Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Một trục lời hứa

Hải Yến đẩy Như Ngọc ngồi thẳng dậy, bằng toàn bộ sự tử tế của mình. Cô sẽ thành thật với bản thân một chút, rằng cô có cảm thấy ở người này sự cuốn hút của người đàn bà quyến rũ. Nhưng điều đó vẫn chưa chạm đến cảnh giới chịu đựng của cô, Hải Yến vẫn không nghĩ bản thân sẽ yêu một người cùng giới.

"Tôi không biết tại sao cô làm hành động như vậy với tôi, nhưng mà tôi sẽ không nói cho An Chi biết." - Hải Yến đứng dậy, tạo khoảng cách nhỏ giữa hai người - "Tôi cũng mong là cô sẽ không làm điều này với ai cả, vì như thế rất là tội nghiệp An Chi. Nó đang làm mọi thứ để có thể công khai ở bên cạnh cô."

"Tôi cũng đâu có ép chị ấy phải làm như thế." - Như Ngọc vắt chân, ngồi với một tư thế không được ý tứ cho lắm, nó sẽ không phù hợp nếu như Hải Yến là đàn ông hay chỉ cần là một người si mê cô nàng - "Chị ấy có thể chọn chia tay mà."

Hải Yến chớp mắt hai cái, cô đang cố gắng tiêu hoá những từng lời mà người này vừa thốt ra khỏi chiếc khuôn miệng xinh xắn kia. Rõ ràng nó không phải để cho con người tử tế nói.

"Điều đấy là tuỳ hai người, nhưng nó phải xảy ra sau khi hợp đồng hôn nhân kia bị huỷ và tôi trả hết sạch nợ nần." - Hải Yến bình tĩnh đáp - "Còn sau đấy hai người muốn làm gì cũng được."

Hải Yến không muốn tiếp tục ở lại căn nhà này. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi bởi sự ngột ngạt thật sự đang bủa vây lấy cô. Ngay khi Hải Yến chạm tay đến cánh cửa, Như Ngọc liền đứng dậy:

"Chị có dám hứa sẽ không yêu An Chi không?"

Hải Yến cảm thấy câu hỏi này thật nực cười, cô quay lại, ánh mắt kiên định:

"Tôi hứa." - Bởi vì cô biết, bản thân không thích người phụ nữ.

"Vậy chị có dám hứa, không để An Chi yêu chị." - Lời nói này khiến Hải Yến hơi dao động, bất chợt, những lời mà An Chi nói tối hôm trước hiện ra:

"Phải thay đổi kế hoạch, từ giờ, chúng ta phải yêu nhau."

Nhưng cô đủ tỉnh táo để không nói ra trước mặt Như Ngọc. Hải Yến không dám chắc An Chi có tình cảm gì với bản thân hay không, tự cô cũng cảm thấy do dự.

"Sao?" - Khi thấy đối phương chỉ đứng đờ người ra đó, Như Ngọc hơi lo sợ.

"Được, tôi đảm bảo. An Chi sẽ chỉ yêu một mình cô mà thôi."

Khi Hải Yến ra khỏi toà nhà, một tiếng chuông điện thoại vang lên, thu hút sự chú ý của cô. Đó là thông báo tin nhắn, từ An Chi, cô ta bày tỏ sự phấn khích bằng chiếc sticker đang hú hét:

[Ê, Ngọc tha thứ cho tao rồi, em ấy hẹn tao tối nay qua nhà ăn cơm. Mày là tuyệt nhất.]

Hải Yến nhếch môi cười, xem ra sự bất an của cô là thừa thãi. Hai người họ vẫn là một cặp đôi trời sinh, sẽ ở với nhau đến răng long đầu bạc. Còn cô, cô thích sánh vai một diễn viên phụ, đến rồi đi và không quan trọng.

Buổi tối, An Chi không về nhà. Một mình Hải Yến hưởng thụ cảm giác một mình lâu rồi không có lại. Khoảng thời gian trước, vì tranh cãi với Như Ngọc, An Chi thường xuyên ở nhà và lôi Hải Yến ra nói chuyện, gọi là bàn bạc kế hoạch. Chính vì vậy, cô rất trân trọng khoảng thời gian được dành cho chỉ mình bản thân hiện tại.

Tuy nhiên, hiện thực không như là mơ, Hải Yến mới chỉ hưởng thụ được hơn 10 phút, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

"Hải Yến, con ngủ chưa?"

Không cần đoán cũng biết là ai đứng bên ngoài. Hải Yến miễn cưỡng ngồi dậy, lật đật chạy lại, mở cửa. Cô khoác lên mình một vẻ ngoan ngoan cùng nụ cười mỉm hiền lành.

"Mẹ, mẹ vào đi."

Bà Khánh Mai ôn tồn, điều đầu tiên khi bước vào phòng là bà đảo mắt, kiểm tra một loạt căn phòng xem có dấu hiệu của mấy người, cho đến khi xác nhận có đồ dùng của An Chi, bà mới yên tâm bước vào, ngồi lên ghế sofa trong căn phòng.

Hải Yến coi như không nhìn thấy sự dò xét vừa rồi của bà Khánh Mai, cô chỉ ngoan ngoãn đi theo và dìu người kia ngồi xuống ghế.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"An Chi, nó vẫn chưa về à?" - Bà không trả lời câu hỏi của Hải Yến trước tiên.

"Chị ấy nhắn với con là hôm nay sẽ về muộn." - Cô nói, chuyện này cả hai đã bàn với nhau từ trước - "Ở Studio có việc gấp."

"Studio có việc gấp cái gì. Mẹ chả thích nó làm cái công việc chụp ảnh đấy một tí nào." - Bà nói một cách bực bội - "Có mà nó đi với..."

"Mẹ" - Hải Yến ngắt lời bà cùng với một cái chạm nhẹ lên mu bàn tay - "Con tin An Chi. Nếu chị ấy nói có việc thì chắc là có việc thôi."

Bỗng dưng, bà Khánh Mai cảm thấy vô cùng cảm động trước sự hiểu chuyện của đứa con dâu này. Mặc dù biết rằng Hải Yến là bị ép tiến tới cuộc hôn nhân không hợp pháp này, nhưng bà không ngờ cô lại rất ngoan ngoãn, thật sự coi An Chi là chồng mình. Điều này khiến sự áy náy bấy lâu nay trong lòng bà được an ủi.

Bà Khánh Mai nắm lấy tay của Hải Yến, mỉm cười hiền từ:

"Mẹ biết rằng con rất giận mẹ. Là tại mẹ, mẹ ép con phải cưới một người mà con không yêu, lại là con gái."

Nói đến đây, sự tủi nhục một lần nữa dâng trào. Dù sao, bà Khánh Mai cũng là người của thế hệ trước, cái gì mà hiện đại, mà tân tiến đều là những gì quá xa vời. Thử hỏi những người ở thế hệ trước, đếm được bao nhiêu người chấp nhận một tình yêu đồng giới.

Hải Yến khẽ nhíu mày, vì bà Khánh Mai cúi đầu nên không bắt gặp được ánh nhìn sắc lẹm của cô. Chúng chỉ thoáng qua tựa như trong một tích tắc, bao nhiêu oán giận và thù hận đều hiện rõ mồn một, chúng dâng trào và chất chứa, chỉ trực chờ xé rách sự ngăn cản của thứ gọi là lương tri.

"Mẹ, thực ra..."

"Nhưng thật sự mẹ không còn cách nào khác. Tình hình lúc ấy quá gấp rút, đấy lại là tâm nguyện cuối cùng của bố con." - Bà nghẹn ngào - "Nên mẹ...nên mẹ..."

Hải Yến có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đối diện với nước mắt của một người phụ nữ trung niên, những lời muốn nói lại bị nuốt ngược vào trong. Cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má của bà:

"Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Con không giận mẹ. Đúng là lúc đầu, con có hơi không hiểu được, tại sao lại là con. Nhưng thời gian qua được trở thành người nhà của mẹ, con cảm nhận được mẹ là người tốt. Con tin mẹ, con cũng sẽ đợi đến khi mẹ cho con một lời giải thích."

Những lời này không chỉ khiến đối phương cảm thấy an ủi, mà còn cảm động khôn nguôi. Bà nắm lấy tay của cô, mỉm cười gật đầu. Nhưng cuối cùng, những lời cần nói lại không được nói ra. Hải Yến càng thêm khẳng định, đằng sau quyết định tưởng như nông nổi kia, nhất định còn chứa đựng điều một điều bí mật nào đấy.

Càng nghĩ, Hải Yến càng không thể chợp mắt. Cô cứ nằm nhìn trần nhà cho đến khi những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu thành từng ô vuông pha lê treo trên tường. Hải Yến thở dài, lại là một đêm mất ngủ.

An Chi không về, bữa sáng diễn ra một cách êm đềm và thoải mái. Hải Yến không nhắc gì về việc đêm qua và bà Khánh Mai cũng không hỏi đến con gái của bà có về nhà đêm qua hay không?

"Con biết lái xe ô tô không?"

Lúc đấy, Hải Yến không hoàn toàn để ý đến câu hỏi thoáng qua này, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Cho đến khi mấy ngày sau, An Chi nói rằng sẽ đưa cô đi học lái xe, Hải Yến mới ngơ ngác.

"Tao? Học lái xe?"

"Ừ." - An Chi gật đầu - "Mẹ bảo tao cho mày đi học lái xe, có gì tiện còn chở mẹ đi đây đi đó."

"Mày thì sao? Mày cũng biết lái xe mà."

Trước câu hỏi này, An Chi chỉ nhún vai thờ ơ:

"Mẹ thích mày đưa đi. Mà tao cũng không hợp đi mua sắm với mẹ. Mẹ hay cằn nhằn lắm."

Hải Yến phản đối:

"Tao thấy không cần thiết đâu. Mày thả tao ở chỗ nào đấy được rồi, xong rồi đối phó với mẹ sau."

"Sao?" - An Chi chưa hiểu ra tình hình, còn ngơ ngác hỏi ngược lại cô - "Học đi, dễ lắm."

"Cũng không phải là khó hay dễ." - Hải Yến lắc đầu, theo thói quen, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bắt đầu quen thuộc dần với cung đường từ nhà đến chỗ làm - "Học lái xe cũng đâu phải 1, 2 ngày là xong. Đến lúc đấy huỷ được hợp đồng với giấy nợ rồi, tao học cũng chẳng còn ích gì nữa."

An Chi không nói gì thêm, cả quãng đường, không gian cứ im lặng như vậy. Cho đến khi chiếc xe dừng ở ngã tư đèn đỏ, qua con phố này là tiệm váy cưới của Hải Yến, An Chi mới nói:

"Thật ra cũng không chắc chắn ngày 1, ngày 2 là tìm được giấy nợ của mày. Tao với mày về nhà cũng hơn một tháng rồi, vẫn chưa tìm cách vào được văn phòng. Thôi thì, cứ học đi, đề phòng mẹ bất chợt muốn đi đâu đấy mà tao không có nhà. Lúc đấy mày loay hoay không biết gì, khéo mẹ lại nghi ngờ."

Hải Yến đoán dạo này mất ngủ nên buổi sáng không đủ tỉnh táo, bản thân đang hoang tưởng rằng giọng nói của An Chi rất dịu dàng. Mặc dù bình thường cũng không khó nghe, nhưng hôm nay đặc biệt ân cần.

"Nên là cứ học đi, nhé."

"Để xem đã." - Cô nhún vai, không trao đổi ánh mắt với người kia nữa. Bởi vậy, cô không để ý đến nụ cười nhẹ nhõm của đối phương và đối phương cũng không nhìn ra được sự phiền muộn của cô.

"Chị có dám hứa sẽ không yêu An Chi không?"

"Tôi hứa."

"Vậy chị có dám hứa, không để An Chi yêu chị."

"Được, tôi đảm bảo. An Chi sẽ chỉ yêu một mình cô mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro