Chương 16: Kế hoạch B
Trái ngược với dự tính của cả hai, bữa ăn sáng đầu tiên vô cùng bình yên và hoà thuận. Mặc dù họ chắc chắn bà Khánh Mai đã nghe được cuộc tranh cãi giả kia, nhưng trong và sau bữa ăn vẫn không nhận được bất cứ ý kiến hay phàn nàn nào. Điều này khiến Hải Yến hơi bất an. Cô ngờ rằng bà Khánh Mai đã biết được kế hoạch của họ.
Hải Yến đá mắt qua An Chi, cô ta cũng đang vô cùng căng thẳng. Mọi chuyện diễn ra không theo ý muốn khiến cả hai không biết nên diễn vai nào. Theo như kế hoạch, An Chi vẫn diễn vai phản diện, nhưng đột nhiên gây sự không phải là cách hay. Như vậy, chỉ càng khiến bà Khánh Mai không tin tưởng con gái mình.
"Mẹ." - Đột nhiên, An Chi lên tiếng khiến Hải Yến giật mình thon thót - "Vừa nãy bọn con có bàn nhau, bọn con định là để Hải Yến nghỉ việc, ở nhà chăm sóc mẹ. Mẹ thấy thế nào?"
Hải Yến nhăn mặt, cô chưa hiểu rõ tình hình hiện tại là sao, nhưng dưới gầm bàn, An Chi đẩy nhẹ chân một cái, đủ để cô hiểu đây là nhắc khéo, chủ động kéo bà Khánh Mai vào chủ đề này.
"Mẹ ạ," - Hải Yến lập tức nhập vai, gương mặt cô biểu cảm khó chịu thấy rõ, tỏ vẻ lúng túng - "Chuyện này, bọn con vẫn đang bàn."
"Đang bàn cái gì nữa." - Không để bà Khánh Mai trả lời, An Chi ngắt lời người kia, to tiếng - "Cô cũng nên cho cuốn xéo cái công việc bán váy cưới đấy đi là vừa. Lương ba cọc, ba đồng chẳng giải quyết được cái gì cả. Thà ở nhà chăm sóc mẹ còn có ích hơn."
"Cho dù là lương ba cọc, ba đồng thì cũng là tiền tôi tự kiếm được. Tôi đâu có tiêu tiền của cô?" - Hải Yến cũng không chịu nhường nhịn - "Mẹ, chuyện gì con cũng có thể đồng ý, nhưng mà chuyện này..."
"Được rồi, hai đứa." - Bà Khánh Mai ôn tồn nói, giọng điệu nhẹ nhàng, xoa dịu không khí căng thẳng hiện giờ - "Thực ra, An Chi nói không sai. Hiện giờ, đa phần mẹ cũng chỉ giải quyết công việc ở nhà, cũng không đến công ty. Thế nên mẹ cũng cần một người trợ giúp mẹ."
An Chi và Hải Yến không hẹn mà cùng nhếch nhẹ môi, hài lòng mỉm cười.
"Nhưng mà những lời Hải Yến nói cũng không sai. Chuyện này chưa gấp." - Bà không hề nhận ra, cả hai người kia đều gần như đông cứng. Hải Yến siết chặt bàn tay.
Sau bữa ăn, An Chi đưa Hải Yến đi làm. Nửa quãng đường cũng chẳng nói được với nhau câu nào, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Đến khi chiếc xe dừng lại ở đèn giao thông, từng giây đèn đỏ đếm ngược, trong lòng An Chi lại càng sốt ruột.
"Rốt cuộc là tại sao mẹ lại thay đổi như thế? Rõ ràng là mẹ cũng muốn mày ở nhà cơ mà."
Hải Yến im lặng. Cô vẫn nhớ như in những lời bà Khánh Mai nói vài tháng trước tại bệnh viện.
"Làm cái gì? Làm dâu của bác không cần phải đi làm thuê làm mướn cho người khác nữa."
Hải Yến không thể ngờ, chỉ sau vài tháng, con người đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ như vậy. Chuyện này đi lệch hoàn toàn so với kế hoạch ban đầu đề ra, Hải Yến hoàn toàn rối bời.
"Sao mày không nói gì?" - An Chi lại nói.
Hải Yến thở dài nặng nề:
"Tao không biết." - Cô chầm chậm lắc đầu, kéo theo sự bất mãn của An Chi - "Hiện tại, mày cứ tiếp tục nhắc đến chuyện này một lần nữa đi. Nếu như mẹ vẫn giữ thái độ kia, thì coi như kế hoạch này không dùng được."
"Được." - An Chi nhanh chóng đồng ý - "Bao giờ?"
"3, 4 ngày nữa. Nếu mẹ không nhắc lại thì mày nhắc. Kiểu gì thì kiểu, nhất định một trong hai đứa phải vào được cái văn phòng đấy."
Chẳng mấy chốc, một ngày đã trôi qua, vẫn trên con đường ấy nhưng chiều ngược lại, ánh sáng ngày mới thay thế bằng tia sáng vàng rực của đèn đường. Tâm trạng của hai người họ vẫn không khá lên tí nào. Hải Yến vẫn suy tư về thái độ của bà Khánh Mai, cô sợ tình huống xấu nhất sẽ xảy ra, rằng bà sẽ không tin tưởng cô hay An Chi.
Nhìn sang người bên cạnh, Hải Yến thấy rõ người này cực kì phiền muộn. Khỏi cần nói, cô cũng đoán ra được 8, 9 phần là do Như Ngọc. Bọn họ đã hơn một tuần không nói chuyện với nhau. Nếu đổi ngược lại là Hải Yến, cô cũng sẽ bất an.
"Hôm nay mày có đi gặp người yêu chưa?" - Cô nhẹ nhàng lên tiếng, dập tắt bầu không khí mệt mỏi hiện tại.
An Chi nặng nhọc lắc đầu. Nếu như bình thường, An Chi sẽ hấp tấp chạy đến nhà của Như Ngọc, cầu xin cô nàng tha thứ. Thế nhưng hiện giờ, công việc và hoàn cảnh ngập đầu khiến cô ta không còn sức để xin lỗi.
Vở kịch này vốn dĩ là Như Ngọc đề xuất, có thể cô nàng chưa nghĩ đến đoạn để An Chi và Hải Yến về nhà mẹ đẻ, nhưng chìa khoá của vấn đề chính là tiếp cận bà Khánh Mai và huỷ hợp đồng. Mọi chuyện bắt đầu từ Như Ngọc và giờ chính cô nàng vùng vẫy để bài xích nó. An Chi rất muốn làm lành, nhưng đâm lao phải theo lao, bản thân cô cũng không biết phải xử lý thế nào.
"Cũng hơn một tuần rồi, mày làm lành với người ta đi." - Hải Yến thở dài - "Đừng để đến lúc quá muộn, lại phải hối hận."
"Quá muộn là bao lâu chứ?"
Hải Yến quan sát An Chi, lần đầu tiên cô phát hiện ra ở góc độ này, đối phương cũng có vẻ dễ nhìn, chỉ có điều, để có được cảm xúc khác thường, cô vẫn không làm được.
"Hiện giờ là muộn rồi." - Cô nhìn ra ngoài cửa sổ - "Nếu muốn kế hoạch này thành công, ít nhất phải giải quyết mục đích cuối cùng cho kế hoạch này của mày trước. Đừng để đến lúc hợp đồng huỷ rồi, lại không quay về với người yêu được nữa."
Buổi tối, Hải Yến không ngủ được, cô nằm trằn trọc, quay ngang lại nằm dọc, cả cơ thể ngứa ngáy, khó chịu. An Chi cũng vì thế mà tỉnh giấc, bản thân cô ta cũng không ngủ sâu.
"Sao đấy?" - An Chi gác tay lên trán, giọng khàn nhẹ.
"Cái văn phòng đấy ở đâu?" - Hải Yến ngồi bật dậy, chống tay, nghiêng người về phía An Chi đang nằm ngửa.
"Mày định làm gì?" - Nghe đến đây, đột nhiên An Chi có dự cảm không lành. Người ta nói, ban đêm, con người thường có những suy nghĩ điên rồ, nó sẽ đúng với con người bên cạnh. Với những đối tượng trông có vẻ lầm lì, bình tĩnh lại là những kẻ điên rồ nhất.
"Tìm hiểu một tí cho thông thạo địa hình thôi." - Hải Yến nhún vai - "Tao không thể đợi đến lúc mẹ dẫn tao vào đấy được nữa. Tao cần phải biết nó trông như thế nào trước."
An Chi hơi đắn đo, nhưng nhìn lại thời gian hiện giờ đã qua nửa đêm, cô nghĩ có lẽ bà Khánh Mai cũng đã ngủ. Chỉ cần bọn họ không tạo ra quá nhiều tiếng động là được.
"Tầng 8, lên cầu thang, rẽ tay trái, căn phòng ở cuối hàng lang."
Mặc dù An Chi nói vậy, nhưng Hải Yến phát hiện ra ngay bên cạnh, vuông góc với căn phòng làm việc, xuất hiện một cánh cửa nữa. An Chi nhíu mày, cô nhún vai ngay khi bắt gặp ánh mắt của Hải Yến.
Hai người họ đứng đắn đo hồi lâu, mới quyết định mở cánh cửa đó ra, đằng sau đó là một ban công rộng khoảng 5m vuông. An Chi nhíu mày trước khoảng sân mới thừa ra này. Từ lúc chuyển ra khỏi nhà, chưa bao giờ cái ban công này xuất hiện trong tiềm thức của An Chi.
Khoảng sân trống trải, lan can bằng gạch trùng màu với tường của căn biệt thự, công tắc điện nằm ở bên trong, sát vách tường ở giữa hai cánh cửa ban công và văn phòng.
Cảm thấy nơi này không có gì đặc biệt, Hải Yến quyết định đóng cửa lại và bỏ qua nó. Cô chuyển tầm nhìn sang mục tiêu ban đầu. Hải Yến hít một hơi sâu, chạm nhẹ hai tay lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng di chuyển nó. Tay cầm được hạ xuống chậm rãi, nhưng nửa đường đột nhiên cứng lại. Hải Yến lập tức nhíu mày:
"Khoá rồi." - Cô mím môi - "Khoá rồi."
"Khoá rồi?" - An Chi đi đến và dùng lực mở cửa, nhưng tay cầm vẫn cứng như đá, không tài nào di chuyển, cánh cửa cũng vì thế mà nằm yên, bất động - "Khoá rồi."
Hải Yến quay lại nhìn An Chi cũng đang kích động không kém. Khỏi cần nói cũng biết sự khoá cửa này nghĩa là gì. Đề phòng.
Một tiếng động nhỏ phát ra từ phía đầu hàng lang, chính xác là từ phía thang máy khiến Hải Yến giật mình. Cô nhanh chóng đẩy An Chi ra đằng sau, bởi đằng sau họ là ban công đột nhiên được xây nên.
Bước chân nhẹ nhàng lượt trên hành lang, Hải Yến nghe rõ trái tim cô đập lên từng hồi và cả An Chi cũng vậy. Hai người họ rúc vào nhau, Hải Yến cảm nhận được hơi ấm và tiếng tim đập thình thịch của đối phương. Nếu như hiện giờ họ bị bắt gặp tại đây, có giải thích bao nhiêu cũng thành vô nghĩa. Cô đành chỉ biết cầu trời khấn Phật cho đừng để bị phát hiện ra.
Bước chân dừng lại tại cuối hành lang, cánh cửa văn phòng, tiếng mở cửa vang lên, to đến mức hai người ngoài ban công đang nép chặt vào vách tường còn nghe thấy. Tiếng tra khoá vào cửa đủ để họ biết người đột nhiên xuất hiện giữa đêm khuya kia là ai. Còn ai có khả năng nắm trong tay chìa khoá căn phòng quan trọng nhất cái biệt thự.
An Chi nhíu mày, Hải Yến mon men đến bên cửa hành lang thì đột nhiên bị người kia kéo lại. Cô ngã vào lòng người ấy, ngẩng lên lại chỉ bắt gặp một hành động đưa ngón tay lên miệng, ý chỉ im lặng. Hải Yến ngó qua, nhìn qua khe hở bé tí tẹo giữa hai cánh cửa, dường như chúng không thật sự khớp nhau.
Nhưng dù thế nào, thông qua khe hở nhỏ, Hải Yến vẫn tận mắt chứng kiến, chỉ vài phút sau, chủ nhân căn biệt thự, bà Khánh Mai bước ra với một tập phong bì trắng A4 trên tay, xoay người lại, một lần nữa tra chìa vào ổ và khoá cửa. Thật may mắn khi bà không phát hiện ra sự có mặt của An Chi và Hải Yến ngoài ban công.
Đợi đến khi không gian tầng 8 thật sự yên lặng, thậm chí còn chẳng nghe thấy bất cứ tiếng động nào, kể cả tiếng gió, hai người bọn họ mới rón rén bước vào trong. Trước khi rời khỏi tầng 8, An Chi ngoảnh lại nhìn căn phòng làm việc kia một lần, cảm giác thất vọng và nuối tiếc hiện rõ trong ánh mắt của cô.
Khỏi cần nói cũng biết, Hải Yến bực tức đến mức độ nào, nhưng cô chỉ thể hiện những cảm xúc khó chịu ấy ra một nửa. Cô che giấu chúng bằng cách lấy tay bóp bóp đầu. Quay lại nhìn người kia, vẻ trầm ngâm của An Chi khiến cô cảm thấy có chút thương hại.
"Mặc dù tao biết mày buồn, nhưng mà điều này cũng giải thích cho thái độ của mẹ sáng hôm qua." - Hải Yến bắt đầu nói - "Mẹ không tin tao với mày."
An Chi không trả lời, chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài.
"Nếu đã thế, chúng ta phải có kế hoạch khác."
An Chi không nói gì, nhưng ánh mắt của cô đủ để Hải Yến biết sự tò mò của đối phương.
"Tao cũng không biết. Giờ tao chả nghĩ được gì cả, chỉ nghĩ đến chuyện cái văn phong đấy bị khoá là tao thấy mẹ rất cao tay." - Hải Yến cắn môi suy nghĩ - "Rõ ràng là ngay từ đầu mẹ đã biết kế hoạch của mình rồi."
"Tao nghĩ là mẹ không biết đâu." - An Chi cũng ngồi dậy, đối diện với Hải Yến - "Chỉ là mẹ...tao không biết nữa, đề phòng thôi."
"Ý mày là sao? Mẹ đề phòng tao á? Hay là mày?"
"Cả hai." - An Chi đảo mắt - "Có thể là mẹ không biết được kế hoạch chính xác của tao với mày là gì. Nhưng chắc chắn cũng đã đoán ra được mục đích của mình không bình thường. Không thể tự nhiên mình lại đòi về như thế được. Lần đầu mẹ đã từ chối rồi còn gì."
"Vậy nên ý mày là khi mình đòi chuyển nhà, mẹ cảm thấy nghi ngờ, nhưng lại không biết mục đích chính xác của mình là gì, nên khoá cửa văn phòng lại?" - Hải Yến cảm thấy khó hiểu - "Tao không hiểu. Không biết là gì mà khóa cửa văn phòng lại làm gì?"
"Để cho yên tâm." - An Chi tiếp lời - "Dù sao thì mẹ cũng là một người cẩn thận, nếu không đã chả bắt tao với mày phải kí vào cái hợp đồng đấy. Vậy nên, tao đoán là mẹ cũng mường tượng ra được mục tiêu của mình khi chuyển về đây là gì."
Nói đến đây, đột nhiên Hải Yến mỉm cười, An Chi cũng nhếch môi theo:
"Mày cười cái gì?"
"Ít ra tao với mày cũng xác định được, bản hợp đồng và giấy ghi nợ, một trong hai, hoặc cả hai, nhưng thường sẽ là cả hai, nhất định ở trong văn phòng làm việc. Nếu không mẹ đã chả khóa cửa lại."
Nghe vậy, cơ mặt của An Chi cũng giãn nở theo, ít ra hôm nay bọn họ cũng đã có thu hoạch mới cho kế hoạch của mình.
"Cũng đúng." - Cô gật gù.
"Lúc đầu tao còn tưởng mẹ sẽ để nó ở công ty, nhưng xem ra ở nhà cũng dễ hơn một nửa rồi." - Hải Yến quay sang An Chi - "Mày sẽ không cần phải đến công ty nữa."
"Nhưng nếu mẹ để mỗi thứ một nơi?" - An Chi chợt hỏi. Điều đấy cũng không nằm ngoài khả năng.
"Cũng có thể, nhưng thường thì những giấy tờ quan trọng sẽ không để mỗi chỗ một nơi. Như thế rất dễ thất lạc." - Hải Yến suy nghĩ, nhưng sau cùng, cô đáp - "Cứ phải tìm được một trong hai đã."
An Chi mỉm cười nhẹ, ánh mắt cô ta hình như đặt trên người Hải Yến hơi lâu, nhưng đối phương không nhận ra điều đó. Bọn họ ngồi cùng nhau trên một chiếc giường, khoảng cách gần, người chống tay, người ngồi nghiêng, chỉ khác một điều, suy nghĩ của họ lại không giống nhau.
"Vậy thì thay đổi kế hoạch." - An Chi đề xuất - "Chúng ta không được ghét nhau nữa. Vì như vậy sẽ càng không lấy được lòng tin của mẹ, sẽ không nới lỏng được cảnh giác."
"Thế nghĩa là sao?"
"Phải thay đổi kế hoạch, từ giờ, chúng ta phải yêu nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro