ở ban công bên ngoài, trong một khoảnh khắc thông qua khe cửa nhỏ, cô đã trông thấy một cảnh tượng, rằng bà Khánh Mai bước ra với một tập phong bì trắng A4 trên tay, xoay người lại, một lần nữa tra chìa vào ổ và khoá cửa.

Cho đến giờ cô mới nhớ ra chi tiết ấy, tự Hải Yến đã phần lớn chắc chắn về việc hợp đồng và giấy nợ vốn không còn trong văn phòng từ đầu.

"Không làm việc ở đấy, nhưng nếu trong văn phòng có két hay tủ bảo mật thì vẫn dùng được chứ sao?" - Như Ngọc lên tiếng.

Hải Yến đảo mắt, quả thật cô không nhìn thấy két trong văn phòng làm việc thật.

"Két không có trong văn phòng." - An Chi và Hải Yến đồng thanh, họ nhìn nhau.

"Tôi không nhìn thấy két trong văn phòng làm việc." - Hải Yến nói.

"Két ở phòng ngủ của bố mẹ." - An Chi tiếp lời.

Như Ngọc chỉ nhướn mày. Họ ngồi im lặng thêm một khoảng ngắn, mỗi người một tâm sự riêng, chỉ có ánh mắt của Như Ngọc vẫn đặt trên người đối diện, còn đối phương lại say sưa ngắm cảnh vật bên ngoài muốn trẹo cả cổ. Như Ngọc có một chút buồn cười, nhưng sự vui vẻ chỉ dừng ở ánh mắt chứ không hiện hữu trên bờ môi.

"Nói chung, hiện giờ có thể chắc chắn, hồ sơ đã bị rời đi khỏi văn phòng." - Hải Yến phá vỡ khoảnh khắc ngại ngùng và hai người còn lại chỉ đành gật gù.

Chợt, An Chi vừa nhìn đồng hồ đeo tay đã vội vội vàng vàng đứng dậy:

"Hôm nay chị có việc mà quên mất, về thôi, để chị đưa em về."

Hải Yến ngồi đó âm thầm thở phào, nhưng an toàn chưa được 5 giây, Như Ngọc đã lên tiếng:

"Nếu chị vội thì cứ đi trước đi, em với chị Hải Yến sẽ gọi xe."

Hải Yến không hiểu sao trong câu chuyện kia lại có sự góp mặt của mình, nhưng cô biết giờ không phải lúc nên tham gia vào.

An Chi đảo ánh mắt nghi ngờ qua Hải Yến, cô ta không nghĩ hai người này đủ thân thiết để cùng ra về. Hải Yến cũng không biết nên trả lời ra sao, đành miễn cưỡng gật đầu:

"Tao tự về được."

"Vậy em về cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tin cho chị nhé."

Hải Yến chiêm ngưỡng cảnh thân mật của hai người đối diện, trong lòng hơi không vui. Tuy nhiên, cô không nhận thức được sự không vui của mình ở đây, không được hợp lý cho lắm. Chính vì vậy, vô tình ánh mắt của Hải Yến đảo qua chỗ khác, và cũng thật trùng hợp, Như Ngọc lại bắt gặp sự vô tình ấy. Cô nàng mỉm cười.

Đợi đến khi An Chi đi lâu thật lâu, cái bàn này vẫn chưa có người di chuyển. Hải Yến không nhìn Như Ngọc, nhưng Như Ngọc lại nhìn cô chằm chằm. Cả hai người họ, không ai nói với ai một câu nào, chỉ có ánh mắt đặt lung tung, bối rối một cách lạ thường.

"Chắc là do tôi nghĩ nhiều, nhưng mà, chị đang tránh mặt tôi thì phải."

Hải Yến không thừa nhận bản thân đang giật mình thon thót, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế sự mất bình tĩnh:

"Tôi không tránh mặt cô. Tôi không có lý do gì để làm điều đấy."

"Vậy tại sao chị không nhìn vào mắt tôi?"

Hải Yến không nói gì, cô chỉ cười trừ, lẳng lặng quay đầu nhìn thẳng vào mắt Như Ngọc. Được vài giây, cô nàng bật cười lớn. Hải Yến hoảng hốt vì âm lượng của người kia ngày càng lớn.

"Chị không cần miễn cưỡng như thế." - Như Ngọc khó khăn khi vừa cười vừa nói.

"Tôi không miễn cưỡng." - Hải Yến thở dài - "Tôi chỉ muốn đợi xem rốt cuộc cô có chuyện gì muốn nói với tôi."

Nụ cười tan dần trên môi Như Ngọc rồi tắt hẳn. Cô nàng nghiêm túc đáp trả lại ánh mắt mệt mỏi của đối phương dành cho mình. Hải Yến biết chắc Như Ngọc có chuyện riêng muốn nói, không thể tự nhiên người kia lại đề nghị muốn về chung với mình.

"Cùng tôi đến một nơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro