Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Kế hoạch A

Như Ngọc vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy xe của An Chi đỗ sẵn trước cửa tiệm. Cô nàng nhớ lại những lời mà Hải Yến vừa nói bên trong, trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

"Hiện tại tôi không có thời gian. Nếu cô dậy rồi thì về đi, An Chi đứng đợi bên ngoài đấy."

An Chi vội vàng chạy lại, dỗ dành người yêu, ôm cô vào lòng, âu yếm. Người bên  trong hoàn toàn không nghe được họ nói gì, nhưng Thuỳ Anh nhìn cảnh tượng này mà không nhịn được tức đến giậm chân. Đợi đến khi Hải Yến bước ra ngoài, hai người kia cũng đã lên xe, cô hoàn toàn bỏ lỡ cái ngoảnh lại của Như Ngọc.

"Chị, sao chị lại ngang nhiên để người ta ngoại tình ngay trước mặt chị như thế? Còn để chị ta dẫn tiểu tam đi nữa chứ."

Hải Yến nhìn Thuỳ Anh tức giận, còn nghĩ cô bé đang đóng phim. Dù sao hai người họ không phải vợ chồng thật, hai người kia còn yêu nhau trước, nếu nói hai chữ 'tiểu tam', đáng lẽ phải dành cho cô mới đúng.

"Đừng có nói linh tinh nữa." - Cô nói - "Làm việc đi."

"Làm việc thì làm việc." - Thuỳ Anh phụng phịu - "Trời mưa như thế này, khách nào mà chịu đi xem váy cưới chứ."

"Lầm bầm gì đấy?" - Hải Yến cố gắng nghiêm giọng, nhưng sau đấy đến chính cô cũng bật cười trước thái độ trẻ con của cô bé.

Đến tối muộn, An Chi mới trở về nhà, cô mệt mỏi ném chìa khoá xe lên bàn uống nước và thả người lên ghế sofa. Phải mất rất nhiều thời gian để Như Ngọc bình tĩnh và chịu đi ngủ. Hải Yến trong phòng bước ra vì đi lấy nước uống, thấy An Chi ngả đầu trên ghế ngủ chứ không phải vào phòng.

"Này." - Cô tới và lay người kia dậy - "Sao mày lại về à? Tao tưởng mày phải ở lại với người yêu đi chứ?"

An Chi chỉ mới thiếp đi được vài phút, bị lay tỉnh dậy nhưng không cảm thấy khó chịu, vì người kia là Hải Yến, là người bạn duy nhất của cô tính đến thời điểm hiện tại.

"Ngọc đuổi tao về."

"Vẫn giận à?"

Hải Yến nhớ lại ánh mắt mà Như Ngọc nhìn mình buổi chiều nay, khi cô nàng nhận lời từ chối của mình. Nó kéo Hải Yến vào những dòng cảm xúc không tưởng, từ thất vọng, buồn bã, hụt hẫng rồi đến cầu xin. Mới đầu, cô không hề quan tâm đến Như Ngọc lắm và những cảm xúc của cô nàng, nhưng ánh mắt khiến Hải Yến cảm thấy người này đang khát khao một sự giải thoát.

Cô thầm đồng ý với An Chi, ánh mắt ấy khiến người khác cảm thấy rất day dứt.

"Mà." - An Chi chần chừ - "Em ấy đồng ý cho chúng ta chuyển về nhà mẹ rồi."

Nhưng trong giọng nói của cô ta lại không có vẻ gì là hào hứng hết, Hải Yến cảm nhận được điều đó. Bản thân cô cũng đừng đơ ra một hồi lâu, những cảm xúc tiêu cực của Như Ngọc thật sự đã ảnh hưởng đến cả hai người họ rất nhiều.

"Ờ." - Sau cùng, cô chỉ nói ra một từ thật nhỏ và không biết thêm gì hơn - "Nếu như mà...nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người thì chúng ta có thể thay đổi kế hoạch khác. Cũng không nhất thiết phải chuyển hẳn về đấy. Qua thăm thường xuyên là được."

"Không cần đâu." - An Chi ngắt lời, cô ta quả quyết đứng dậy, bước đến trước mặt Hải Yến - "Không còn cách nào nhanh hơn đâu, cứ quyết định vậy đi." - Nói rồi, cô ta vỗ vai Hải Yến, rồi mới trở về phòng.

Khi An Chi bước nửa bậc thang đầu tiên, Hải Yến vội lên tiếng:

"An Chi" - Người kia ngoảnh lại - "người yêu mày...không sao chứ? Tao cứ cảm thấy con bé có tâm sự...gì đó mà tao không biết được."

Ngay từ lần đầu tiền nhìn thấy bóng dáng lẻ loi của Như Ngọc tại quán bar, khi cô nàng theo dõi mình, và cả lần trong siêu thị, Hải Yến vẫn luôn cảm nhận được người kia có một tâm sự nào đó khó nói thành lời, nhưng bản thân lại chẳng có quyền can dự. Cảm thấy hơi đáng thương.

"Tao cũng không biết." - An Chi chỉ lắc đầu, dường như mỗi bước chân của cô lại nặng nề hơn. Mà Hải Yến đằng sau cũng cảm thấy bóng lưng người kia quá cô đơn.

Mười ngày sau, An Chi và Hải Yến chuyển về nhà bà Khánh Mai. Đồ đạc của cả hai đều không có nhiều, bởi khi chuyển ngoài, An Chi không mang quá nhiều đồ, đa số đều để ở nhà của Như Ngọc, còn Hải Yến vốn cũng không có nhiều đồ lắm.

Trong dự kiến, hai người bọn họ phải ở chung một phòng, bản thân Hải Yến không có vấn đề gì với việc ngủ chung giường, nhưng An Chi nhất quyết không. Cô đã hứa với Như Ngọc sẽ ngủ riêng.

"Phòng không có sofa, chỉ có 1 chăn, 1 đệm, mày định ngủ thế nào?" - Hải Yến ngồi trên giường, nhìn người kia nhất định không chịu chạm vào giường ngủ.

"Nói chung là tao sẽ không nằm chung giường với mày." - An Chi cương quyết, cầm lấy một cái gối ở đầu giường và ra khỏi phòng. Hải Yến nhìn cánh cửa yên tĩnh hồi lâu, theo đúng lý thuyết thì cô phải ghen tị với Như Ngọc vì đã có được người bạn gái tuyệt vời, nhưng thực tế thì cô cảm thấy người này đang diễn trò hề.

Công việc sắp xếp đồ đạc đến nửa đêm là hoàn tất, khi Hải Yến đang loay hoay xếp cái vali vào tủ quần áo thì tiếng mở cửa lần nữa vang lên. An Chi lầm lũi ôm gối bước vào:

"Mày nằm trên giường đi, tao sẽ nằm dưới đất." - Cô ta nói.

"Bị mẹ bắt lên chứ gì." - Hải Yến chắc chắn với câu nói đó nên đây sẽ là một câu trần thuật - "Được rồi, lên giường nằm đi, tao hứa sẽ không để mày làm gì tao đâu. Tao không thích con gái." - Cô thành công khiến An Chi ngoái lại nhìn với ánh mắt dò xét, sau cùng đồng ý thoả hiệp, lên giường.

Một ngày bận rộn cứ thế trôi qua.

Nhưng ngày hôm sau lại không bình yên như thế. Mới sáng sớm, bà Khánh Mai đã nghe tiếng cãi nhau của cặp vợ chồng mới cửa gần 3 tháng cãi nhau. Bà không thể nghe rõ họ mâu thuẫn chuyện gì, nhưng đứng ngoài, chỉ có thể nghe loáng thoáng An Chi muốn Hải Yến nghỉ làm nhưng không nhận được sự đồng ý của đối phương.

"Hét to hơn đi." - Hải Yến nói thầm.

"To thế thôi, tao đau họng lắm rồi, sáng giờ chưa có giọt nước nào mà cứ bắt hét." - Cần cổ của An Chi đỏ ửng vì mới sáng sớm, chính xác là 5 giờ sáng bị Hải Yến dựng dậy bàn chiến lược.

Hiện tại, trong hai người, An Chi đang không được lòng của bà Khánh Mai hơn, vì sự ngỗ ngược từ trước đến nay của cô ta, còn Hải Yến, ít nhất cô vẫn đang được lòng mẹ chồng. Mục tiêu hiện giờ chính là khiến cho bà Khánh Mai có thiện cảm và tin tưởng hơn với An Chi. Sau cùng dần dần đem gia sản cho cô thừa kế.

"Tao không cần, tao không muốn thừa kế cái xưởng may đấy." - An Chi lắc đầu ngay sau khi nghe đến hai chữ 'thừa kế'.

"Tao không bảo mày thừa kế xưởng may." - Hải Yến khoanh chân - "Quan trọng là mày phải đường đường chính chính bước vào căn phòng làm việc của mẹ mà không bị nghi ngờ." - An Chi nhíu mày - "Vậy thì làm sao để mày không bị nghi ngờ? Chỉ có thể là để chính mẹ dẫn mày vào, chính mẹ chỉ mặt đặt tên từng món đồ trong căn phòng đấy cho mày."

Phần giữa hai lông mày ban đầu nhíu chặt vào nhau tạo những rãnh nhăn trông đến là mệt mỏi, nhưng sau khi nghe lời phân tích từ Hải Yến, chúng dần giãn ra. Điều này chứng tỏ những lý luận của cô hoàn toàn chạm được đến người kia.

"Mà mày muốn thừa kế cái xưởng may hay không thì sớm muộn gì nó cũng là của mày. Mày không thích thì bán đi, sang tên lấy tiền. Nhưng mà bây giờ, mày phải gác lại những cái bài xích của mày với cái xưởng đấy cho mục tiêu to lớn hơn. Đấy là tìm được hợp đồng hôn nhân kia và giấy ghi nợ của mẹ tao." 

Chính nhờ vậy mới có một trận cãi vã vô nghĩa đến từ hai nhân vật chính, cốt là để bà Khánh Mai nghe và biết được, An Chi vẫn luôn lo lắng cho người mẹ này. Bởi vì, họ biết bà Khánh Mai cũng không muốn Hải Yến đi làm, vì như vậy chứng minh được cô đang độc lập tài chính với An Chi. Bởi vì, bà sợ rằng Hải Yến sẽ trả được nợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro